Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 15

Triệu Nhạc Quân hiểu rõ hiểu lầm của Sở Dịch đối với mình thì cũng không rảnh tức giận nhiều, chỉ chuyên chú đến chuyện ở Nhữ Nam và Nam Dương.

Mẫn gia tố cáo Hoắc Đình và Nam Dương Vương muốn phản, kỳ thật chính là hắt bát nước bẩn, khiến đế vương coi trọng bọn họ.

Ngày thứ hai sau khi Mẫn gia trình sổ con cáo trạng thì sổ con của Hoắc Đình và Nam Dương Vương cũng theo sát mà trình lên.

Hoắc Đình giận mắng Mẫn gia mưu mô nói quặng sắt kia nhiều như thế, nếu bọn họ vận chuyển sẽ khiến người chú ý. Gần đây vùng Nam Dương thậm chí còn không có thương đội đi qua, làm sao bọn họ cướp quặng sắt được!

Hắn tố cáo rằng Mẫn gia ghi hận chuyện trước đây nên tự đạo diễn, còn cướp ngược lại quặng sắt của Hoắc Đình. Có một đám bánh xe làm chứng cứ, nửa đường bọn họ còn tìm thấy quặng sắt Mẫn gia không kịp mang đi.

Nam Dương Vương bị liên lụy thì càng thêm vô tội, cả sổ con đều là khóc lóc, nếu ông ta mà ở trước mặt đế vương thì khẳng định đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi.

Hai bên đều nói có sách mách có chứng, đế vương nhấ thời cũng không rõ vụ kiện tụng này là thế nào.

Ông ta vốn đa nghi, gần nhất càng ngày càng ít nhẫn nại với đám võ tướng. Cuối cùng ông ta phái tâm phúc đến Nam Dương, muốn âm thầm điều tra Nam Dương Vương có tâm làm phản không.

Triệu Nhạc Quân giám thị hướng đi trong triều, nhẫn nại chờ đợi sự tình chậm rãi lên men. Hiện tại vẫn chỉ là vấn đề của hai nhà, không thể biến thành sự mâu thuẫn giữa võ tướng và thế gia.

Đến ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra, các thế gia vẫn không có phản ứng gì. Nhưng Liên Vân đã nhiều ngày nay không đến lại âm thầm tới phủ trưởng công chúa.

Hắn giả dạng thư sinh, mặc một bộ áo bào màu nguyệt bạch, dùng một cây trâm gỗ cố định búi tóc, bộ dạng nho nhã ôn nhuận. Hắn vừa ngồi xuống, chưa kịp uống chén trà cho đỡ khát thì đã vội bắt mạch cho nàng.

Hắn tay không mà đến, dùng chính chiếc khăn tay màu xanh của mình lót dưới cổ tay nàng, sau đó nhìn chằm chằm nàng nói: “Sao lại nổi giận?”

Triệu Nhạc Quân không trả lời, nhưng lại hỏi hắn một việc: “Lần trước huynh để Ngân Cẩm đi mua hai vị thuốc cho huynh là dùng để an thai sao?”

Liên Vân nghe vậy thì trong lòng nảy lên, đoán được sự tình hiểu lầm của Sở Dịch đối với nàng đã bị phát hiện khiến nàng nghi ngờ hắn.

Thần sắc trên mặt hắn bình thường, mỉm cười nói: “Đúng là để an thai.”

Mày nàng nhíu lại, Liên Vân thấy thế thì vẫn không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Là cho nhị tẩu nhà ta, nàng có thai hai tháng nhưng thai tượng không ổn, bị chảy máu.”

Hắn đang giải thích, chỉ dùng dăm ba câu này, cũng không nói nhiều hơn. Thế nhưng hoài nghi của Triệu Nhạc Quân đối với hắn lại bị tan đi hơn nửa.

Nếu như hắn có tâm thì tất nhiên sẽ kỹ càng tỉ mỉ giải thích.

Lúc sau Liên Vân giống như khó hiểu mà hỏi nàng vì sao lại hỏi đến chuyện này.

