Doãn Hiên cầm ly sữa nóng bước ra từ phòng bếp, trầm mặc nhìn bộ dáng dịu dàng của cha mình.
Từ ánh mắt đến khuôn mặt, đây là lần đầu tiên Doãn Hiên thấy hình ảnh của cha mình thay đổi. Tay trái của hắn không theo bản năng nắm chặt. Càng nhìn càng khó chịu, hắn khồn kìm được mở miệng phá vỡ bầu không khí bình yên trước mắt
"Ông già, chuyện gì mà ồn ào thế?"
Nghe đến giọng của con trai, bàn tay đặt lên lưng của Bạch Băng Nguyệt cứng lại.
Phòng khách bao trùm bởi bầu không khí xấu hổ. Doãn gia chủ máy móc ho vài cái, lập tức mang lên biểu cảm lạnh lùng thường ngày.
Ông quay đầu nhìn con trai, đôi mắt không tồn tại bất kỳ cảm xúc nào.
"Mau cho cô bé uống sữa."
Doãn Hiên sớm đã quen với bộ mặt này của ông. Hắn luôn tự tin rằng mình đã miễng nhiễm với sự tổn thương ông mang lại, nhưng phân biệt đối xử rõ ràng như thế vẫn khiến hắn chua xót.
Thấy con trai vẻ mặt thâm trầm không nói một lời, Doãn gia chủ không kiên nhẫn quát.
"Mau lên!"
Bị tiếng la đánh thức từ trong xuy nghĩ, Doãn Hiên nhanh nhẹn đánh thức Bạch Băng Nguyệt. Nhưng con sâu ngủ kia lăn qua lăn lại một lúc vẫn chưa chịu mở mắt.
Vốn là người không có kiên nhẫn tâm trạng còn là một mớ bòng bong, khiến Doãn Hiên không chú ý lực đạo của mình. Bạch Băng Nguyệt vì bị đối xử thô bạo, hai mày nhỏ thu lại, tránh né bàn tay trên người rồi hô hô ngủ tiếp.
Doãn gia chủ đứng một bên quan sát, thấy hành động thô bạo của Doãn Hiên, ngọn lửa giận dữ trong mắt ông bừng lên. Ông mạnh mẽ thế chỗ con trai, ngữ khí mềm mại an ủi.
"Không uống, không uống, mau ngủ thêm chút nữa đi."
Thấy Bạch Băng Nguyệt một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Doãn gia chủ khẽ thở thở dài. Sau đó ông ra hiệu cho con trai để lại ly sữa rồi đi ra ngoài.
Doãn Hiên cũng nhận ra tâm tình của mình không ổn, nhanh chóng làm theo lời cha để lại ly sữa, sau đó loạng choạng rời khỏi nơi khiến hắn khó thở này.
Một lúc sau, Doãn gia chủ bước ra khỏi phòng khách, cẩn thận khép cửa. Khóe mắt ông còn dư lại tia sủng nịnh chưa tan.
Ông xoay lưng lại, đi vào tầm mắt chính là đứa con trai t bên cửa sổ, bộ dáng xem là đang chờ ông.
Doãn gia chủ lập tức sửa lại biểu cảm của mình, lạnh lùng hỏi.
"Có chuyện gì?"
Thấy Doãn Hiên im lặng không nói, ông dần trở nên mất kiên nhẫn.
Hai người đứng đối diện nhau, vừa lúc mắt đối mắt. Doãn Hiên nhấp môi, hắn có thể thấy được sự lạnh lẽo trong con ngươi của ông, cũng biết ông thấy được sự yếu ớt trong mình.
Chỉ là Doãn Hiên cũng không muốn che dấu nữa.
"Cha, vì sao người lại thích cô bé đến thế? Người còn không biết lai lịch của cô bé."
Thật ra Doãn Hiên nói như vậy là có mục đích. Hắn muốn nhắc nhở Doãn gia chủ rằng cô bé ông tận tâm chăm sóc kia chỉ là một người lạ, còn hắn mới là con trai ông.
Người cha mà hắn biết, luôn luôn đối xử công bằng với mọi người.
Hắn luôn cho rằng ông như thế rất tốt, ít nhất với địa vị là con trai ông, hắn vẫn là đặc biệt nhất trong lòng ông.
Nhưng cho đến hôm nay, sau khi thấy được một mặt khác của ông. Toàn bộ câu hỏi mà hắn ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể tiếp tục che dấu được nữa.
Vì sao ông chưa từng nhìn hắn như thế? Vì sao ông lại bỏ rơi mẹ? Vì sao lại không về nhà? Ông quyến luyến thế giới kia đến thế sao? Doãn Hiên chính là có thật nhiều, thật nhiều câu hỏi. Nhưng chúng lại bị hắn nuốt xuống, hóa thành tia vọng tưởng cuối cùng của hắn.
Một chữ cha của Doãn Hiên khiến Doãn gia chủ bất ngờ. Cho dù như thế, nó chỉ là thoáng qua rồi biến mất.
Ông nhìn biểu cảm cô đơn của con trai, một chữ cũng không nói.
Nhận ra được câu hỏi của mình sẽ không có câu trả lời. Doãn hiên chậm rãi xoay lưng bước về phía ngược lại, bên tai lần cuối vang lên tiếng vụng vỡ của trái tim.
Doãn Hiên biết, lúc câu hỏi của hắn không nhận được câu trả lời, chính là lúc tâm hắn bị nhấn chìm trong ưu thương.
Bóng dáng thon dài ẩn hiện dưới ánh trăng, rõ ràng là đẹp lung linh như vậy, lại dấu không được cô đơn.
--
Hơi ngắn, bệnh rầu. Tui đang cố gắng nhắm, tặng tui một ngôi sao nhỏ được không?
Hóng a~