"Đủ rồi!" Bạch Thiên Minh lên tiếng.
"Ah! Cậu chủ Bạch gia đây là muốn khiên chiến Liễu gia?"
Liễu phu nhân lên tiếng chế dĩu, nàng mới không tin họ lại vì đứa con bỏ đi mà khơi dậy bất hòa giữa hai đại gia tộc.
"Có thôi đi không!" Tiếng nói cao vυ't êm tai pha chút giận dữ. Là Red!
Lăng Băng Nguyệt mừng ra mặt, cô vui vẻ nhảy đến bên Red.
Vừa nhảy đến vừa la lên "Dì a!" gương mặt đáng yêu đầy sự vui mừng, mắt lại long lanh lấp lánh. Tất cả lại lần nữa ngạc nhiên, cô từ lúc gặp lại vẫn không cho họ cái tươi cười. Nhưng lúc người phụ nữ đầy màu đỏ kia xuất hiện, nụ cười xinh đẹp của năm nào lại hiện lên.
Thì ra...không phải, không đúng người thì đương nhiên sẽ không cười a.
Người phụ nữ với nụ cười sắc xảo dang hai tay ra với Lăng Băng Nguyệt. Red rất tự tin vào sức chịu đựng của mình. Nhưng mà ai lại ngờ rằng, bà đi mới có mấy tháng, lại cảm thấy nhớ nha đầu nghịch ngợm này.
Người phụ nữ đứng đó, mái tóc đen của bà uốn lượn óng ả xinh đẹp, mũi cao hài hòa cùng môi mỏng ướŧ áŧ. Sườn xám đỏ rực cùng hoa văn phượng hoàng uốn lượn tinh tế, uống quanh người để lộ thân hình xinh đẹp.
Khuynh thành ánh mắt, đồng tử đỏ rực chỉ cần nhìn ai sẽ khiến họ sẽ bị thiêu trong nó. Bà sinh ra từ lửa, nuôi dạy dưới cánh phượng hoàng, được chúc phúc bởi Địa Hỏa. Bảy ngàn năm cuộc đời lại bị ẩn giấu trong vẻ đẹp tuyệt thế mê người này. Bà với Bạch phu nhân, tuyệt đối là kẻ tám lạng người nửa cân.
Bạch phu nhân ghen tị, con gái của bà đã hơn hai năm không thể ôm. Trong khi người phụ nữ đó lại có thể dễ dàng bao bọc nó trong tay. Khiến nó vui mừng tươi cười. Người mẹ như bà lại chỉ có thể sót xa mà đứng nhìn từ xa.
Đột nhiên, cả người của Liễu gia quỳ xuống. Đầu chạm gạch trắng tạo ra một âm thanh như xương chạm gỗ. Tất cả mọi người chuyển tầm mắt đến họ. Liễu gia chủ run rẫy lên tiếng.
"Chủ thượng! Người như thế nào lại đến đây. Nơi này sẽ không tốt cho sức khỏe người!"
Red chỉ cho ông ta một ánh nhìn. Sau đó lại quay sang Lăng Băng Nguyệt.
"Ngươi sao lại gửi tin cho ta vội vàng như thế, đã có chuyện gì?"
Bà vừa nói vừa xoay Lăng Băng Nguyệt 360°, xem đi xem lại cô nàng có hay không bị thương. Cho đến khi thấy được rằng cô không sao mới an tâm thở ra.
"Chuyện là, ta có một người bạn, cô nàng rất ngốc. Vừa mới phát hiện bị nhiễm một căng bệnh khó chữa, có thể cô ấy sẽ chết."
"Ân, nói ta nghe tên cô gái ấy là gì?"
"Tên cô ấy là Liễu Y Y"
--------------------
Gây cấn a! Gây cấn a!