Khung cảnh hoà huyện thành một màu đen, trước mặt Bạch gia chủ đứng một thiếu nữ.
Thiếu nữ không cười không khóc, trên mặt một mảng bình lặng. Hai người mặt đối mặt, không khí tang thương bao trùm.
Bạch Lu Quân chăm chú quan sát cô, trong lòng dân lên cảm xúc xa lạ.
Thân thể kia như cành liễu trong gió, một chút lực là có thể đẩy ngã. Mái tóc dày đặc bao trùm lấy cơ thể và làn da không chút máu khiến cô càng thêm mỏng manh.
Tiều tuỵ đến thế nhưng cặp mắt kia lại không có chút chật vật, con ngươi như biển sâu không đáy liếc nhìn ông.
Thiếu nữ chậm rãi mở miệng, sự im lặng ngạt thở bị đánh gãy.
"Bạch Lu Quân, đêm nay là đêm cuối cùng."
Không phải là lời oán trách nên thốt ra, đơn giản chỉ là một câu thông báo.
Bạch gia chủ bỗng nhiên có chút lưu luyến, ông biết bản thân đang mơ. Trong giấc mơ, thời gian như được tua trở lại trước lúc sóng gió nổi lên, yên bình khiến người luyến tiếc. Cơn mơ này lúc nào cũng hiện lên trong giấc ngủ của ông, dần trở thành một sự an ủi về đêm trong căn phòng lạnh lẽo.
Đi qua nửa đời người, những chuyện cưỡng cầu không được, Bạch Lu Quân sẽ nhẹ nhàng đặt xuống, không để nó vào lòng. Nhưng mà hiện tại, một cái gật đầu lại trở nên thật khó khăn.
"Cho nên con đến đây là để nói lời từ biệt với ta sao?"
"..."
"Tiểu Nguyệt, nếu cha muốn níu giữ con thì sao?"
Thiếu nữ lắc đầu, trên mặt vẫn biểu cảm bình thản kia, phảng phất như chuẩn bị bỏ lại cả thế giới. Cô quay lưng đi, cơ thể ốm yếu hoà tan vào hắc ám vô tận.
Khung cảnh xung quanh như một thước phim, lần nữa thay đổi. Cánh đồng hoa huệ trắng tinh trải dài đến nơi cuối chân trời, bầu trời xanh biếc hiện lên sau những đám mây, hoàn toàn nuốt lấy ông.
"Vĩnh biệt."
Nếu lời thủ thỉ không thể đến bên người, chi bằng nhờ cơn gió đầu xuân, đưa nó bay vào cửa sổ.
Tạm biệt còn có thể gặp lại, vĩnh biệt chính là mãi mãi chia lìa. Chỉ khác đi một chữ nhưng khác biệt muôn trùng. Giống như chỉ là một khoảnh khắc, một giây phút đó, một thời điểm đó, lại có thể khiến bánh răng của tương lai lệch đi vĩnh viễn.
Trong căn phòng yên ắng loáng thoáng mùi gỗ, ánh đèn màu vàng chiếu nhẹ lên khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông.
Bạch Lu Quân chậm rãi mở mắt, hai dòng nước trong suốt lướt qua đôi má già nua, căn phòng lạnh lẽo khiến nước mắt chớp mắt đóng lại thành băng.
Người đi rồi, mùa xuân cũng không đến nữa...
--
Bạch gia chủ hiện tại đứng ở cửa lớn, cơ thể ông dường như trở nên thừa thải. Đôi mắt đầy tơ máu không rời khỏi gương mặt nhỏ phía xa.
Bạch Băng Nguyệt bi bô với đồ ăn một lúc, dạ dày bị bé nhồi đến căng.
Mông "bụp", không màng lễ nghi đặt xuống bàn, hai mắt lim dim, thoả mãn "ợ" một cái.
Lâu lắm rồi bé mới được ăn thỏa thích như thế này, không bị bất cứ thứ gì trói buộc.
Bạch Khiết bên cạnh một tay bao lấy bụng béo, nhẹ nhàng xoa, lo lắng mím môi.
Nhỏ như thế, có khi nào sẽ ăn đến nổ tung không?
Không trách hắn phản ứng thái quá, Bạch Băng Nguyệt chính là một mình ăn hết một bàn đồ ăn dành cho ba người. Miệng nhỏ hiện tại vẫn đang tắc bánh bao nóng hổi đâu.
Sức ăn thật đáng sợ...
Bé con như còn cảm thấy chưa no, vui vẻ với lấy đậu đũa bên phải lại bị một bàn tay to lớn vươn ra nắm lại. Bạch Khiết hoàn toàn không quan tâm tay áo bị dầu mở làm lấm lem, răn đe nói.
"Tiểu Nguyệt, như vậy đủ rồi, ăn nhiều sẽ không tốt."
Bạch Băng Nguyệt sẽ bỏ cuộc sao? Đương nhiên là không rồi!
Cô bé cảm thấy kháng cự vô dụng, dùng không được tay phải thì dùng tay trái. Thế là óng heo mập mạp vươn ra, hướng đến một cái bánh bao khác. Bạch Khiết làm sao có thể cho cô bé toại nguyện? Tay không còn lại chụp lấy, âm thầm nhéo phần thịt thừa mềm mại mấy cái.
"Dọn đi."
Người hầu đứng bên gật đầu, mặc kệ cặp mắt to long lanh mở to như hột nhãn. Nhanh như chớp, tất cả đồ ăn đều biến mất trong tầm nhìn.
Bạch Băng Nguyệt uỷ khuất bẹp bẹp môi, nước trong mắt bắt đầu tích tụ thành hai viên thuỷ tinh, rớt ra khỏi hốc mắt.
Bạch Cẩm Cẩm dịu dàng đón lấy Bạch Băng Nguyệt, điêu luyện dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ nhỏ.
"Bảo bối nhỏ, ngoan nào, vẫn còn buổi tối đâu."
Thân thể béo núc ních trong tay nàng bỗng nhiên bị cướp mất, Bạch Cẩm Cẩm vẫn chưa phản ứng kịp thì bị giọng nói từ tính doạ bất ngờ. Bạch gia chủ không biết từ lúc nào xuất hiện, dịu dàng ôm Bạch Băng Nguyệt vào lòng, hôn lên trán bé, ôn nhu hống hống.
"Bảo bối ngoan, không thể ăn nhiều, ra ngoài chơi một chút rồi ăn tiếp, thế nào? Bảo bối ngoan, không khóc, không khóc."
Hình tượng nghiêm túc thường ngày bị gió cuốn đi, thay vào đó là một người cha dịu dàng. Một câu một câu đều là "bảo bối ngoan", Bạch Khiết xem đến da gà đều muốn bật lên.
--
Nào nào, có đọc giả nào còn muốn nuôi Tiểu Nguyệt nữa không? Không chừng bán nhà còn không đủ. :>
Hóng a~