"Cộc cộc" Đáp lại tiếng gõ cửa của Liễu gia chủ và Liễu phu nhân là một cô y tá.
"Cho ta hỏi, Liễu Y Y có ở phòng này không?"
"Rất tiếc, cô Liễu đã đi dạo một lát rồi. Hai vị nếu muốn có thể ngồi chờ cô ấy trở về." Cô y tá với giọng nói lạnh lẽo chuyên nghiệp trả lời câu hỏi của Liễu phu nhân.
" Thật ngại quá, cảm ơn cô."
---------
Lăng Băng Nguyệt vừa đi trên đường vừa lung tung xuy nghĩ, cô nên nấu gì cho Liễu Y Y đây? Chiều nay nói sẽ đi thăm cô ấy sau khi tan học, nhưng cô còn chưa biết Liễu Y Y sẽ dị ứng với thứ gì. Cô làm sao có thể cho cô ấy ăn thứ mà cô ấy bị dị ứng?
Đột nhiên có một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ nắm lấy cánh tay trắng nõn của Lăng Băng Nguyệt, dùng lực đạo thật mạnh giật cô quay về phía sau. Vũ Thiên Ngạo khuôn mặt xanh mét vội vã như vừa chạy cả ngàn cây số. Hắn đột nhiên la lên với cô "Liễu Y Y ở đâu!!"
Biểu cảm của Lăng Băng Nguyệt lập tức đen lại. Thử xuy nghĩ xem, ngươi đang đi trên đường đột nhiên một kẻ không quen biết giữ ngươi lại rồi la lên "___ ở đâu!!!" Ngươi mà không nghĩ kẻ đó điên thì ngươi mới là kẻ không bình thường, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh của bản thân, cô không cảm súc nhìn hắn.
"Tôi không biết cậu đang nói gì cả, Vũ thiếu gia."
"Tôi biết cô! Cô là người Liễu Y Y nói chuyện với hôm đó." Cảm thấy bản thân đang dần mất kiên nhẫn với sự thô bạo của kẻ trước mặt, Lăng Băng Nguyệt dùng sức giật tay mình ra khỏi cánh tay rắn chắc như sắt của hắn, chậm rãi xoa xoa cổ tay rồi thở dài chất vấn.
"Vũ Thiên Ngạo, ngươi hôm đó đã nói gì với cô ấy ngươi không nhớ sao? Chỉ sợ đó sẽ là lần cuối ngươi nhìn thấy cô ấy."
Dứt câu, Lăng Băng Nguyệt thờ ơ quay mặt bước đi, cô muốn hắn chỉ có thể sống trong hối hận, mà đây là bước đầu tiên.
---------
Tan học ngày hôm đó, Vũ Thiên Ngạo cố ý giấu đi sự hiện diện của mình, gắt gao bám theo Lăng Băng Nguyệt về nhà. Hắn biết hành động của mình như một kẻ biếи ŧɦái nhưng nếu không theo đi cô ta hắn làm sao biết được Liễu Y Y ở nơi nào?
Chính bản thân Vũ Thiên Ngạo cũng không biết vì sao mình lại muốn thấy Liễu Y Y đến như vậy. Cả cuộc đời Vũ Thiên Ngạo chính là mong ước cô ta biến mất, ba chữ Liễu Y Y sớm đã trở thành một loại nguyền rủa. Cho đến khi Liễu Y Y thực sự biến mất, trái tim hắn như bị khoét một lổ thật lớn, đau đến không thở được.
Lăng Băng Nguyệt đương nhiên biết Vũ Thiên Ngạo theo mình, nhưng cô chính là muốn hắn nhìn thấy cảnh tượng đó, nếu như hắn không để tâm thì cô đã không tốn nhiều tâm tư thế này.
----------
Khoản nửa tiếng sau, hiện lên trước mặt Vũ Thiên Ngạo là một bệnh viện thật lớn. Vấn đề ở đây là, tại sao Liễu Y Y lại vào bệnh viện? Cho dù Lăng Băng Nguyệt chưa từng nói ra đích đến của cả hai, Vũ Thiên Ngạo có cảm giác hôm nay nếu đi theo cô ta hắn liền có thể tìm thấy Liễu Y Y. Vũ Thiên Ngạo không có bất kỳ thông tin nào của Liễu Y Y, đây là lựa chọn duy nhất của hắn.
Cứ đi theo sau Lăng Băng Nguyệt. Qua mặt y tá trước cửa, Vũ Thiên Ngạo nhanh chóng theo chân cô. Trong lòng bỗng có chút bất an khó giải thích, khoảnh khắc Lăng Băng Nguyệt dừng chân ở phòng 36, Vũ Thiên Ngạo cũng dừng lại, sự bất an trong lòng dần lớn lên bóng dáng của Liễu gia chủ cùng Liễu phu nhân đang ngồi ở ngoài ghế chờ.
Lăng Băng Nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai thân ảnh quen thuộc. Đừng nói với cô là bọn họ đã chờ ở đây từ sáng sớm cho đến bây giờ? Cô mới không tin! Tại sao họ lại làm vậy? Để có thể giảm cảm giác tội lỗi của bản thân sao?
Đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau.
"Nguyệt Nguyệt cậu tới rồi thì mau mang bánh cho tớ!"
Trước mặt bọn họ là Liễu Y Y gầy gò với nụ cười ngọt ngào đang ngồi trên xe lăng được đẩy bởi cô y tá. Theo lời của bác sĩ, Liễu Y Y đã sớm quên cách đi lại, cho nên bây giờ chỉ có thể sống như người tàn tật.
Cảnh tượng trước mắt như đâm vào mắt của Vũ Thiên Ngạo, hai chân run rẫy, toàn thân đau đến không thể tả. Họ chỉ xa cách nhau ba tháng, Liễu Y Y sao lại trở thành như thế này? Cơ thể của cô sao lại gầy như vậy? Chân cô không thể đi sao? Vũ Thiên Ngạo hèn nhát nhắm mắt lại, hắn không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng khi đôi mắt nhắm lại thì tai lại càng có thể nghe rõ hơn âm thanh trái tim của hắn vỡ ra thành từng mảnh.
Bầu không khí nặng nề nhanh chóng bao phủ năm người, sự ngại ngùng cùng xa cách khiến tất cả đều cảm thấy không thoải mái. Không khí im lặng bỗng nhiên bể ra trong tiếng khóc của Liễu phu nhân.
-----------
Hóng a~!