"Cạch" Tiếng va chạm giữa lọ thuốc thủy tinh xinh đẹp cùng chiếc bàn trong suốt.
"Tiểu Nguyệt, đây là thuốc giải giúp cho tiểu Y." Người phụ nữ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Lăng Băng Nguyệt.
Cô gật đầu hài lòng, mân mê cầm lấy chai thuốc với màu sắc xinh đẹp bên trong.
"Red, những ký ức kia liệu có thể quay lại cơ thể cô ấy? Có bao nhiêu phần trăm thành công?"
"Điều đó là một điều khó khăn, chỉ có thể chờ thời gian định đoạt. Thuốc chỉ có thể gϊếŧ đi "nó". Những mảnh ký ức kia sẽ từ từ thấm vào não bộ của cô ấy một lần nữa. Những ký ức giống nhau sẽ hợp lại. Phần trăm thành công được dự liệu là 99.99%..."
99.99% phần trăm à...Lăng Băng Nguyệt không chờ một giây mở nắp lọ thuốc rồi uống hết tất cả.
Hành động đột ngột của cô khiến Red bối rối. Lăng Băng Nguyệt giải thích "Người nói theo số liệu có nghĩa là chưa có người thử qua cũng không chắc chắn. 0.01% cũng là một rủi ro, con sẽ thử thuốc trước khi một người khác thử nó để bảo đảm an toàn. Con muốn dùng chính bản thân làm vật thí nghiệm." Để chứng minh sự tự tin của bản thân, cô nhìn sâu vào mắt bà. Dùng ánh mắt cùng giọng nói chắc chắn của bản thân để cho bà biết mình sẽ không sao.
Bà đột nhiên thở dài do dự "Con sẽ làm gì với thuốc? Con cũng biết chuyện "nó" cực kỳ nguy hiểm thế nào, cũng hiểu được đây có thể là thứ thuốc có thể cứu cả nhân loại sau này. Con nghĩ chúng ta có nên..."
"Con hiểu dì đang nghĩ gì, chúng ta có thể dùng Y Y làm một bằng chứng loại thuốc này để có thể chữa khỏi căn bệnh nguy hiểm đó. Nhưng sẽ có rất nhiều nguy cơ phiền phức sẽ sảy ra. Như là những thứ để làm lên dung lượng này là gì? Giá cả cao bao nhiêu? Độ hiếm của chúng? Công nghệ cần thiết để sản xuất? Chúng ta cần những nhân viên nào. Những thứ này rất cần thiết. Chúng ta có thể nhờ Liễu gia giúp đỡ, dù gì thứ thuốc này có thể cứu được Liễu Y Y, chúng thậm chí có thể làm thanh danh họ vang ngày một xa hơn. Bây giờ dì hãy cho con biết thành phần của thứ này, bản thân con sẽ đi tìm chúng sau đó mở ra một đường đi để những nhân viên sau này của chúng ta có thể dể dàng thu hoạch. Công thức để tạo ra nó dì hãy giữ lại bên người, dù gì cũng là công sức của dì, con không phải là một-"
"Điều đó không cần thiết! Con đối với ta là tin tưởng tuyệt đối, ta sao lại không thể tin tưởng con?" Red nhìn gương mặt thân quen trước mặt rồi nở nụ cười thấu hiểu, ánh mắt biểt lộ sự yêu mến đong đầy.
Lời nói của bà khiến cô mỉm cười.
"Dì, bây giờ con sẽ đi tìm dược liệu, nhưng trước hết con sẽ nói với Y Y mọi chuyện. Con muốn cô ấy biết những chuyện sắp tới. Đối với con, Y Y là một người quan trọng, con không muốn lừa dối hoặc lợi dụng cô ấy."
"Ân, đây là những thành phần để pha chế dược liệu, ta đã ghi lại hết tất cả bao gồm cả công thức pha chế cần thiết, bây giờ ta sẽ đi bàn bạc cùng Liễu gia. A Nguyệt, con có muốn thông báo với...." Trên tay bà là một tờ giấy chi chít những con chữ hướng về phía cô.
"Ân, cảm ơn dì. Về phía Bạch gia thì dì đừng lo, con sẽ nói với họ. Lợi nhuận cho việc hợp tác này hai bên đều nhận không ít, con xin phép đi trước vậy." cô đứng dậy.
Khoảnh khắc cô bước ra cửa, Lăng Băng Nguyệt quay đầu lại nhìn bà, trong mắt đong đầy tính nhiệm cùng mềm mại, như lúc xưa cô cất tiếng "Con đi đây, dì."
"Tiểu Nguyệt, đi cẩn thận." Nụ cười dịu dàng đó lúc nào cũng ngự trụ trên đôi môi bà, như một người mẹ đưa tiễn con mình đi xa.
-----Bệnh Viện-----
"Y Y, mọi chuyện là như vậy, cậu có muốn chờ đợi cho đến lúc đó hay không? Tớ có thể cho cậu uống nó ngay bây giờ nếu đó là mong muốn của cậu." Giọng nói mềm mại của Lăng Băng Nguyệt vang lên trong căn phòng im lặng. Không phải là "cậu có thể hay không" mà là "cậu có muốn không."
Liễu Y Y trầm tư rồi mỉm cười nhẹ. Cô mềm mại ngước nhìn lên nơi cô gái xinh đẹp kiều diễm ngồi rồi cất tiếng "A Nguyệt, chúng ta quen biết nhau không được lâu, cũng không biết hết tất cả quá khứ đau khổ của nhau, nhưng cậu vì tớ làm nhiều như vậy, tớ có thể chờ mà." Giọng nói mỏi mệt cùng tiều tuỵ của thiếu nữ khiến Lăng Băng Nguyệt đau lòng.
"Nếu như tớ quên hết đi tất cả mọi chuyện, cậu chính là thứ duy nhất tớ không mong muốn phai đi. A Nguyệt của tớ nhìn rất cứng cỏi nhưng thật ra rất yếu đuối, rất đen tối nhưng lại rất tốt bụng, rất phàm ăn nhưng lại biết chia sẻ, có chuyện buồn thì sẽ khóc một mình, bị thương thì sẽ tự băng bó. Tớ hỏi cậu, cậu như vậy tớ nỡ bỏ cậu lại sao? Huống hồ chi A Nguyệt muốn làm việc tốt, tớ sao lại ngăn cản cậu?" Lời nói chân thành phát ra từ tận đáy lòng của cô khiến người đối diện hai mắt ướt đẫm.
Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Y Y đã bị hóp đi đôi chút, chân tay cùng cơ thể đã thiếu đi chút thịt, làn da hồng hào lại trở nên trắng đến đáng sợ. Mặc dù cô ấy hiện tại thật không dễ nhìn, nhưng Lăng Băng Nguyệt lại cảm thấy người hiện hữu trước mặt cô là thiên thần đẹp nhất thế gian.
"A Nguyệt, tớ gần đây hay mơ thấy bản thân mất đi thị giác vốn có, tớ rất sợ hãi. Sợ rằng sẽ không thể nào thấy được cậu nữa, không thấy được đồ ăn ngon, không thấy được cha mẹ, không thấy được xuân hạ thu đông, không thể thấy được chính bản thân, tớ thật sự rất sợ hãi..." Nói xong, cô vùi mặt mình vào hai bàn tay gầy gò. Lăng Băng Nguyệt chạy đến bên cô, ôm lấy Liễu Y Y, liên tục nói câu cảm ơn trang trọng.
Y Y, cảm ơn cậu...
----------
Chương hôm nay hơi bị tình củm cùng emotional đấy. Hay hơm?
Hóng a ^_^~