Nữ minh tinh vs chồng và con trai ( 8 ) 【 A... Dùng sức cᏂị©Ꮒ em đi】
Edit: Cừu ăn thịt
- Darling, người yêu của anh, chào buổi sáng nhé.
Thiếu niên cầm một bộ nội y và váy Chanel, ngồi ở đầu giường, ôm Lạc Anh lên đùi mình, tự mình mặc quần áo cho cô, nịt ngực, quần chữ Đinh (丁), váy dài màu hồng phấn cập đầu gối.
Lạc Anh đi vào toilet, giải quyết vấn đề sinh lý, rửa mặt, nhìn bóng người trong gương, quay đầu lại nói với thiếu niên phía sau:
- Nội y và váy rất vừa người, sao anh biết kích cỡ của em?
- Rất dễ dàng, anh bảo hầu gái mua quần áo theo size bộ đồ hôm qua của em thôi.
Thiếu niên ôm eo cô, đáy mắt tràn ngập tình yêu:
- Anh, làm người yêu của anh, không, làm vợ của anh, mẹ của con anh nhé.
Cậu đang cầu hôn sao?
Lạc Anh trước nay không được đàn ông đối xử thâm tình như vậy bao giờ, đôi mắt không khỏi ươn ướt, ghé vào vai cậu, dùng thanh âm rất thấp rất thấp nói:
- Chỉ cần anh yêu em, em sẽ dùng thời gian cả đời bên anh.
Cô nhớ thời gian thế giới này với thế giới hiện thực không bằng nhau, cô ở thế giới này nghỉ ngơi một năm thì thế giới hiện thực mới một giờ thôi.
Thiếu niên ôm lấy cô, hung hăng hôn môi, sau đó đặt cô ngồi lên bồn rửa tay, vén lên váy dài, kéo quần chữ Đinh (丁) sang bên cạnh, cúi người hôn nơi đó, cánh môi ướt nóng dán sát vào cánh hoa nhạy cảm co rút, đầu lưỡi tiến vào âʍ ɦộ liếʍ láp.
Cô ôm lấy cái đầu giữa hai chân, từ môi phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra từng luồng bị cậu ăn hết, lúc cao trào thân mình run làm một đoàn, thiếu chút nữa từ bồn rửa tay tuột xuống.
Làm hồi báo, Lạc Anh quỳ gối dưới chân cậu, từ đũng quần cậu móc ra cây gậy thịt cứng rắn đang nhếch lên kia, ngậm cả nguyên cây trong miệng, để cậu động xương hông giao cấu bằng miệng.
- Ưʍ...... A a a...... Thật thoải mái...... Anh...... Cái miệng nhỏ thật tốt......
Thiếu niên sáng nay bắn ra phao tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầu tiên nóng hôi hổi vào trong miệng người tình thân thương, nhìn cô nuốt hết chúng nó, trong lòng đạt được thỏa mãn thật lớn.
Cậu rửa sạch dính trù bên khóe môi cô, lại hôn môi cô một hồi lâu mới bế cô lên.
- Từ ngày hôm qua đến bây giờ em vẫn chưa ăn cái gì, hiện tại anh mang em đi ra ngoài ăn MacDonald.
- Ai nói em không ăn gì, em mới vừa ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh đấy Tích Thành!
Được thiếu niên ôm vào trong ngực Lạc Anh ôm cổ cậu, nói lời âu yếm. Thiếu niên càng thêm hết sức vui mừng hôn lên trán cô
- Nếu em thích thì về sau mỗi ngày anh đều cho em ăn tinh.
- OK! Mỗi ngày em cũng cho anh ăn dâʍ ŧᏂủy̠ nhé.
- Rất vui lòng!
Thiếu niên nhéo nhéo mũi cô, cười hạnh phúc, chợt khuôn mặt nghiêm túc lên.
- Không được lên giường với ba ba, đừng cho ông ấy đυ.ng tới âʍ ɦộ của em.
- Vậy anh phải bảo hộ em thật chặt đó, không cần bị hắn bắt đi, anh biết ba ba anh là một ác ma mà, làm em sợ muốn chết.
Lạc Anh nhớ tới nhiệm vụ hệ thống giao cho mình nói ba phải cái nào cũng được.
Giờ nghĩ đến nhiệm vụ 3P thế nhưng có hơi phản cảm.
Viên Tích Thành ôm Lạc Anh tiến vào một chiếc Rolls-Royce dài hơn trường hình limousine, tài xế mang bao tay trắng lái xe ở phía trước, cậu đặt giai nhân lên sô pha, lo lắng cô đói lả, từ trên quầy bar đổ một ly quất nước, một tay nâng cổ cô, một tay dưa ly quất nước đến bên môi cô.
Lạc Anh hết sức cảm động, từ khi cha nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ thức khuya dậy sớm công tác nuôi nấng cô, thời thơ ấu của cô nhạt nhẽo, cơ hồ không có gì hạnh phúc đáng nói.
Lạc Anh uống nước quất, gối lên đùi cậu nhắm mắt dưỡng thần.
Công chúa trong truyện cổ tích bởi vì có tình yêu của hoàng tử mới càng thêm mỹ lệ.
Trên mặt Lạc Anh lộ ra hạnh phúc tươi cười.
Một giờ sau, hai người từ MacDonald ra tới, vào dài hơn bản Rolls-Royce, đến trường N Viên Tích Thành đang học.
