Bạn Học, Hãy Đối Mặt Với Tôi!

Chương 23: Chuyện thường ngày của Tạ Bạch Bạch (1)

"Tạ Bạch Bạch, ở chung một chỗ với tớ không tốt sao?" Nam sinh đẹp trai cao lớn đối diện hỏi với vẻ lạnh lẽo, cao ngạo thường ngày ngay giờ phút  này dường như đã biến mất không thấy đâu.

"Trác Úy Nhiên, tớ chỉ có tình cảm bạn bè bình thường với cậu, cậu giống như anh trai của tớ vậy, nhưng cũng chỉ là như thế thôi. Thật xin lỗi..." Tớ  không có cảm giác với cậu...

Từ nhỏ bọn họ đã học cùng nhau cho đến bây giờ, Tạ Bạch Bạch không hề nghĩ  rằng có một ngày họ sẽ trở thành người dưng nước lã, mất đi một người bạn tốt so với thất tình còn đau khổ hơn. Chỉ là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.

"Ăn cơm, đừng có ngẩn người."

Trong phòng ăn, Tạ Bạch Bạch đang dùng chiếc thìa trắng múc một ít cháo bí ngô trong bát, như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên bị Trình Ấu ngồi bên cạnh gõ một cái vào đầu, mới phục hồi lại tinh thần phát hiện rằng bọn họ ăn lượng cháo không khác nhau mấy.

Kỳ nghỉ hè năm thứ hai đang đến, năm trước vào lúc này cô hẳn là đang suy nghĩ mình sẽ đi du lịch ở đâu, hiện tại thì trong đầu toàn là chuyện của Trác Úy Nhiên, quấy nhiễu tâm tình.

Trên đại lộ rộng lớn, chợt có bạn học đi ngang đều sẽ nhìn bọn họ nhiều hơn một lần, ước chừng cũng sẽ có lời khen rằng tuấn nam mỹ nữ.

Phần lớn mọi người đều cho rằng cô có một chân với Phó Cẩn, thực ra không phải vậy, cho đến bây giờ cô vẫn là một cẩu độc thân chói sáng, ngày ngày nhìn hai người kia show ân ái, xém chút nữa mù mắt cẩu hợp kim của cô.

'Mình cũng muốn yêu, chỉ là người phù hợp với mình đang ở đâu vậy?'

--

Tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên, mọi người đều hợp thành nhóm cùng nhau ra về, trong lòng Tạ Bạch Bạch hơi buồn phiền, nửa tháng trước cô còn có thể tán dóc với Trình Ấu và cùng nhau đi về nhà.

Nhưng mà bây giờ giữa các cô xuất hiện một cục "trở ngại" chà bá, mặc dù Phó Cẩn đẹp trai không thể tả, ai thấy cũng thích, thế nhưng cô vẫn oán hận trong lòng nha!

Làm một người vô cùng biết cách quan sát và không thích làm kỳ đà cản mũi, Tạ Bạch Bạch đeo balo trên lưng dáng vẻ anh dũng hy sinh ra khỏi phòng học, lúc đi ngang qua Trác Úy Nhiên hơi lúng túng liền giả vờ như không thấy.

'Tha thứ cho cô mắt bị mù đi, người ta rõ ràng dáng dấp rất đẹp trai thành tích lại còn tốt.'

Buổi chiều mùa hè luôn sáng rỡ quá mức, năm giờ chiều ánh mắt trời chiếu Tạ Bạch Bạch đến chảy mồ hôi, đi dưới bóng râm trên đường quốc lộ cô vẫn cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu, nhất là trên cổ còn đeo một dây chuyền vàng mẹ cô tặng, hoàn toàn dán vào trước ngực.

Thật ra Tạ Bạch rất không thích đeo chiếc dây chuyền cá vàng nhỏ này, nhưng mà dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của ba mẹ không thể không đeo mỗi ngày, chỉ là cũng giấu dưới lớp áo.

Bây giờ không chịu nổi mới kéo cá vàng nhỏ ra khỏi áo, thế mà lại xui xẻo như vậy, chỉ trong nháy mắt con cá vàng nhỏ bị người ta giật phăng đi.

Tạ Bạch Bạch chỉ cảm thấy cổ đau xót, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen kèm theo cái nón đen cướp đi dây chuyền của cô.

"Bớ ăn cướp! Ê, mày đứng lại cho bà!"

Người đi bộ trên đường không nhiều lại càng không có ai đến giúp đỡ cô. Tạ Bạch Bạch quên đi nguy hiểm đuổi theo người đàn ông tới cùng, chạy một trận như vậy, thể lực cạn kiệt, thở hổn hển trong miệng còn hét, "Còn dây chuyền của tôi!" Cả người chật vật không ra hình dáng.