Triệu Nhạc Quân cũng không che giấu, nói hết chuyện Sở Dịch hiểu lầm với hắn. Liên Vân lắc đầu bật cười: “Cho nên nàng nghi ngờ ta?” Giống như hắn bất mãn, ngón tay ấn lên mạch của nàng dùng sức hơn chút.

Nàng nhấp nhấp môi, muốn rút tay về nhưng không nghĩ đến lại bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy. Trước sự kinh ngạc của nàng, hắn chăm chú nhìn nàng nói: “Quân Quân, nàng biết lòng ta vẫn luôn có nàng. Lúc trước là ta để nàng đợi lâu, là Liên Vân ta phụ nàng. Hiện giờ đến lượt ta chờ đợi, mặc kệ một năm hay mười năm ta cũng nguyện ý chờ.”

Triệu Nhạc Quân không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên thổ lộ cõi lòng, lại thẳng thắn như thế.

Trong nháy mắt nàng cảm thấy hoảng loạn, lại muốn thu tay về, mà hắn cũng buông tay. Giọng hắn vừa rồi còn kiên định, nay đã trở nên khàn khàn: “Ta biết bây giờ nàng vẫn còn rất nhiều điều băn khoăn, ta…… Chỉ cầu nàng không cần quá tuyệt tình, cho ta một cơ hội mà thôi.”

Tâm ý của hắn đối với nàng chưa từng thay đổi. Lúc trước là do hắn bỏ lỡ nàng trước, thế nên lời này là hắn thật lòng. Nói xong lời cuối, ngực hắn thấy khó chịu, tràn đầy tình cảm bị dồn nén, trong miệng cũng là chua xót.

Bọn họ từng có khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, đáng tiếc khi ấy hắn còn thiếu niên khí phách, khi trở về thì đã là cảnh còn người mất. Cả người học vấn và địa vị của hắn cũng không thể đền bù được tiếc nuối.

Triệu Nhạc Quân dùng tay áo che khuất bàn tay, chỗ da thịt chạm vào tay hắn hơi nóng lên. Suy nghĩ của nàng cũng loạn hết cả lên, lông mi thật dài buông xuống, che đi đôi mắt.

Liên Vân thấy nàng không nói gì thì cũng không truy vấn bức bách, chỉ bưng chén trà lên nhấp hai ngụm, cố áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

“Liên Vân, quý nữ trong Lạc Thành có trăm ngàn người, ta……”

“Dù có ba ngàn con sông ta cũng chỉ uống một gáo nước.” Hắn đánh gãy lời nàng mà nói.

Nàng đơn giản nghĩ mình đã từng gả chồng, không còn xứng đôi với hắn nữa. Nhưng đổi thành lập trường của hắn thì chính là hắn đẩy nàng ra trước, chính hắn mới không xứng với nàng.

Triệu Nhạc Quân bị hắn chặn lời thì không nói gì nữa. Lúc đó, hắn là thiếu niên tuấn tú phơi phới, là người bạn trong cả thời thiếu nữ của nàng. Khi đó trong lòng nàng đều là hình ảnh của hắn. Sau đó…… trong lòng nàng dâng lên chua xót. Nàng đã gả cho người khác, hai người bọn họ cuối cùng vẫn bỏ lỡ.

Mà một khi đã bỏ lỡ thì chính là bỏ qua, cho dù nối lại duyên thì cũng không còn như trước nữa.

“— là ta sai rồi, ta không nên nói những lời này vào lúc này.”

Lúc nàng đang suy nghĩ mông lung thì Liên Vân lại lùi bước trước, cười xin lỗi nàng. Triệu Nhạc Quân ngẩng đầu, trong nụ cười ôn tồn nhất của hắn, nàng cuối cùng cũng không thể mở miệng nói lời trong lòng được.

Liên Vân vẫn giống như dĩ vãng, giúp nàng viết phương thuốc, cười nói ít chuyện trong triều, còn có việc Trần Hậu đột nhiên tổ chức một chuyện.

“Trần Hậu nói đầu xuân phong cảnh đang đẹp, muốn mang cung phi và quý nữ đến trại nuôi ngựa tổ chức thi cưỡi ngựa. Có lẽ bà ta sẽ cho mời nàng đi.”

Giống như chưua từng nói những lời kia, thái độ của hắn lúc này vẫn thong dong.

