Sau chuyện ở cây anh đào ngày đó, cuộc sống của Lăng Băng Nguyệt vẫn như mọi ngày. Điều khác biệt là tần suất gặp bọn họ hơi tăng một chút, chỉ một chút thôi.
Đặt mông ngồi xuống ghế, lớp cô vẫn bao trùm bởi một bầu không khí im lặng.
Mười phút sau, một nữ giáo viên bước vào lớp. Hài lòng nhìn lớp học im lặng, nữ giáo viên thông báo tất cả tập trung dưới sân trường cho cuộc thi phân cấp bậc. Thật ra, phân cấp bậc chỉ là nói cho cho có.
Đây là một cuộc thi lớn tất cả trường đều phải thực hiện. Cuộc thi này được mở ra bởi hội đồng ma thuật vào tháng chín mỗi năm học.
Theo lời cô giáo, tất cả học sinh tập trung ở trong sân trường. Vì vẫn là cuối hè nên không khí có chút nóng nực nhưng vì sự chật chội mà tăng lên.
Chính giữa sân trường là một sàn đấu to lớn, màn bảo vệ trong suốt khiến nó giống như một quả cầu thủy tinh lớn.
Hiệu trưởng uy nghiêm bước lên, dùng ma thuật phát đại làm âm thanh vang vọng toàn trường.
"Xin chào toàn thể học sinh, tôi là hiệu trưởng trường Granite. Như mọi người đã biết, đây là truyền thống từ rất lâu mà mọi trường phải tuân theo. Cho những người mới đến, tôi xin được nói qua những luật lệ cũng cách thức trong thi đấu. Mỗi một người bước lên phía trước đặt tay mình lên quả cầu này, nó sẽ hiện lên con số sức mạnh của từng người. Dưới năm trăm bạn sẽ bị loại trên 500 bạn sẽ qua, nhưng số điểm sẽ định cấp bật," Dừng một chút hiệu trưởng lại tiếp tục "500-700 sẽ là Rank E,700-900 sẽ là Rank D, 900-1100 sẽ là Rank C, 1100-1300 sẽ là Rank B, 1300-1500 sẽ là Rank A, 1500-2000 là S"
Bảng điểm to lớn màu xanh biển hiện lên khiến tất cả học sinh sững sốt, bắt đầu lo lắng. Họ đang sợ hãi, nỗi sợ hãi như hạt mầm nhỏ nhanh chóng lớn dần, có nhiều người dường như bỏ cuộc, có nhiều người lại lao đầu vào kiêu ngạo coi thường cuộc thi, nghĩ rằng sẽ rất dễ nhưng họ quên mất. Cuộc thi này là rất quan trọng lại rất khắc khe chỉ hai điểm đó đã biết nó sẽ khó thế nào.
Lăng Băng Nguyệt đứng cạnh Liễu Y Y chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, nhìn những hạt giống của sự kiêu ngạo và sợ hãi lớn dần, lớn dần lớn đến nổi họ không thể khống chế nó. Sau một hồi xôn xao, tất cả mọi người im lặng xuống, hiệu trưởng thông báo đến giờ đọc tên.
---Sau 2 tiếng đồng hồ---
"Số 3215889 Liễu Y Y"
Liễu Y Y hồi hợp bước tới đặt tay lên quả cầu, số hiện lên phía trên là 1478.
" Liễu Y Y số điểm sức mạnh là 1478 đánh giá hạng A, đứng hạng 9!!!" Giọng nói của hiệu trưởng vang lên khiến mọi người hít khí lạnh.
Liễu Y Y bước đến bên Lăng Băng Nguyệt, cô giơ tay để lên vai cô nàng mở lời an ủi " Không sao, không sao, cậu đã cố gắng rồi" Cô nàng đang sầu đời kia sau khi nghe lời cô nói thì im lặng một chút sau đó đột nhiên la lên " Không sao cái BEEP! Còn xíu nữa là đạt S rồi! Cậu làm sao hiểu được cái này nỗi khổ của tớ!" Toàn trường câm nín, bên trong họ lại thét lên "Hạng A đó!!! đứng hạng 9 đó!!! Thế mà mi còn chê, ta phi, ta phi!!!! Mi làm ơn đừng có yêu nghiệt thế được không? Để phàm nhân bọn ta sống với T^T"
"Mời số thứ tự 3218890 Vô Âm bước lên" giọng của hiệu trưởng một lần nữa vang lên. Sau đó, có một người con trai bước lên đeo chiếc mặt nạ quỷ kỳ lạ, hắn đặt tay lên quả cầu thủy tinh sau đó xung quanh hắn bao phủ ánh sáng tiếp theo chỉ nghe một tiếng "BÙM" khói bay mờ mịt. Mọi người nín thở hồi hộp, sau khi khói tang chỉ thấy một cái hố to ngay giữa sân đấu chữ số to đùng hiện trên cái máy đã bị hỏng là...kí hiệu ∞*. Số liệu đã qua mức chịu đựng của máy.
*Cho những người không biết đó là kí hiệu vô tận
Toàn trường "..."
Lăng Băng Nguyệt "..."
Liễu Y Y "..."
Giáo viên "..."
Hôm nay là ngày gì thế này?!
Giọng nói hiệu trưởng vang vọng trong không trung đánh thức toàn trường.
"Vì đây là trường hợp đầu tiên trường học sẽ nhanh chóng thay một cái máy mới."
Một quả cầu thủy tinh mới được đặt giữa sân. Sàn đấu như hoàn toàn bị phá vỡ được sử lại trong tích tắc.
"Cảm ơn tất sự chờ đợi của mọi người cuộc thi sẽ tiếp tục ngay bây giờ."
"Số thứ tự 3218891 Lăng Băng Nguyệt bước lên."
Nghe đến tên của mình được xướng lên, Lăng Băng Nguyệt chậm rãi bước lên sàn đấu. Đầu nhỏ bắt đầu tính toán cách che dấu thực lực.
Như đã nghĩ ra, tay nhỏ chạm vào quả cầu thủy tinh trước mặt. Lăng Băng Nguyệt làm sao nghĩ rằng quả cầu sẽ sáng lên khiến cô chói mắt sau đó là một tiếng "Boom" thật lớn.
Hiện trường trở lại giống như lúc nãy. Giữa sân lõm một cái hố thật lớn, vết nứt như mạng nhện lan ra khắp sân đấu.
Trong đám khói bụi, ký hiệu ∞ sáng lên. Chiếc máy kia đã trở nên không thể nhận dạng.
---------
Ta muốn 1x1 rồi hay mọi người muốn ta tiếp tục Np?