Sau khi chuông reng báo hiệu giờ cơm trưa, Lăng Băng Nguyệt sải bước ra khỏi lớp tiến về phía vườn hoa sau trường.
Tại sao Lăng Băng Nguyệt không đến phòng ăn như mọi người? Vì khả năng gặp Bạch Như Hoa và hậu cung của "chị" rất cao đi. Cô có điên mới đến đó, hiện tại chỉ muốn ngủ ngủ một chút, cả ngày thật sự rất ồn ào. Dù sao không ăn một bữa cũng không có chết đâu.
Chọn một chỗ dưới cây hoa đào trắng để an tọa.
Lăng Băng Nguyệt bỗng nhớ đến một trong những nam nhân của Bạch Như hoa, là một hoa si.
Hắn luôn ví Bạch Như Hoa như nữ thần, trong sáng thánh khiết như hoa anh đào. Ý nghĩ đó khiến Lăng Băng Nguyệt phì cười.
Một con sói đội lớp cừu trắng, hắn cho rằng bản thân là kẻ phải bảo vệ cô ta nhưng thực ra hắn mới cần sự bảo vệ.
Từ từ đôi mắt của Lăng Băng Nguyệt nhắm lại, đôi mi dài cong vυ't như cánh quạt chạm vào nhau. Không phải cô không biết, chỉ là cô lười quan tâm ánh mắt nóng bỏng trắng trợn kia.
Long Ngạo Thiên từ phía xa bước ra, hắn đã chú ý đến Lăng Băng Nguyệt từ lúc cô bước đến. Lăng Băng Nguyệt còn sống sau sự kiện nổi tiếng một thời đó.
Hai năm, không quá dài cũng không quá ngắn lại đủ để thay đổi một người. Đôi mắt Long Ngạo Thiên không hề rời khỏi cô. Hắn nhìn cô đến ngây người, cảm thán một câu.
Cô xinh đẹp, thật giống như hai năm trước kia.
Mái tóc đen dài óng mượt chạm xuống đất, những cánh hoa đào trắng nhẹ nhàng rơi trên suối tóc như những ngôi sao sáng trong màn đêm.
Nét đẹp vừa ngây thơ trong sáng như tinh linh lại vừa quyến rũ như ác ma khiến người ta không khỏi xa vào.
Trái tim Long Ngạo Thiên không biết từ lúc nào bắt đầu đập nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, đôi chân không nghe lời bước đến gần nơi Lăng Băng Nguyệt đang nằm ngủ, hắn chậm chạp vươn đôi tay ra.
Như một cảnh tượng hư ảo, đôi mắt xinh đẹp bừng mở. Đôi ngươi lung linh huyền ảo chứa đầy khí lạnh.
Đôi tay xinh đẹp như điêu khắc vươn ra, Lăng Băng Nguyệt dùng lực mạnh bạo kéo hắn xuống. Cả hai thân mật tựa vào nhau, lưng thiếu niên chạm đất phủ đầy anh đào trắng.
Mái tóc vàng xinh đẹp chiếu rọi trong ánh nắng tựa những sợi tơ thượng hạng, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn cô gái đang ngồi trên người mình.
Cảm nhận nơi mềm mại dưới váy đυ.ng vào thứ cứng rắn của hắn. Chính là Lăng Băng Nguyệt lại ngây thơ không biết, lại tò mò cọ nguậy.
Cô lúc đầu chỉ là muốn dọa hắn một chút vì có ý định chạm vào cô, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị bay mất, trong tâm chỉ còn lại sự tò mò.
"Đây là thứ gì a?"
Long Ngạo Thiên cảm nhận sự mềm mại phủ lên cự long say ngủ khiến nó chậm rãi dựng lên. Hắn cắn môi cố gắng không phát ra tiếng kêu kì lạ. Mắt xanh bao phủ bởi một án mây đen, thiên hạ trên người hắn cứ liên tục ngọ nguậy.
Đôi bàn tay to lớn không biết tựa lúc nào đặt sau lưng Lăng Băng Nguyệt. Thân thể thiếu nữ như vậy mềm mại, như vậy hương hương, chính là muốn bức hắn đến điên.
Sau khi chơi chán, Lăng Băng Nguyệt bình tĩnh đứng dậy buông lời cảnh cáo.
"Anh lần sau đừng tự tiện chạm vào người khác, giữa bàn tay của mình cho bản thân."
Cô gái nhỏ còn cảm thấy thật ra bản thân buông lời vàng bạc chào hắn đã là vinh hạnh của hắn rồi, hắn nghĩ mình xứng đáng sao?
Dù sao đã sớm trễ học, Lăng Băng Nguyệt nghĩ cô vẫn nên về thôi. Con cáo nhỏ vô tâm xoay lưng để lại người nào đó vẫn chưa hồi thần, nơi nào đó còn sưng lên đến đau.
----------
Long Ngạo Thiên thực sự không hiểu, cô từ khi nào lại vô tâm như vậy, nhớ lúc đôi mắt đẹp đó mở ra làm hắn có chút say mê.
Nhưng vấn đề ở đây là hắn thế mà lại nổi phản ứng với cô ta! Đó là Bạch Băng Nguyệt! Là kẻ hắn ghét nhất!
Nhớ lại nơi mềm mại cọ cọ cự long sau lớp quần, nhớ lại cơ thể hương hương xinh đẹp, nhớ lại đôi gò đào nhấp nhô, nhảy qua nhảy lại, mời gọi hắn đến ăn nó. Nơi to lớn lại phản ứng, chính hắn nghĩ hắn cần gặp Bạch Liên Như ngay lập tức. Nhưng hắn không ngờ vừa thấy Bạch Liên Như, nơi nào đấy lại không dậy nổi. Lúc hắn về ngủ thì lại nhớ đến hình ảnh xinh đẹp lúc chiều.
-----------
Đến đây thôi Ev làm biếng quá, làm biếng chết đi được.
Hóng a~ ^3^