Triệu Nhạc Quân cũng nghe nói đến việc này, tuy nàng không biết Trần Hậu tổ chức hoạt động này là có mục đích gì, nhưng nếu bà ta mời thì nàng tất nhiên sẽ đi.

Liên Vân cũng không ở lại quá lâu, hắn nhìn nàng uống thuốc rồi rời đi.

Hắn đi rồi, Triệu Nhạc Quân vừa ngậm quả vừa thở dài một tiếng, hỏi Đậu Chính Húc về tin tức của Ngụy Xung.

Mà lúc này Ngụy Xung đang ở một khu rừng rậm tại Nhữ Nam, nô dịch đám Tạ Tinh. Từ khi có đám ‘tù binh’ này, hắn liền đem mọi việc nặng nhọc ném cho đám Tạ Tinh, còn lột áo trên người bọn họ, phòng trường hợp bọn họ chạy trốn.

Mẫn gia không tìm được quặng sắt bị cướp là do hắn đã chôn nay đống quặng đó bên sườn núi, lại làm giả dấu vết bánh xe đi về phía Nam Dương. Sau đó hắn còn phải cố tình để Hoắc Đình bên kia tình cờ tìm được quặng sắt, nếu không hai nhà làm sao nảy sinh tranh chấp được.

Ngày ấy, Tạ Tinh vừa mới khổ sở đào cả đêm cho hắn, mệt đến nỗi muốn trốn cũng không được, phải nghỉ ba bốn ngày mới hồi phục. Nhưng vừa mới chuẩn bị tinh thần chạy trốn thì lại bị Ngụy Xung từ Nam Dương mang về Nhữ Nam, chỗ chôn quặng lúc trước, bắt hắn mang người đào quặng ra.

Tạ Tinh nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét, cuối cùng vẫn đành khuất phục dưới kiếm của Ngụy Xung, cầm gậy gộc lúc trước bỏ lại mà bắt đầu đào quặng sắt.

“Ngụy công tử, công chúa không phải nói phải thả bọn họ ra sao?” Binh lính cũng nhìn không được, lén nhắc nhở.

Ngụy Xung nhìn thiếu niên đang căm giận đào hố, cong mắt cười nói: “Công chúa chỉ nói thả, cũng đâu nói thả lúc nào. Ta dùng xong tự nhiên sẽ thả bọn họ đi.”

Binh lính lúc này không biết nói gì, thấy cũng có lý. Chỉ đáng thương cho Tạ Tình bị buộc đào hố cả đêm, sau đó còn phải dựa theo lệnh của Ngụy Xung, mang theo binh lính đem toàn bộ chỗ quặng sắt kia lăn từ trên núi xuống đường quan đạo.

Chờ làm xong những việc này Ngụy Xung rốt cuộc cũng đem trả vũ khí và quần áo cho bọn họ, sau đó hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Tạ Tinh lúc này đã mệt đến sắp xỉu: “Tốt xấu gì lúc trước cũng có giao tình, ca ca cũng coi như tốt bụng mà khuyên ngươi một câu. Các ngươi đừng nghỉ ngơi quá lâu, một lát nữa Mẫn gia và người của Hoắc Đình hẳn là sẽ tới đây, ngươi tốt nhất nên nhân lúc hiện tại có thể chạy thì chạy xa một chút.”

Dứt lời, hắn mang theo người của mình nghênh ngang mà rời đi.

Tạ Tinh biết hắn nói đúng. Thiếu niên bị hắn chỉnh đến sắp khóc mà vẫn phải vội vã mặc tốt quần áo, sau đó mang theo người của mình gần như bò mà đi.

Chờ đến lúc hắn thoát khỏi nguy hiểm, trở lại Lạc Thành thì đã qua bảy tám ngày sau. Hắn nghe nói Sở Dịch đã trở về Thượng Quận thì lại giục ngựa không nghỉ mà đuổi theo nghĩa huynh.

Lúc gặp lại Sở Dịch, Tạ Tinh hổ thẹn quỳ rạp xuống trước mặt nghĩa huynh. Thiếu niên ở trên chiến trường dù bị thương nặng cũng không hừ một tiếng lúc này lại ở trước mặt nghĩa huynh khóc đến tê tâm liệt phế.

