Bước đến bên cái ghế mà cô và Bạch Băng Thành ngồi là một người phụ nữ.
Nàng sớm có tuổi nhưng gương mặt lại như bị thời gian bỏ quên, ba ngàn sợi tóc đen của người Châu Á được quấn lên thanh lịch, đôi mắt của người Châu Âu kế thừa từ cha lấp lánh ý cười, đôi mắt xanh biết như màu biển rộng bao la bao trùm lấy người khác. Dung nhan như ngọc cười lên càng khiến kẻ khác say mê.
Xuất thân là công chúa duy nhất của gia tộc Morgan nơi yêu thích sự hoàn mỹ, nàng là một người yêu nghệ thuật. Nhưng chính nàng cũng không ngờ, sự yêu nghệ thuật của nàng lại đẩy đứa con gái đáng thương mình chính tháng mười ngày khó khăn đẻ ra lâm vào đau khổ.
Lăng Băng Nguyệt ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đó, tròng mắt của cô co rút chứa đầy sự sợ hãi, hai mắt mờ đi nhưng lại tự nhủ với chính mình "Đừng khóc, đừng khóc, mẹ sẽ không thích những đứa trẻ hay khóc."
Thân thể nhỏ bé lại không kìm được mà run lên lợi hại, cô lại muốn thu mình lại, nhỏ bé đến đau lòng. Miệng liên tục lẩm bẩm hai chữ "Xin lỗi" Bóng ma quá khứ lại lần nữa nuốt lấy cô.
"Tiểu Nguyệt..."
Nữ nhân kia chưa thể tiếp tục thì một loạt tiếng động như chặn lại câu nói của nàng.
Nó phát ra từ đằng sau cánh cửa phòng bệnh của Liễu Y Y, Lăng Băng Nguyệt như điên lập tức mở cửa phòng xông vào.
Trong lòng cô chỉ nghĩ đến một chuyện, người thân cô đang đau khổ. Nhìn thấy hành động gấp gáp của thiếu nữ, cả hai nhân vật không mời mà đến cũng bình tĩnh bước vào.
Âm thanh đau thương ai oán phát ra như đâm vào tim Lăng Băng Nguyệt.
"Nguyệt Nguyệt...mình phải làm sao đây?" Giọng nói của khàn khàn, yếu ớt vang lên.
Liễu Y Y bạc nhược té ở dưới đất, cô nhìn chính là một mảng đau lòng.
Cô ấy dùng thân hình bé nhỏ cố gắng bò đến bên cô rồi nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Lệ chảy như mưa nhưng lại không phải nước mắt mặn chát mà là huyết lệ đỏ thẫm. Liễu Y Y chính là không còn nước mắt để khóc.
"Mình phải làm sao đây? Ngạo không yêu mình, một chút cũng không yêu mình."
Lăng Băng Nguyệt chậm rãi cúi xuống, dùng tay chùi đi những dòng lệ đỏ thẫm. Lòng cô cũng khẽ nhỏ máu, đau đến tê tâm liệt phế.
Thiếu nữ trước mặt lúc nào cũng giống như một mặt trời nhỏ, lúc cô ấy cười lên cứ như là báo hiệu một mùa xuân ấp áp đang đến, nhưng khi cô ấy khóc lại khiến khung cảnh mùa xuân kia biến mất, chỉ để lạ nơi mùa đông lạnh lẽo cô đơn.
"Ba!!!"
Một bàn tay in trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Y Y. Lăng Băng Nguyệt nhìn cô với đôi mắt buồn, nơi bàn tay tê rần cũng không đau bằng nơi trái tim, cảm giác như tảng đá đè nặng trong ngực.
"Liễu Y Y! Mau tỉnh táo lại cho tôi! Hắn không yêu cậu thì sao? Hắn cả đời đều không yêu cậu thì sao? Cậu sẽ như vậy cả đời? Mau trở về Liễu Y Y tôi biết! Mau trả cô ấy lại cho tôi!" Cô vừa gằn giọng vừa cắn răng la lên.
Liễu Y Y chính là bất ngờ đến ngốc, cảm giác đau rát trên má cũng không thể giúp cô ấy tỉnh lại, kể cả khi Lăng Băng Nguyệt bồng cô lên lại giường bệnh cô cũng không để ý. Một mình chìm trong những lời nói kia.
Từng chữ trong câu nói như vang vọng trong đầu cô, Liễu Y Y ngây ngây dại dại tự hỏi bản thân.
"Cô sẽ như vậy cả đời sao? Sẽ khiến cho người yêu cô phải đau khổ sao?" Hai mắt mờ mịt như đứa trẻ lạc lối muốn tìm nơi an ủi.
Cảm nhận bàn tay lành lạnh của Lăng Băng Nguyệt đặt lên trán, Liễu Y Y đang chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình đột nhiên lấy lại ý thức. Tay của cô ấy rất lạnh, nhưng lại đủ để sưởi ấm lòng của cô.
Lăng Băng Nguyệt dịu dàng nói "Y Y ngoan, khi cậu khỏe lại chúng ta tìm một người yêu cậu được không?"
Như vậy dịu dàng, như vậy cưng chiều. Cứ như nói với cô rằng hãy yên tâm đi, nói rằng cô rất quan trọng.
Liễu Y Y chỉ "Ân" một tiếng rồi thϊếp đi, cô thật sự rất mệt không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Tất cả xin hãy dừng lại đi, để cho linh hồn nhỏ bé này được an ổn.
Lăng Băng Nguyệt cười cười vuốt tóc cô gái dần thϊếp đi. Ấm áp của cô là của cô ấy mang lại, vậy hãy để cô mang lại ấp áp cho cô ấy.
Hai người hiện giờ đang xem diễn biến cũng im lặng không dám phá đi không khí hài hòa này. Chỉ đưa mắt nhìn hai cô gái đang nắm lấy tay nhau, khung cảnh ấm áp ngọt ngào.
"Át zì!!!" Ân, người ngoài kia... ngươi thật biết sát phong cảnh a...=.="
---------
"Thật ngắn" chắc nàng nào cũng than như vậy. Nhưng mà thương cái thân già yếu của ta được không?
Hóng nha mấy nàng ^.^~