Trong căng phòng xa hoa tối tăm, có một người phụ nữ ngồi dựa lên đống đồ chơi trẻ con. Nàng nhìn như đã có tuổi nhưng lại giữ nét đẹp kinh diễm thời niên thiếu, đặc biệt là đôi mắt xanh như biển rộng sâu không đáy khiến người nhìn chìm chìm vào cõi mộng. Nàng dùng cả thân hình của mình dựa vào đống đồ chơi trẻ em kia. Hai mắt trống rỗng vô hồn nhìn thẳng vào khoảng trống trước mặt, trên tay là chiếc váy xanh đơn giản nhẹ nhàng. Nàng nhắm lại đôi mắt của bản thân, để mặc sự đau đớn của quá khứ ăn mòn trái tim.
---------
"Mẹ, mẹ!"
Người phụ nữ hờ hững nhìn bảo bảo bé nhỏ hối hả chạy đến trước mặt mình.
"Mẹ nhìn xem, con được hạng ba cuộc thi hội hoạ đó! Cô giáo còn khen con tiến bộ nữa."
Nàng nhìn xuống bức tranh kia, dịu dàng cười, rồi quay đầu nơi cô bé khác.
"Lần sau phải được hạng nhất cho mẹ, con xem anh con kìa. Anh ba đã được hạng nhất trong cuộc thi kiến thức về y dược đó!" Gương mặt phủ đầy sự tự hào của nàng khiến bảo bảo bé nhỏ trước mặt trầm xuống, hai tay giơ lên háo hức cũng buông lõng.
---------
"Mẹ! đừng bỏ lại con nơi đây mà, đừng đi mà! Mẹ! không nên đi!"
Giọng hét đầy sự oán thương của đứa trẻ khiến tâm nàng khẽ rung lên, hai mắt nàng nhẹ ướt. Bóng lưng đầy quyết liệt lạnh lùng xoay đi.
"Mẹ không nên đi!" Tiếng gào thét vẫn vọng vào trong tai nàng.
----------
"Mẹ, mẹ về thăm con sao? Mẹ mau xem em gái đi!" Cô bé nhỏ nhắn đẩy đứa trẻ đang nấp sau mình ra trước, hì hì cười.
Nhìn đứa bé xinh đẹp thuần khiến cứ như một bức tranh của thiên thần khiến nàng nhanh chóng yêu thích. Dù biết đây là đứa con của người nàng coi thường nhưng bản thân cũng hận không thể sủng nó lên trời.
Nàng nhẹ cầm lên tay đứa nhỏ trước mặt, rồi hôn lên mặt cô bé. Nhìn cô bé rụt rè đến đáng thương cười với mình. Đột nhiên nàng cảm thấy thật ấm lòng. Nữ nhân nâng lên thân hình của cô bé, nhẹ nhàng chọc cho cô bé cười khanh khách. Trong ánh mắt tràng đầy cưng chiều cùng hài lòng.
Đột nhiên cảm nhận góc váy bị kéo, nàng nhìn xuống.
Đứa trẻ bàn tay trắng nõn kéo lấy góc áo của mình, ánh mắt tràng đầy hi vọng nhìn vào mắt mình.
"Mẹ, mẹ có đem quà về cho con không?"
Nàng nhẹ đặt đứa trẻ trên tay xuống, từ trong túi lấy ra con búp bê màu hồng xinh đẹp. Cô bé vui vẻ nhận lấy rồi chạy đến bên anh trai, ngu ngốc khoe khoang.
----------
"Mẹ, không cần ghét con mà, con không có làm sai."
Nữ nhân lạnh lẽo nhìn xuống.
"Con còn không mau xin lỗi em gái, không thể tài giỏi như họ thì sinh lòng ghen tị? Thật là hư quá đi! Mẹ phải dạy dỗ con mới được, đừng để bản thân một góc cũng không bằng người khác, đừng để tâm hồn mình vấy bẩn!"
Nàng trách móc xong thì quay lưng bước đi, nhưng lại để ý đằng sau không có tiếng thút thít như thường ngày. Nở nụ cười hài lòng, xem ra con bé đã mạnh mẽ hơn.
Nếu bản thân tương lai nghĩ lại những chuyện xảy ra, nàng sẽ một bụng đầy hối hận, đây có lẽ là dấu hiệu đầu tiên nơi mọi thứ bắt đầu.
----------
Nữ nhân bước vào căn biệt thự đồ sộ của Bạch gia, đặt xuống chiếc túi được thiết kế tỉ mỉ của mình rồi nhìn xung quanh tìm kiếm ba bóng dáng nhỏ nhắn.
Một cô bé nhỏ xinh như thiên thần chạy thẳng vào vòng tay của nàng, vui vẻ hi hi ha ha với anh trai bên cạnh. Nàng cũng ôm lấy đứa con trai cả vào lòng, trao cho bên trái má đứa trẻ một nụ hôn khiến người con trai đỏ mặt.
Chuyển ánh nhìn đến bên cạnh cậu. Cô bé xinh xắn thắt hai bím ra sau nhẹ mỉm cười nhìn nàng, nụ cười lễ phép mang đầy sự xa cách lạ lẫm khiến tim nàng đột nhiên nhói lên. Chính nàng cũng lần đầu tiên nhận ra sự kỳ lạ của của đứa con gái này.
Cả một buổi chiều đó, không thấy bóng dáng cô bé quen thuộc đòi quà hay những cái ôm thân thiết. Đến một câu "mẹ" ngọt ngào nàng cũng chưa từng nghe qua một lần. Sự kỳ lạ của đứa trẻ này khiến nàng đột nhiên cảm thấy không quen, như là con gái nhỏ đang ngày một xa cách mình.
----------
"Con gái đầu của Bạch gia mất tích", "Đã chết hay là còn sống?", "Lực lượng toàn quốc đang tìm kiếm"
Nhìn những tờ báo trước mặt, người phụ nữ hoàn toàn sụp đổ.
----------
"Xin chào, Morgan nữ chủ."
"Bạch phu nhân."
Không cần như vậy xa cách được không? Không cần như vậy lạnh lùng được không? Bảo bối, mẹ chờ con hai năm rồi, con đã thật lâu không gọi tiếng mẹ, không cần như vậy lạnh lùng đối xử được không?
Bảo bối, mẹ sai rồi...
----------
"Mẹ à! Tìm được tin tức của Tiểu Nguyệt rồi!"
Nữ nhân dùng ánh mắt vô hồn nhìn lên khuôn mặt mừng rỡ của thiếu niên. Nàng vội vã đứng dậy, nhanh chóng chạy ra theo bóng lưng của thiếu niên, lúc đóng cửa còn lưu luyến nhìn lại căn phòng kia.