Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 89: Điểm yếu

Bạch Thiên Minh đối với khuôn mặt chán ghét của Bạch Băng Nguyệt làm như không thấy, cười cười nựng má phình phình.

Bạch Băng Nguyệt khó khăn lách người khỏi hành động thân thiết của nam nhân, mặt bánh bao nhăn lại thành một đoàn.

Yêu thích nhìn đứa trẻ trong lòng, thời gian đối với Bạch Thiên Minh như quay ngược trở lại. Hắn một mặt sủng nịnh giới thiệu, bộ dáng vô âu vô lo tan vào mây khói.

"Tiểu Nguyệt, có đói không? Ca ca mang ngươi đi ăn."

Đầu nhỏ đang nhìn xung quang bỗng nhiên dừng lại, như một cỗ máy cứng ngắc nhìn xuống bụng nhỏ.

Bạch Băng Nguyệt muốn đi tìm ca ca thứ nhất, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cái này xấu ca ca tỏ ý muốn cho bé ăn.

Nghĩ đến những món ăn yêu thích mà mình thường không được ăn, Bạch Băng Nguyệt cảm thấy nước miếng có chút không kìm được.

Tay nhỏ nắm cổ áo rộng, môi đỏ chẹp chẹp vài cái đáng thương.

"Xấu ca ca, bụng bụng đói."

Bạch Thiên Minh nghe xong trợn mắt, trong lòng đều là miễng cưỡng, trên mặt cũng thật khó coi. Hắn đã làm gì nha? Ba từ xấu ca ca này thật khó nghe.

Bạch Băng Nguyệt mới mặc kệ hắn nghĩ gì, này ca ca đã nói rằng sẽ đưa bé đi ăn đâu. Bụng nhỏ sớm đã xẹp xuống, thế nhưng người còn chưa đi được một bước.

Bi thương đặt tay lên bụng, cặp mắt nhỏ trở nên ướŧ áŧ. Bé cảm thấy này ca ca ngày càng xấu, ngày càng hư. Bé muốn ăn, bụng nhỏ thật đói.

Ấm ức trong lòng như pha trộn vào không khí.

Đầu nhỏ đáng thương gục xuống, không thèm để ý đến người xấu kia. Nam nhân ngây người một lúc, nhận thấy tia bất mãn không ngừng phóng ra từ thân thể trong lòng.

Biết bản thân thất thố, Bạch Thiên Minh mất tự nhiên ho vài cái, không nhiều lời cất bước hướng ra cửa. Bàn tay to lớn không quên trấn an tấm lưng nhỏ nhắn.

Mày kiếm nhăn lại, thật gầy...

Ngón tay thon dài như họa khẽ lướt qua phần xương nhô lên, hai mắt có chút cay.

Đây là bộ dáng của cô ấy năm đó.

Bạch Thiên Minh nhớ rõ bản thân lúc bốn tuổi nhìn như thế nào. So với bọn nhỏ cùng trang lứa lớn hơn nhiều, ở trường đứa bé nào cũng sợ hắn. Đây cũng không phải cũng chỉ có mình hắn, Bạch Khiết và Bạch Băng Thành năm còn bé danh tiếng cũng vang dội trong giới thượng lưu, đều là những đứa trẻ phát triển vượt nguoqif thường. Bạch Như Hoa không có gene chính thống như họ nhưng lớn lên cũng không kém ai.

Chỉ có đứa bé nhỏ nhất Bạch gia. Lớn lên không giống họ, cứ như đến từ một người khác.

Từ nhỏ lúc nào cũng ở nhà, tứ chi đều rất nhỏ, rất ngắn. Lớn lên cũng không tốt, thân thể năm mười tuổi lại như một đứa trẻ bảy tuổi.

Mỏng manh như một tờ giấy, bữa ăn nào cũng chỉ ăn được một phần. Bác sĩ cũng không thể giải thích được, dần đà, chuyện này cũng chìm vào quên lãng.

Thân thể đó trong ký ức của hăn, lại chưa từng vượt quá năm mươi ký.

Bạch Thiên Minh lúc trước không quá để ý, sau này khi nhìn lại những bức ảnh kia thì đau lòng muốn chết.

Một lớn một nhỏ một đường im lặng không nói.

Bạch Thiên Minh vì không biết nói gì.

Bạch Băng Nguyệt chính là bị đói hành đến lã người, càng không muốn nói.

Đi được một lúc thì đến trước cửa lớn, bóng dáng cao gầy từ phía trên cầu thang hướng về phía bọn họ.

Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc mà xa lạ chậm rãi chiếu sáng dưới ánh mặt trời. Bạch Băng Nguyệt tò mò ngước mặt nhìn hắn, mắt nhỏ nheo nheo.

Bạch Thiên Minh mặt không biểu cảm, lịch sự gật đầu, tay lớn chặn tầm nhìn của đứa trẻ trong lòng.

Long Ngạo Thiên hai mắt mở lớn nhìn vật nhỏ trong tay bạn cũ, khuôn mặt anh tuấn không che dấu được sự ngạc nhiên, khó khăn mở miệng.

"A Minh...đó là..."

Đáp lại hắn là sự im lặng đến ngạt thở.

Bạch Thiên Minh con ngươi ánh lên có chút không vui, hắn vốn dĩ không muốn người khác biết về sự hiện diện của Bạch Băng Nguyệt bốn tuổi.

Thứ nhất là vì cô quá yếu đuối, Bạch gia đi đến được thành công của ngày hôm nay đã đắc tội không ít người. Bọn họ luôn chờ điểm yếu của Bạch gia lộ ra. Hiện tại, điểm yếu đã xuất hiện.

Đương nhiên, đó chỉ là một phần của lý do. Bạch Thiên Minh hoàn toàn tự tin bản thân có thể bảo vệ cô bé.

Chỉ là...

Hắn biết, ong bướm sao có thể xa mật hoa. Mấy nam nhân đáng ghét kia sao có thể dễ dàng bỏ rơi con mồi lúc yếu đuối, chuyện này sớm muộn sẽ đến tai bọn họ.

Nghĩ đến cảnh tượng thiên hạ bé nhỏ trong lòng bị một bàn tay khác ôm lấy, má bánh bao bị đôi môi nào đó vấy bẩn. Bạch Thiên Minh cảm thấy lửa giận bốc lên, sát khí len lỏi trong không trung.

--

Có chút gấp, thứ lỗi (ಥ﹏ಥ)

Hóng a~