Bên trong phòng ăn của Bạch gia là Lăng Băng Nguyệt cùng Vô Âm.
Lăng Băng Nguyệt đột nhiên có cảm giác kì lạ, đây cứ như là giới thiệu bạn trai với gia đình vậy (Q.Q).
" Tiểu Nguyệt con biết thiếu chủ của lang tộc sao?"
Gương mặt của Bạch phu nhân hiện lên chút bất ngờ, bà thật không ngờ con gái nàng lại quen biết với lại thiếu chủ của một gia tộc lớn nơi rừng rậm đó.
Gương mặt của Bạch Băng Thành đen lại, bảo bối của hắn thế nhưng lại có quang hệ không rõ với tên lang này.
Bạch Khiết thì quay đi nơi khác, hắn cần phải nghĩ ra cách để khiến Tiểu Nguyệt của hắn đá tên khốn đó ra khỏi cuộc đời cô.
Bạch Thiên Minh sẽ không lộ liễu như hai người anh lớn của hắn, hắn biết kiên nhẫn là thứ tốt nhất. Đương nhiên không có nghĩa là hắn sẽ không thuận thuyền mà đẩy khiến cho bảo bối sớm một chút chán ghét tên thiếu chủ lang tộc kia.
Sát khí, cùng mùi tính kế từ ba kẻ nào đó toả ra chiếm cả phòng khách, trong khi đó Vô Âm ôm lấy con cáo nhỏ Lăng Băng Nguyệt, vừa cười với cha mẹ cô vừa đấu mắt với ba tên điên kia khiến không khí có chút kì lạ.
Giờ ăn cuối cùng cũng đến, bảy người ngồi vào bàn ăn, bầu không khí lại lần nữa trầm mặt. Lăng Băng Nguyệt đột nhiên cất tiếng
"Bạch gia chủ, ông có thể hay không làm một cuộc gặp mặt giữ tôi với Liễu gia?"
Bạch phu nhân nghe đến xưng hô của Lăng Băng Nguyệt mà lòng đau như cắt, không lẽ hai tiếng cha, mẹ bà sẽ không bao giờ có thể lần nữa nghe lại?
Bạch gia chủ nhanh chóng đáp ứng, ông cả đời không thể làm được điều gì cho đứa con gái này. Là ông để nó chịu thiệt thòi, một chút chuyện nhỏ nhoi này ông sao lại nỡ từ chối, cho đến cuối cùng là ông sai.
"Nguyệt...con muốn làm gì?"
Một cái nhết môi đầy ngạo nghễ xuất hiện lên mặt Lăng Băng Nguyệt.
"Biến người vô tâm thành kẻ si tình, biến kẻ si tình thành người vô tâm."
Trong mắt Lăng Băng Nguyệt hiện giờ đầy sự kiêu ngạo cùng khinh khi. Cô đã nói với Liễu Y Y rằng, cô sẽ tìm cho cô ấy một người yêu cô ấy, đương nhiên bước đầu tiên là chặt đi cái hôn ước ngu xuẩn kia.
------
Thật xin lỗi, phải rất lâu lại ra chương mới, khiến các nàng đợi thật lâu...