Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 101: Vô tình lấy lòng

"Chíp chíp"

Bạch Băng Nguyệt ngồi trên giường đung đưa cặp chân ngắn, miệng chu lên bắt chước chú chim sẻ trên cửa xổ.

Chim sẻ nghiên nghiên đầu, đưa cặp mắt to tròn nhìn nên cô bé, ngây ngô dùng chiếc mỏ nhọn chọc chọc cặp má phì khiến cô bé không kìm được cười khúc khích.

Bỗng nhiên một bàn tay lớn bao lấy bàn chân nhỏ nhắn, Bạch Băng Nguyệt thấy lạ liền cuối đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy Doãn Hiên tư thế hèn mọn quỳ dưới sàng nhà, trên tay là một chiếc vớ trắng, vụn về mang vớ cho Bạch Băng Nguyệt. Cảm giác nhột nhột di chuyển từ dưới lòng bàn chân truyền lên não, hai chân dẫy dụa, không cẩn thận đạp trúng má phải của nam nhân.

Doãn Hiên vô tình bị đạp cũng không giận, hai tay như còng sắt kìm lại dôi chân không yên phận, động tác nhanh như chớp mang vớ vào cho cô bé, một tay nâng lên thân hình tí hon, ôm cô bé xuống lầu.

Thứ đầu tiên đi vào tầm mắt của Bạch Băng Nguyệt là Doãn gia chủ nghiêm trang ngồi đọc báo trên ghế sô pha. Cảm thấy bản thân là một đứa trẻ lễ phép, cô bé cười cười hướng người về phía ông, cánh tay mập mạp vẫy qua vẫy lại.

"Chào buổi sáng, gia gia"

Bộ dáng muốn có bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Rõ ràng là không tích trẻ con, nhưng đuôi mắt của ông nghe đến hai chữ "gia gia" thì rũ xuống, khiến cho gương mặt nghiêm túc trở nên mềm mại.

Ông cũng thuận theo ý đứa bé, cứng nhắc gật đầu.

Bạch Băng Nguyệt thấy ông chào lại, vui vẻ che miệng, khúc khích cười ra tiếng.

Cô bé cảm thấy mình như vừa làm một chuyện tốt, cảm thấy mình đúng là một đứa trẻ ngoan.

Doãn hiên bên cạnh một bộ mắt nhắm mắt mở, làm như không thấy đặt Bạch Băng Nguyệt xuống thảm lông, còn mình thì đi xuống bếp làm chút sữa nóng. Bạch Băng Nguyệt cũng không ngại nơi lạ, vui vẻ lăn lộn qua lại.

Lăn đi lăn lại, thế nào lại lăn đến chân của Doãn gia chủ. Dưới chân chạm vào một thứ mềm mềm nộn nộn, ông cuối đầu nhìn xuống.

Đồng thời Bạch Băng Nguyệt cũng nhìn lên, bỗng nhiên đối diện với cặp mắt đen to tròn, cả cơ thể ông lập tức cứng lại.

Doãn gia chủ chưa từng tiếp xúc với trẻ nhỏ. Ông chưa từng là một người cha tốt, tuổi thơ của con trai hầu như không xuất hiện bóng dáng của ông. Ngoài đứa con trai duy nhất, ông không còn một đứa con nào khác. Thời niên thiếu đào hoa của ông chấm dứt bởi một vết nhơ không thể xoá mờ.

Cho nên mà nói, Doãn gia chủ trước giờ chỉ tiếp cận với Doãn Hiên ngỗ nghịch, khiến ông luôn nghĩ rằng trẻ con là một loại phiền toái. Ông hoàn toàn không biết, thì ra một đứa bé có thể đáng yêu đến thế.

Bạch Băng Nguyệt bị người khác nhìn chăm chú, cảm thấy có chút ngại, hai rặng mây đỏ nổi lên trên gò má. Theo thói quen ôm lấy cái chân trước mặt, không chút phòng bị úp mặt vào.

Đáng yêu muốn chết.

Doãn gia chủ bỗng nhiên nhấc lên Bạch Băng Nguyệt, đặt cô bé bên cạnh, đắp lêm cho cô bé một cái mền. Động tác cứ như robot được lập trình từ trước, mất đi sự tự nhiên vốn có. Bạch Băng Nguyệt bị cuốn đến nóng nực, làn da trắng nõn hoàn toàn đối lập hoàn toàn với chiếc mền màu tối.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi ở phòng khách lại không biết nói gì cho tốt, sự xấu hổ len lỏi trong không khí. Bạch Băng Nguyệt đưa tay xoa bụng, kéo kéo góc áo của người bên cạnh. Khi thấy sự chú ý của ông chuyển qua mình, cô bé trong bụng hoan hô, nãi thanh nãi khí nói.

"Gia gia, đau."

Cho dù bị đối xử không tốt, Bạch Băng Nguyệt vẫn có được ba bữa một ngày, luôn luôn đúng giờ. Nhưng bây giờ đã là buổi trưa, cô bé đã bỏ qua bữa sáng, bụng vì không có đồ ăn mà quặng lên đau đớn.

Cơ thể của Doãn gia chủ rung lên khi bị nhắc đến, nghe thấy cô bé nỉ non, ông chân tay luốn cuống ôm lấy cô bé chạy xuống phòng bếp.

Doãn Hiên đang đau đớn vật lộn với chai sữa, hắn cảm thấy mình đã đi đúng theo những gì hướng dẫn nói nhưng vì một lý do gì đó sữa vẫn rất đặc. Cho thêm nước vào thì quá lỏng, rốt cuộc hắn đã là sai điều gì?

Đột nhiên bóng dáng của cha từ bên ngoài chạy vào với bộ dạng gấp gáp. Trong ánh mắt khó hiểu của Doãn Hiên, đây là lần đầu tiên ông đánh mất hình ảnh của mình trước mặt con trai.

--

Hóng nga~