Lạc Anh một chút cũng không ngạc nhiên Viên Tích Thành mới 15 tuổi đã vào học ở ngôi trường cao cấp nhất thời đại này, theo tư liệu hệ thống cấp, Viên Tích Thành là thiếu niên thiên tài, tám tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, mười tuổi hoàn thành chương trình học trung học, mười ba tuổi thi đậu đại học N, 15 tuổi đã là một thạc sĩ.
Cậu có dung mạo tuấn mỹ, dáng người hoàn mỹ, cao 175cm nên thoạt nhìn cậu có sức hấp dẫn hơn bất kỳ một sinh viên nào, trời sinh quý tộc khí chất, xuất thân hậu đãi, không biết mê đảo bao nhiêu bạn học nữ cùng lứa.
Lạc Anh mặc váy dài Chanel màu hồng nhạt, tóc cột đuôi ngựa, gương mặt khuynh quốc khuynh thành, vừa xuống xe đã khiến các bạn học nam nhìn ngẩn ngơ.
- Viên Tích Thành, em gái này học ngành nào thế, có thể giới thiệu một chút sao?
Một đồng học nam cũng có khí chất quý tộc lại đây dò hỏi, chỉ là dung mạo kém hơn Viên Tích Thành rất nhiều.
- Cô ấy là Lạc Anh, vị hôn thê của tôi.
Viên Tích Thành cười hạnh phúc.
- Vị hôn thê, cậu mới 15 tuổi.
Nam đồng học lắp bắp kinh hãi.
- Tôi là một người đan ông sinh lý bình thường.
Viên Tích Thành lạnh lùng nói.
- Cậu đã ngủ với cô ấy?
Nam đồng học càng thêm giật mình.
- Đúng vậy!
Thần sắc Viên Tích Thành rất kiêu ngạo.
-Anh là chu hạo, mỹ nữ họ gì?
Nam đồng học chào hỏi Lạc Anh.
Viên Tích Thành đẩy hắn ra, lôi kéo Lạc Anh đi đến phòng ngủ quý tộc.
Thời gian đi học thì Lạc Anh ở tại phòng ngủ Viên Tích Thành, loại phòng ngủ của con em quý tộc rất xa hoa, phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn, phòng tắm, thậm chí liền phòng bếp và phòng người hầu đều có hết.
Trong phòng ngủ xa hoa, hiện tại trừ bỏ Viên Tích Thành, còn có bốn bảo tiêu và hai hầu gái, hiện tại thêm Lạc Anh.
- Từ giờ trở đi, anh với em sẽ sống với nhau nhé Anh!
Giữa trưa, Viên Tích Thành và Lạc Anh ngồi ăn cơm ở nhà ăn, nói tính toán của mình với cô:
- Anh mua một cái giường đôi, rất mau liền đưa tới.
Lạc Anh dâng lên nụ hôn của mình.
Viên Tích Thành tới giờ nghiện, giơ tay đẩy chén bàn trên bàn cơm đến một bên, giây tiếp theo, cô đã bị bế lên tới, cậu đặt cô nằm sấp trên bàn cơm, chân không chấm đất, nâng lên, vài cái đã lột quần áo xong, tay to tìm kiếm âʍ ɦộ...
Âʍ ɦộ của cô đẹp như vậy, cậu vĩnh viễn ái không đủ.
- Mở chân ra!
Viên Tích Thành một tay cầm eo thon của cô, eo cô rất nhỏ như nhược liễu phù phong, cậu chỉ dùng một bàn tay là có thể cố định.
- Vâng!
Lạc Anh nghe lời mở ra chân, chỉ là làm như vậy, chân càng vô pháp chấm đất.
Tay Viên Tích Thành xoa xoa nữ tính âm phụ không có một cọng lông, đẩy ra môi âʍ ɦộ, thăm dò vào phía trong, lòng bàn tay moi nhiều địa phương là có thể phân bố lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠.
Người phụ nữ 29 tuổi này đã trải qua vô số đàn ông dễ chịu, đường đi lại vẫn chật chội nhỏ hẹp như cũ khiến cậu si mê say mê, ngón tay cậu thọc vào tử ©υиɠ, lặp lại ấn cung vách tường, một bàn tay khác xoa nắn âm đế mẫn cảm trào ra dâʍ ŧᏂủy̠ dính ướt bàn tay cậu, ngón tay cậu cắm đến càng sâu ở âʍ đa͙σ cô, qua lại thọc vào rút ra!
Cậu vốn dĩ không hiểu này đó, hết thảy đều bắt đầu từ tràng diện cha con 3P ngày hôm qua. Những đùa bỡn da^ʍ mĩ đó làm cậu hiểu được điểm mẫn cảm trên người phụ nữ, hiểu được phụ nữ cần gì.
Cậu yêu cô, cho nên muốn cô được đến càng nhiều vui sướиɠ.
-Ưʍ...... A a...... Tích Thành...... Dùng sức...... Không được...... Muốn tới......
Lạc Anh thoải mái vặn vẹo thân mình, hai tay loạn trảo, ngón tay cậu có xúc cảm kỳ lạ, làm cô thực mau tiết thân mình. Đường đi căng thẳng, chặt chẽ kẹp ngón tay cậu ở trong hoa huyệt, điều này nói cho cậu biết cô đạt tới cao trào.
=======
Editor có lời muốn nói: mỗi ngày vẫn cần cù dịch H (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~