Thế giới này chẳng lẽ không còn người tốt, có thể ra tay giúp đỡ một chút được không hả? Chạy thở không ra hơi, Tạ Bạch Bạch mới vừa nghĩ như vậy, người đàn ông cô đuổi theo rất lâu cuối cùng cũng bị người khác quật ngã xuống đất.

Trong chốc lát, cô bị đứng hình, ngơ ngác nhìn người đàn ông áo đen đang quỳ một chân trước mặt thiếu niên mặc đồng phục. Chỉ một cái bóng lưng như vậy, Tạ Bạch Bạch cảm thấy cô có khả năng thích người này, bởi vì anh dám làm việc nghĩa, mặc dù anh trông gầy gò nhưng lại mang tiềm lực vô hạn.

Nếu như dáng dấp anh không tệ lắm, cô nhất định để anh trở thành "mối tình đầu" của mình đấy.

Nhìn thiếu niên cách đó không xa mặc đồng phục học sinh trường trung học cơ sở An Lăng, thiếu niên áo sơ mi trắng quần màu xám tro cầm sợ dây chuyền của cô xoay người lại, trong phút chốc Tạ Bạch Bạch liền sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là:

"Nếu như bạn thích một người, nhìn thấy anh ấy bạn sẽ cảm thấy thế giới tràn đầy bầu không khí tốt đẹp, làn gió thổi nhẹ sợi tóc bạn, sinh mạng của bạn cũng sẽ trở nên thật trọn vẹn."

Bất tri bất giác trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thiếu niên thần sắc lạnh nhạt từ từ khom người nhặt mắt kính, vừa thấy anh nhìn mắt kính nhíu mày, cô liền móc bọc khăn giấy trong balo đưa tới.

"Cám ơn." Âm thanh chàng trai hững hờ vờn quanh lỗ tai cô, khiến cô cảm thấy nó như muốn đẻ trứng rồi, dù sao bây giờ nhìn bất cứ chỗ nào cô cũng cảm thấy anh cực kì đẹp trai.

"Chuyện đó, vừa nãy cảm ơn cậu." Mãi mới nhớ phải nói lời cảm ơn, Tạ Bạch Bạch cảm thấy ngượng ngùng bên tai dần đỏ lên.

Muốn hỏi tên hả? Hay là mời cậu ấy ăn cơm? Có phải quá chủ động hay không? Thật là phiền.

Từ trước tới nay cô không có loại tâm tình xoắn xuýt như này, Tạ Bạch Bạch cảm thấy bây giờ cô làm cái gì cũng không đúng, đều sợ sẽ bị chê cười, khuôn mặt trái táo hiện lên một tầng đỏ hồng, khiến cho người khác phải yêu thương.

"Không cần khách khí. Sau này không nên chạy đuổi theo, quá nguy hiểm." Chàng trai đưa cá vàng nhỏ cho cô, tỏ ý cô lấy đi.

"Tớ..." Tạ Bạch Bạch vừa muốn mở miệng liền bị một giọng nam thô lỗ cắt đứt, "Thừa Bật nhanh lên, đừng có tán gái nữa, sắp trễ rồi!"

Giương mắt nhìn qua, cách đó không xa ở bên kia đường có một nam sinh cường tráng cũng mặc đồng phục học sinh trường An Lăng đang hét lớn tiếng, mang trên mặt nụ cười trêu chọc.

"Tự mình cẩn thận, đi đây." Chàng trai lưu lại một câu sau đó liền xoay người rời đi, ngăn chặn lời nói không thể thốt ra của Tạ Bạch Bạch.

"Được." Tạ Bạch Bạch hơi ủ rũ, tin tức có ích gì cũng không có được.

Gbi? Gbi? Họ Trần hay là Trình chứ? Ai nha, tại sao không hỏi ra tiếng! Tạ Bạch Bạch này, mày thật vô dụng.

Sầm Thừa Bật vừa băng qua đường, liền bị Hùng Quang Vĩ dùng vẻ mặt đang xem kịch vui choàng vai bá cổ, "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Từ trước đến giờ chuyện không liên quan đến mình Sầm Thừa Bật luôn tránh thật xa vậy mà hôm nay lại ra tay giúp người, cậu nói đây có phải là có ý đồ khác? Nhìn đồng phục học sinh chắc là đại tiểu thư của Ngũ Nguyên đó~"

Đánh rớt cái cánh tay cơ bắp nào đó, Sầm Thừa Bật mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại cuồng loạn nói, "Tùy cậu nghĩ." Chỉ là sau tai lại đỏ lên.

Anh cũng không biết tại sao khi nhìn thấy cái thân ảnh gầy yếu không muốn sống đó đuổi theo tên cướp, trong lòng liền dâng lên những cảm xúc khác thường.

Không nói được, không hiểu rõ.

Có một số việc không đối mặt một lần nữa thì không thể hiểu chuyện gì.

P/s: couple phụ cũng đáng yêu không kém