Bạch Khiết từ bên dưới cầu thang bình tĩnh xuất hiện. Nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn cũng phần nào đoán được chuyện gì đang sảy ra.
Mắt phượng ném cho Dương Minh Hiên một ánh mắt chán ghét rồi quay đầu ôn tồn nói với Bạch Thiên Minh.
"A Minh, mẹ nói hắn có thể thăm Tiểu Nguyệt, nếu chặn hắn lại mẹ sẽ không vui. Mặc kệ hắn."
Tên hôn phu cũ này sau một thời gian dài không xuất hiện lại đột nhiên đứng ở cửa nhà họ bấm chuông kêu gọi. Bạch gia chủ cùng Bạch phu nhân dù biết hắn lúc trước là người muốn huỷ bỏ hôn ước cũng không trách hắn, họ còn vui vẻ mời Dương Minh Hiên vào dùng trà.
Trong cuộc nói chuyện, Dương Minh Hiên như có như không ngỏ lời muốn gặp Tiểu Nguyệt vì nghe tin cô bị thương. Dưới sự chân thành của hắn, Bạch gia chủ cùng Bạch phu nhân chỉ chần chờ một lúc cũng chấp thuận để Bạch Khiết dẫn hắn lên. Nhưng vì lý do nào đó, chân tên kia đột nhiên bước đi nhanh đến bất ngờ khiến Bạch Khiết bị bỏ lại phía sau.
Bạch Thiên Minh mang gương mặt vô cảm gật đầu rồi bước sang một bên nhường đường đi cho Dương Minh Hiên.
Nam nhân bước chân chậm rãi đến trên giường lớn, rèn cửa sổ màu trắng đằng sau hắn bay phấp phới. Gió nhẹ nhàng nâng những cánh hoa bay vào phòng tựa đang dân hiến lễ vật quý giá nhất cho thiếu nữ.
Thân hình cao lớn đứng ngược nắng khiến một nửa người của hắn được bao phủ bởi một màu đen u tối. Đôi mắt phủ đầy sủng nịnh mang chút chiếm hữu nhìn thiếu nữ nằm ngay thẳng trên giường. Cô vẫn xinh đẹp như vậy dù hai người đã lâu không gặp.
Cái tiểu vô tâm này, hắn mỗi ngày đều nghĩ đến cô thế mà cô có thể tự khiến bản thân bị thương xong rồi vô tâm mà ngủ ngon lành như vậy. Hắn vừa nghĩ vừa cười thầm coi hai ánh mắt gϊếŧ người ở phía sau như là không thấy.
Vì có người ngoài cho nên Dương Minh Hiên cũng không thể làm những gì mình muốn với cô. Hắn thật ra rất muốn ôm cô, thân thân cô vài cái, thậm chí quang minh chính đại ôm cô về nhà.
Nghĩ đến những chuyện mình muốn làm, trong mắt nam nhân ánh lên tia tiếc nuối, mắt rồng cũng vì vậy mà rũ xuống, mang chút buồn bã. Hai người nam nhân khác đứng đằng sau toàn thân cang thẳng, phòng bị quan sát Dương Minh Hiên. Là nam nhân với nhau, họ cảm nhận được khí tức bất thường toát ra từ người kẻ kia.
Ngoài dự liệu của hai người, Dương Minh Hiên không làm gì cả. Thân hình cao lớn lưu luyến nhìn thiếu nữ xinh đẹp thêm một lúc rồi quay lưng bước ra ngoài, chậm rãi biến mất dưới cầu thang lớn.
Hắn xuống sảnh lớn lễ phép chào tạm biệt Bạch gia chủ cùng Bạch phu nhân, khoang thai rời đi. Hai người trung niên nhìn bóng lưng kia cũng không biết nói gì ngoài thở dài nhìn nhau.
Họ đã đi qua nửa đời người, không có chuyện gì là không thấy qua. Đứa trẻ này là một đứa trẻ tốt, chỉ vì một chút nông nổi thời trẻ tuổi mà để lại dư âm đến hiện giờ.
Dương Minh Hiên đi được một lúc thì Long Ngạo Thiên xuất hiện trước cửa Bạch gia. Vì hai nhà từ lúc bắt đầu đã rất thân nhau, hắn cùng Lăng Băng Nguyệt từ nhỏ đã là thanh mai chúc mã. Cái mác đó cũng đủ để Bạch gia cho phép hắn vào cửa.
Long Ngạo Thiên ngoài mặt lịch sự chào hỏi tiền bối, ngoan ngoãn làm một cái hiểu chuyện hậu bối chọc đến Bạch gia chủ cùng Bạch phu nhân mặt mày nở xuân. Hắn cũng giống như Dương Minh Hiên, được một vé vào phòng ngủ thăm Lăng Băng Nguyệt.
Long Ngạo Thiên đương nhiên biết kẻ đến trước hắn là Dương Minh Hiên, vì lúc hắn đến là lúc xe của tên kia rời khỏi cửa chính Bạch gia. Tên kia cũng nhận ra chiếc Maybach của hắn, cả hai như cùng lúc đồng ý xem người kia như không tồn tại.
Lúc Lăng Ngạo Thiên chậm rãi lên lầu là lúc Bạch Khiết cùng Bạch Băng Thành trong bộ suit bước xuống chuẩn bị đến công ty. Cả ba thâm thuý nhìn nhau, trong không khí lại tựa hồ có mùi khét nhưng trên mặt lại giữ vững tươi cười khách khí lướt qua nhau.
Long Ngạo Thiên bước đến trước cửa phòng Lăng Băng Nguyệt, trong mắt chứa đầy sự hoài niệm. Hắn đã thật lâu không đến đây. Cửa gỗ quen thuộc trước mặt luôn chiếm lấy một phần ký ức của hắn. Khoảnh khắc cửa gỗ mở ra sẽ có một cái đầu nhỏ cùng đôi mắt lấp lánh nhảy vào lòng hắn, giọng nói ngọt mềm mại như kẹo gọi tên hắn, mùi hương của hoa lan sẽ theo đó mà tràng vào mũi hắn. Long Ngạo Thiên cong môi cười dịu dàng đưa tay lên gõ cửa.
"Cộc cộc"
Cánh cửa giống như lúc xưa mở ra. Khác với mong muốn của Long Ngạo Thiên, phía sau cánh cửa chào đón hắn là thân ảnh cao lớn với gương mặt vô cảm khó chịu chứ không phải là một thiếu nữ ngọt ngào. Bên trong căn phòng cũng không có mùi hoa lan quen thuộc toả ra.
---------
Thân ái thỉnh đọc:
Lần trước là follow thì lần này tặng sao sao đi. Nếu sao sao của ta lên được 9.5k thì lại tặng các nàng một chương nữa. :3
Hóng a~