Cục bông nhỏ tung tăng chạy xuống cầu thang lớn, trên tay cầm một ly sữa chua lạnh. Thời tiết oi bức khiến bé không thể chống lại sự mê hoặc của đồ lạnh, dạo này ve kêu rất to khiến bé không ngủ được, ban đêm cũng dần xuất hiện thật nhiều đom đóm thay nhau chớp nháy.
Hai bàn chân cô bé không lớn, nhỏ hơn bàn tay của nam nhân trưởng thành, xuống bậc thang lúc nào cũng phải thật cẩn thận. Thân thể bé nhỏ lon ton từ trên lầu chạy xuống đại sảnh, chào đón bé không phải là A Ly ca ca ôn nhu mà là một gương mặt xa lạ.
Bạch Băng Nguyệt lập tức trốn phía sau tay cầm cầu thang, tứ chi cứng lại, cẩn trọng quan sát nam nhân lạ mặt ngồi trên ghế sô-pha.
Y phục đắt tiền tôn lên cơ thể hoàn mĩ, cặp mày, cái mũi, đôi môi, toàn bộ khuôn mặt của hắn đối với cô bé vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, khiến bé vừa muốn đến gần nhưng cũng không kìm được sợ hãi kỳ lạ.
Đầu nhỏ bắt đầu suy diễn thật nhiều loại viễn cảnh thường thấy trên TV, người này là ai? là ăn trộm sao? Không phải, người đẹp như vậy sao có thể là ăn trộm, là sói sao? Giống như sói xám trên TV, lẻn vào nhà cừu nhỏ, muốn ngoạm thịt cừu nhỏ một cái?
Vừa nghĩ đến việc A Ly ca ca nhà mình bị nam nhân xa lạ này bắt cóc rồi bỏ vào nồi nấu lên, gương mặt bánh bao lập tức trở nên xanh xao, hai mắt ướŧ áŧ bóng loáng như mặt nước, sợ đến run rẩy không ngừng.
Con cáo nhỏ biết bản thân không có đủ bản lĩnh tiếp chiến với người kia nhưng cũng không muốn nam nhân xa lạ nhân lúc không người làm việc xấu, trong lòng khẽ hô lên một tiếng cổ vũ, bé quyết định cắm trại dưới chân cầu thang, cả người co lại thành một đoàn, hai mắt xanh biếc không chớp, trừng về phía sô-pha lớn.
Có thể đạo ánh mắt kia quá nóng bỏng khiến người ta không thể không chú ý, Bạch Khiết tay cầm lên ly trà muốn nhấp một ngụm lại đặt xuống, sắc bén liếc về phía cầu thang. Cho dù hắn cùng Bạch Băng Nguyệt mang một dòng máu, màu mắt cũng giống nhau như đúc, nhưng cảm giác chúng mang lại khi nhìn vào lại hoàn toàn khác nhau.
Hai mắt của Bạch Băng Nguyệt giống như hồ nước trong veo sau cơn mưa, thậm chí còn có thể thấy mây trắng bồng bềnh và cầu vồng phản chiếu dưới nước. Thay vào đó, khi nhìn vào mắt của Bạch Khiết, người khác chỉ cảm thấy sâu không thấy đáy, một sự lạnh lẽo chạy xuống sống lưng, như là ở đâu đó trong đại dương sâu thẳm có thứ gì đó cũng đang nhìn lại họ.
Con cáo nhỏ tất nhiên bị cái liếc u ám kia doạ sợ, hai mắt lập tức nhắm lại, cả người co rúm. Bạch Khiết mím môi, biểu cảm so Bạch Băng Nguyệt còn muốn đặc sắc hơn, hắn không ngờ rằng mình vừa mới đến liền có thể gặp được cô bé, nhìn nhìn cục bông nhỏ vài lần, quả nhiên là bị hắn doạ sợ.
Càng nhìn lại càng gợi lên thật nhiều ký ức xưa hắn không muốn nhớ, quả thật quá giống, giống đến đáng sợ.
Nam nhân chậm rãi tiếp cận con cáo nhỏ đang không ngừng run rẫy dưới chân cầu than, Bạch Băng Nguyệt ngồi được một lúc thì thấy ánh sáng trước mặt bị chặn lại, một đầu tóc đen ngước lên để lộ khuôn mặt bánh bao hồng hào, đôi môi bất giác chu lên.
Bạch Khiết bị cặp mắt trong suốt kia nhìn đến bủng rủng tay chân, cả người trở nên mềm xuống, khi chất thấy thần gϊếŧ thần, thấy quỷ gϊếŧ quỷ hoà tan biến. Nam nhân một thân cao lớn chỉnh tề ngồi xuống, lấy lòng cười cười.
"Người bạn nhỏ, nói cho anh nghe, tên em là gì?"
Bạch Băng Nguyệt trong mắt sự phòng bị không tan, lo âu nhìn người đối diện, cắn môi lắc lắc đầu nhỏ. Người này nhìn không giống người xấu nhưng cô giáo nói không được nói tên cho người lạ không liền bị người lạ làm thành bánh bao hấp, bé không muốn làm bánh bao hấp, không muốn bị người khác ăn, nghĩ đến thôi cũng thật đáng sợ đâu.
Bạch Khiết bị tia phòng bị trong mắt cô bé làm cho ngây người, hắn đã thật lâu không thấy ánh mắt này, ánh mắt quen thuộc lại đặt lên gương mặt quen thuộc dễ dàng đem tâm hắn đâm nát. Nhưng Bạch Khiết làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Nếu hắn bỏ cuộc dễ dàng thì ai cũng có thể mang tên hắn viết ngược lại. Trên mặt là anh tuấn là nụ cười như gió xuân, trắng trợn phun lời giả dối.
"Người bạn nhỏ đừng lo, anh là bạn của Lam Ly, hai người rất thân nhau." Trong mơ mới có.
Bạch Băng Nguyệt nghe xong, đầu nhỏ bắt đầu làm phép tính nhẩm, bạn thân của A Ly + cười với bé + rất đẹp = không phải người xấu. Suy đi nghĩ lại một lúc, hai mắt lập tức sáng lên như một cái bóng đèn, phòng bị tan đi, môi nhỏ kéo thành một nụ cười ngọt ngào, hai tay mập mạp chụp hai má phúng phính, miệng mang toàn mùi sữa bắt đầu ô a.
"Ca ca, ta tên Bạch Băng Nguyệt."
Vệ sĩ trốn trong bóng tối ôm mặt, khó khăn kìm nén tiếng gào thét trong lòng. Tiểu thư ơi là tiểu thư, ngây thơ quá rồi.
--
Hóng a~