Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 75: Trốn thoát

Cặp mắt trong suốt như một chiếc gương phản chiếu gương mặt mơ màng của người đối diện, trong phút chốc khiến nam nhân trầm luân, đại não ngừng hoạt động, đăm đăm nhìn thiếu nữ đối diện. Hai mắt Lăng Băng Nguyệt bỗng loé sáng, hai ngón tay khép lại, kính đáo vẽ một đường trong không khí.

Hai thanh thuỷ chủ bay lơ lửng trên trần nhà lập tức mang theo tốc độ cùng lực đạo kinh người bay đến từ phía sau người nam nhân, âm thanh xé gió xuyên qua không khí, lưỡi dao bén nhọn đâm xuyên qua da thịt rắn chắc của hắn. Máu tươi bắng lên làm bẩn áo của hai người, người nam nhân nặng nề ngã xấp xuống nền đá, trước khi xung quanh trở thành một khoảng đen kịt, đôi mắt của hắn vẫn chưa từng rời khỏi yêu kiều phía trước.

Lăng Băng Nguyệt khẽ thở dài, phía sau lưng đã phủ một tầng mồ hôi lạnh thấm vào lớp vải mỏng, gió lạnh len lõi qua từng vết nứt trên tường cộng thêm không khí lạnh lẽo ban đêm càng khiến cô không thoải mái. Những sợi tơ nhện vẫn chưa tan biến chứng tỏ chúng không được tạo nên từ ma thuật của kẻ gục xuống lúc nãy, một nhát đó có thể đã tước đi sinh mạng của hắn, tên còn lại có lẽ sẽ quay lại sớm. Trong hoàn cảnh hiện tại, cho dù Lăng Băng Nguyệt có giả bộ ngất đi cũng không thể nào lừa được kẻ ranh ma kia.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Lăng Băng Nguyệt một lần nữa di chuyển hai ngón tay, một thanh thuỷ chủ chậm rãi tách ra khỏi da thịt của người nam nhân, bay lơ lửng trong không trung, máu từ vết thương tuông ra như suối vì mất đi vật cản trở, trên lưỡi dao sáng bóng còn vươn lại chút máu đậm, ánh trăng chiếu vào nó, phản chiếu lại gương mặt bình tĩnh của thiếu nữ.

Lăng Băng Nguyệt nhẹ cong ngón trỏ, lưỡi dao chỉ xuống mặt đất đổi phương hướng, không chút do dự bay thẳng về phía cô. Tiếng gió xé da xé thịt vun vυ't vang lên dừng lại, máu đào từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đá xám. Lăng Băng Nguyệt hai mắt nghi hoặc mở ra, tò mò nhìn xuống, vì sao cô không cảm nhận được sự đau đớn nào đâu?

Ngoài ý muốn, cảnh tượng trước mắt thật sự đủ khiến cho bất kỳ ai cũng phải há họng giật mình, cánh tay to lớn của nam nhân đang quỳ gục trước mặt thiếu nữ đưa lên cao, lòng bàn tay bị một thanh thuỷ chủ tàn nhẫn đâm xuyên qua, mũi dao nhọn hoắt dường như chỉ cách với bụng nhỏ phập phồng mấy millimeter. Nam nhân phát ra vài âm thanh vô nghĩa, cánh tay đang vươn cao vô lực buông xuống, hơi thở mỏng manh biến mất.

Lăng Băng Nguyệt có thể cảm nhận được lực đạo của những sợi tơ quấn trên cổ tay yếu đi, từng sợi chậm rãi đứt ra, chúng trở nên yếu đuối mỏng manh nhưng những sợi tơ nhện bình thường thay cho sự cứng cáp ban đầu. Lăng Băng Nguyệt ngoài mặt không một biểu cảm nhưng trong lòng lại vui vẻ hoan hô lên vài tiếng, thì ra là suy đoán của cô sai, một kích trí mạng đó vẫn chưa đủ để kết liễu sinh mạng của kẻ này.

Sau khi tất cả sự kiềm chế hầu như đã biến mất, Lăng Băng Nguyệt nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, xuýt xoa nhìn cổ tay, làn da trắng nõn xuất hiện vết bầm tím đáng sợ.

Đúng là đau chết cô rồi, lúc nãy không cảm thấy gì, bây giờ bắt đầu nhức muốn chết. Ma thuật xung quanh khẽ dao động, cảm nhận được một luồng ma lực đang đến gần mình, Lăng Băng Nguyệt nhanh chóng gập người trốn đằng sau chiếc ghế dài bên cạnh.

Cánh cửa gỗ im ắng bỗng nhiên mạnh mẽ mở toang ra, âm thanh nặng nề doạ những chú chim xung quanh bay toán loạn, nam nhân khuôn mặt xấu xí thông thả bước vào, hai mắt vì cười mà híp lại thành hai cái lưỡi liềm, nhanh nhẩu la lối.

"Lâu huynh đệ! Mọi thứ đã được an bài rồi! Người phụ nữ kia làm việc thật tốt, chỉ trong một ngày tiền đã vào trong hệ thống rồi!"

Nụ cười đê tiện của hắn cứng lại, mặt trong chốc lát trở nên xanh lè, trước mặt là cộng sự của hắn đang quỳ gục xuống trước thánh đường, bóng lưng to lớn ủ dột gù xuống, máu đỏ thấm vào nền đá tạo nên từng vết loan ố đáng sợ. Thiếu nữ bị bọn hạ dược treo ở phía trước biến mất không còn bóng dáng, trong đầu nam nhân vang lên âm thanh cảnh báo, nén đi sự hoảng hốt, hắn cảnh giác nhìn xung quanh.

Từ phía sau rít lên tiếng gió bất thường.

--

Ay da, hôm nay đến đây thôi.

Hóng a~