Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 18: Như thế nào là yêu?

Sau ngày hôm đó, Vô Âm cứ như gà mẹ bảo vệ gà con.

"Bảo bối, không được đi chân không trong nhà. Nào, mau đưa chân lại đây."

"Bảo bối, mau ăn trưa."

"Bảo bối, không được ngủ trễ. Đến đây, anh bồi em ngủ." Lăng Băng Nguyệt thật sự sắp điên mất!!!

Hắn là mẹ cô hay sao? Mẹ cô còn không nhiều chuyện như hắn a...Ba ngày trôi qua như vậy, bình yên và ấm áp.

Hôm nay là ngày tụ trường sau kỳ lễ nghỉ ngơi. Trong lòng Lăng Băng Nguyệt la lên đau đớn "Bản thân còn chưa đọc xong đống tiểu thuyết mới mượn nha, thật là đau lòng mà."

Luyến tiếc nhìn chồng sách dày cộm có thể đè chết mình kia. Cô thở dài tức giận.

Dù không muốn rời khỏi giường đến đâu, cô vẫn phải đứng dậy. Diện lên bộ đồng phục của trường rồi vội vàng chụp lấy hộp sữa được Vô Âm đặt trên bàn từ sớm, nhanh chóng dịch chuyển đến sân trường.

Đi đến giữa sân trường một lúc đã nghe được tiếng xầm xì cùng la hét vui vẻ vang lên từ phía bản thông báo đặt dưới gốc cây anh đào. Trong sự tò mò, chân cô bất giác bước đến cạnh đám đông.

Vì chiều cao có hạn, Lăng Băng Nguyệt quyết định đi hỏi thông tin thay vì tự bản thân chen vào.

Vỗ nhẹ lên vai một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa, không thể trách cô làm phiền người khác. Có chết cô cũng không muốn bơi vào cái đám người đó đâu.

"Cho mình hỏi, chuyện gì đang sảy ra thế?" Tiếng nói như chuông bạc khiến cho cô gái kia thất thần vài giây, bóng hình xinh đẹp chiếu rọi lên mắt cô ta, song mâu như nhìn xoáy vào lòng cô ta.

Cô nàng kia thất thần một lúc lâu rồi cứ như bị đánh thức.

"A- à hội đồng phép thuật vừa thông báo, dời cuộc thi phép thuật hai ngày sau vì có sự cố ở NorBurry, thiệt hại rất nặng. Họ đang cố gắng nghĩ cách giải quyết, cho nên không thể tiếp tục cuộc thi phép thuật cho dù có muốn như thế nào." Lắng nghe một chút nàng cũng hiểu được một chút.

"Ân, bạn có biết thứ gì gây nên thiệt hại không?"

Cô gái kia nhanh chóng trả lời "Nghe người dân ở đó nói là rồng thì phải, nhưng rồng không phải là biến mất từ rất lâu rồi sao? Chắc là họ chỉ nhầm thôi. Đúng là quá hoang đường rồi..."

Vừa dứt câu, tiếng chuông vào học vang lên, Lăng Băng Nguyệt và cô gái kia nói lời tạm biệt rồi tách ra.

Bốn tiếng học im lặng như mọi ngày trôi qua, tiếng chuông lại vang lên lần nữa báo hiệu giờ nghĩ trưa.

Liễu Y Y đột nhiên xuất hiện trước mặt cô rồi cúi đầu xin lỗi. Trong sự bất ngờ của Lăng Băng Nguyệt, cô ấy không thể ăn trưa cùng cô hôm nay. Cảm thấy bản thân không nên ép buộc cô ấy, cô gật đầu nói không sao.

Một chàng trai yêu nghiệt từ xa bước đến, đôi chân hữu lực bước vang trên hành lang khiến mọi người ngoái nhìn.

Hắn lạnh lẽo gọi "Liễu Y Y" cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Chất giọng nghiêm túc vang lên như đang xử lý công việc.

Liễu Y Y trước mặt cô cứ như nhận được vàng, nhanh chóng chạy lại nơi chàng trai đó, hắn thì không đợi cô mà quay đi, trên mặt vẫn giữ biểu tình không kiên nhẫn đó.

Lăng Băng Nguyệt nhìn hai bóng hình một cao một thấp kia từ xa, mắt tràn đầy sự lo lắng. Thiếu nữ vui vẻ nói liên tục, quơ chân múa tay một cách hăng say, dung nhan lại tràn ngập sự hạnh phúc. Thiếu niên bên cạnh chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả, thờ ơ.

Đột nhiên cô nhìn thấy bản thân hai năm về trước, đau khổ yêu, đau khổ kiên trì, đau khổ buông tay, đến cùng tất cả là đau khổ, tình yêu đó vốn không nên bắt đầu, đều giằn vặt cả hai.

Cô nhìn hai bóng người đã đi xa kia, trong thâm tâm cầu mong cho Y Y không giống cô, vì tình mà lụi, đau khổ không thể thở chỉ vì một người.

Đầu lấp đầy những ký ức cô không muốn nhớ đến. Như thường lệ, Lăng Băng Nguyệt hướng đến gốc cây anh đào quen thuộc, cũng không cần bữa trưa, không ăn cô cũng sẽ không thể chết.

Ngồi xuống gốc cây, cô bắt đầu xuy ngẫm về tin tức mình vừa thu được. Rồng sao, cũng không tệ để thử, thật muốn tận mắt chứng kiến con rồng này. Cô cũng không phải kẻ ngốc liều mạng, đương nhiên phải quan xác từ xa.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình. Lăng Băng Nguyệt không để ý bóng người từ trên cây nhảy xuống.

Thiếu niên mang nét đẹp của thần Apollo, quyến rũ lòng người, mái tóc vàng như tơ sợi bay trong gió, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, mũi cao, môi bạc gợϊ ȶìиᏂ, bờ vai rắn chắc. Eo thon, mông- khụ khụ.

Lăng Băng Nguyệt ngước nhìn lên, song mâu hai màu đối diện hắc mâu, tự hồ có thể thấy được bên kia lửa cháy hừng hực, bên kia tràn đầy tò mò cùng sủng nịnh. Như biết thiếu nữ trước mặt sẽ không mở lời trước, hắn quyết định nhả ra lời vàng ngọc.

"Bạch Băng Nguyệt, cô đã đi đâu hai năm nay?"