Sở Dịch thấy hắn bị nghẹn khuất thành như vậy thì vừa đau lòng vừa muốn cười. Hắn hận cái tên Ngụy Xung giống yêu nghiệt kia đến ngứa răng.

Chờ Tạ Tinh khóc thống khoái rồi hắn mới mang thiếu niên ra sườn núi ngoài quân doanh, mỗi người ôm một vò rượu, nhìn núi non nơi xa mà uống.

Tạ Tinh cảm thấy bản thân chẳng những mất mặt mà còn khiến nghĩa huynh cũng mất hết mặt mũi. Lúc uống rượu hắn rầu rĩ không vui, cũng không lên tiếng.

Lần này trở về Thượng Quận, Sở Dịch cũng không quá thích nói chuyện, vì thế hai người cứ thế uống rượu đến hơn nửa bình. Tâm tình Tạ Tinh lúc này mới thoáng đỡ hơn, muốn nói chuyện nhưng lại nấc một cái. Hắn lại nghẹn đến mức mặt đỏ ửng.

“Đệ ít tiếp xúc với đám người tâm tư xảo trá đó, lúc này gặp phải Ngụy Xung thì cũng không phải chuyện gì xấu. Đại trượng phu không sợ bị hạ nhục, chỉ cần sau này nhớ trả lại là được.”

Sở Dịch vừa uống rượu vừa an ủi hắn.

Tạ Tinh gật đầu thật mạnh, sau đó ngửa đầu uống một ngụm rượu thật to. Hắn nhớ tới những việc nghe được ở Lạc Thành thì hỏi: “A huynh, có đúng là công chúa đang mang thai con huynh không? Lần trước huynh cũng không nói đến việc này.”

Thần sắc trên mặt Sở Dịch cứng lại, không nói lời nào. Tạ Tinh thấy hắn như vậy thì cân nhắc một chút, cảm thấy có lẽ mình đã đoán sai, nếu không a huynh cũng không nên thế này, thậm chí đêm đó còn uống rượu một đêm.

Hắn âm thầm hối hận bản thân đã hỏi chuyện này, vì thế lại chuyển sao nói chuyện vui nghe được ở Lạc Thành mấy ngày gần đây: “A huynh, Lạc Thành hiện giờ vào mùa xuân ấm áp, đám quý nữ sôi nổi đòi đi cưỡi ngựa du xuân ngoài thành. Trần Hậu cũng mang theo cung phi đến trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, nghe nói ngày đó còn có thi cưỡi ngựa giành phần thưởng. Là trưởng công chúa được, một mình nàng áp chế cả toàn trường……”

Nói đi nói lại vẫn là về Triệu Nhạc Quân, Tạ Tinh vội ảo não ngậm miệng, hậm hực nhìn thần sắc nghĩa huynh.

Sở Dịch quả nhiên lạnh mặt, nhàn nhạt nói: “À, cũng phải. Nàng cũng từng ở trong quân không ngắn, thuật cưỡi ngựa đương nhiên lợi hại, không phải người bình thường có thể so sánh……”

Nói đến đây đột nhiên hăn tạm dừng, đôi mắt nhìn về nơi xa chợt hơi ngây ngẩn.

Triệu Nhạc Quân cưỡi ngựa…… Lại còn thắng cuộc thi, được thưởng. Nàng đang có thai, lúc trước còn phải dùng thuốc giữ thai, sao dám cưỡi ngựa chứ!!

Nàng điên rồi sao?!

Gió thổi qua tóc hắn ào ạt, khiến tiếng tim hắn càng lúc càng rõ ràng hơn.

Đông, đông, đông…… Hô hấp của hắn cũng như ngừng lại.

Lúc này Tạ Tinh cũng không dám nói thêm gì, sợ mình vừa há mồm sẽ nói ra cái gì đó khiến hắn không vui.

Sở Dịch lại quay đầu, vì phỏng đoán trong đầu mà biểu tình của hắn có chút vặn vẹo. Hắn nghiến răng nói từng chữ: “Đệ nói lại chuyện cưỡi ngựa ở Lạc Thành cho ta nghe!”