Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 91: Gà béo lăn chứ không đi

Bạch Băng Nguyệt nho nhỏ một người ngồi ở trên ghế lớn, mắt không rời trước mặt bàn ăn.

Cặp mắt nhỏ lấp lánh lấp lánh, môi không kìm được chẹp chẹp vào cái, cố gắng không để chất lỏng khả nghi rơi xuống. Bé cảm thấy thật đói nha, lúc nãy rõ ràng không có đói như vậy, bây giờ bụng lại có chút trống rỗng.

Nhanh tay chụp lấy chiếc đùi gà ở gần mình nhất, mở miệng gặm một cái. Hai mắt lim dim nhìn về phía trước, má béo mở rung rinh vì nhai, vừa manh vừa ngốc.

Thịt gà này cũng quá tốt rồi, ăn lại ngọt lại thơm, thịt từng sợi từng sợi kéo ra mềm mại lại dễ dàng.

Bạch Băng Nguyệt gặm xong đùi gà lớn còn cảm thấy chưa thỏa mãng, đầu nhỏ ngó nhìn xung quanh. Trước mặt đĩa lớn nhất chính là đậu xào tương. Bé nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có nó, mặt không kìm được xụ xuống đáng thương.

Bạch Băng Nguyệt không thích ăn nhất là đậu, thứ vừa bột bột, vừa nhỏ nhỏ đó ăn thật không tốt, mỗi lần cắn vào đều khiến bé khó chịu.

Quyết định không nhìn đến nó, Bạch Băng Nguyệt nhòm người lên, cố gắng tìm kiếm món ăn mình thích.

Chiếc ghế Bạch Băng Nguyệt đang ngồi là dành cho người lớn, cô bé cao chưa đến eo của một người bình thường, muốn nhìn lên bàn thì rất khó khăn. Trong bất giác, thân thể nhỏ bé đứng hẳng luôn trên ghế, cả người kéo kéo, thiếu chút liền nằm lên bàn ăn.

Bạch Cẩm Cẩm yên lặng đứng, trong mắt bất giác hiện lên chút chua xót, cả người đều chìm trong suy nghĩ. Nàng không phải là người mẹ tốt, con gái thích ăn gì nhất cũng không biết, chỉ có thể như người mù lần mò lối thoát. Món ăn trên bàn đều là theo linh cảm mà bày ra, mong bé con có thể ăn nhiều một chút.

Bạch Khiết từ phòng khách đi ra, nhìn đến cảnh tượng này thì dở khóc dở cười.

"Khụ."

Bạch Cẩm Cẩm bị tiếng ho của hắn đánh thức, từ trong xuy nghĩ giật mình dậy.

Nàng đưa mắt nhìn đến nơi bàn ăn, nhìn bé con gấp không chịu được, tâm đau muốn chết. Gấp gáp ôm lấy thân thể bé nhỏ, từ ái nói.

"Bảo bối nhỏ, mẹ quên mất con thích ăn gì. Nào, hiện tại nói cho mẹ."

Bạch Băng Nguyệt lúc nãy chỉ có chút đói, hiện tại vì hoạt động nên bụng đã muốn lã ra. Vì quá tập trung vào việc tìm thức ăn, bé con cái gì cũng nghe không lọt, từ "mẹ" kia cũng không nghe quá. Biết mình có thể giống như đi ăn nhà hàng, muốn ăn gì thì ăn, bé từng món từng món nêu ra.

"Sữa dâu nha, bánh kem nha, mochi nha, a a! Còn có thịt nướng phô mai!."

Những món này đều là đồ ăn vặt, ăn nhiều không tốt. Bạch Cẩm Cẩm là một người mẹ, so với người khác còn rõ hơn. Nàng không đồng ý nói.

"Bảo bối nhỏ, như vậy không tốt, ăn nhiều bụng nhỏ sẽ hư."

Bạch Băng Nguyệt đưa tay xoa bụng, lòng ngập ủy khuất, miệng mếu mếu. Này a dì hỏi bé thích ăn gì, bé đều nói ra hết nhưng lại không được ăn đâu...

Khác với thường ngày mềm yếu hiền thục, Bạch Cẩm Cẩm hiện tại mang theo đáng sợ cùng nghiêm nghị. Quyền lực nữ cường của nàng vô tình bộc lộ.

"Bảo bối nhỏ ngoan, một bữa ăn cần đầy đủ chất dinh dưỡng, đồ ngọt ăn nhiều sẽ không tốt. Con có thấy cái đó đùi gà rất lớn không? Tưởng tượng xem con gà kia so đùi gà còn lớn còn mập, chắc chắn đi không nổi. Bảo bối nhỏ muốn giống con gà kia sao? Mỗi lần xuống cầu thang phải lăn mới xuống."

Bạch Băng Nguyệt nghe xong cảm thấy Bạch Cẩm Cẩm nói không phải là không có chân lý. Bé không muốn giống con gà kia trong miệng nàng, béo như cái bong bóng, mỗi lần xuống cầu than đều đi không nỗi, nghĩ thôi cũng thấy đau.

Bẹp bẹp môi nhỏ, Bạch Băng Nguyệt gật đầu, tràng đầy quyết tâm nói.

"Không muốn giống cái kia gà! Tiểu Nguyệt không muốn chỉ có thể lăn xuống cầu thang."

Không biết rốt cuộc bé con tự mình xuy ra cái gì, Bạch Cẩm Cẩm thấy lời mình nói có hiệu lực, từ tốn khích lệ.

"Đúng, tiểu cô nương sao có thể béo giống cái kia con gà, phải thật khỏe mạnh đáng yêu."

Bị dụ đến ngốc Bạch Băng Nguyệt ngoan ngoãn nói ra món mình thích, đến salad bản thân ghét bỏ cũng cho vào. Bé nghe nói salad rất tốt, ăn vào sẽ không mập, cô giáo bình thường nhịn ăn cũng hay nói thế.

Bàn ăn cũ bị dọn đi, thay vào đó là một bàn ăn mới tinh. Những món ăn Bạch Băng Nguyệt thích và không thích đều có. Bé con cho dù hống bản thân đến thế nào, bé cảm thấy mình thật sự không nuốt trôi những món mình ghét. Bất lực thở dài, chỉ có thể ăn những món mình thích nhiều hơn.

Kết quả là như thế nào? Bạch Băng Nguyệt khẩu thị tâm phi, lời nói không đi đôi với hành động, một cọng rau thơm cũng chưa động vào.

Bạch Khiết bên cạnh nhịn cười muốn nội thương, vì không muốn Bạch Băng Nguyệt thương tâm nên lén lút giúp bé ăn đồ thừa.

--

Cảm ơn những đọc giả đã không bỏ rơi bảo bối, đi một quảng đường dài thật dài như vậy. Yêu yêu :)))

Hóng a~