Edit: Đào Sindy
Ban Họa buông miệng ra, nhìn trên mu bàn tay Dung Hà có một loạt dấu răng, khẽ nói: " Nếu ta là heo, thì chàng là gì?"
"Ta chính là một con heo trung thành đi theo sau nàng..."
"Khụ khụ khụ!"
Ban Hằng cảm thấy mình không làm ra chút động tĩnh lộ sự hiện hữu rõ ràng thì hai người trong phòng đều không nhìn thấy hắn.
"Hằng đệ. " Ban Họa nhìn thấy Ban Hằng, khều Dung Hà ở bên cạnh, miễn cho y cản bên ngoài, che khuất tầm mắt của nàng.
"Tỷ, Dung Hầu Gia. " Ban Hằng đi vào cửa, chắp tay thi lễ với Dung Hà, mặc dù thái độ không tính qua loa, nhưng tuyệt đối không tính là nhiệt tình. Hắn cúi đầu nhìn Ban Họa nằm trên giường, quay đầu muốn nói vài lời, nhưng nhìn hốc mắt Dung Hà không có máu ứ đọng, lời nói lại bị hắn nuốt trở vào.
"Tỷ đỡ hơn chưa?" Trong phòng tràn ngập mùi thuốc đắng chát, trên bàn gỗ cạnh bên để một cái chén không, cho thấy đã dùng thuốc.
Ban Hoạ ừ một tiếng, giọng mũi của nàng có chút nặng, khuôn mặt trắng bệch phối thêm hai mắt thật to, bộ dáng ủy khuất, tim Ban Hằng lập tức mềm nhũn ra. Hắn còn không rõ lắm chuyện xảy ra khuya ngày hôm trước, nhưng thấy thái độ hạ nhân Dung gia, tỷ hắn nhất định là giúp Dung Hà một đại ân.
"Phụ thân và mẫu thân đều rất lo lắng cho tỷ, nhưng họ cũng biết tính tình ổn trọng của Dung Hầu Gia, cho nên tỷ ở bên này dưỡng bệnh, bọn họ đều yên tâm." Nói đến đây, Ban Hằng quay đầu mắt nhìn Dung Hà, cười đến một mặt khách sáo.
Dung Hà nghe vậy cười khổ, lời này nghe là yên tâm, trên thực tế là đang cảnh cáo y.
Ban Họa cười ngượng ngùng: "Ta để nhị lão lo lắng."
"Không sao, trước khi ta ra cửa mẫu thân còn cố ý dặn dò, tỷ không cần nghĩ quá nhiều, dưỡng bệnh cho tốt. " Gương mặt Ban Hằng tự tại, hiển nhiên đã sớm ngờ tới Dung Hà sẽ có phản ứng này: "Dù sao mẫu thân nói, ta với tỷ cũng không có mấy khi bớt lo."
Ban Họa cảm thấy lời này không giống như đang khích lệ.
Dung Hà đứng bên cạnh hai tỷ đệ nhịn không được cười ra tiếng, thấy Ban Họa quay đầu nhìn y, một tay y nắm thành quyền đặt bên miệng ho nhẹ hai tiếng: "Thật có lỗi, ta..."
Ban Họa rộng lượng tha thứ nói: "Chàng muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng để mình kìm nén."
Cuồi cùng Dung Hà không cười ra, y để hạ nhân dẫn Ban Hằng đi ăn điểm tâm. Sau khi mấy người Ban Hằng rời đi, y mới lần nữa cười ra tiếng.
Ban Họa một mặt cưng chiều cộng thêm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn y, ánh mắt kia cứ như đang nói: Thật không còn cách nào với chàng.
Nhìn thấy ánh mắt này của Ban Họa, nụ cười trên mặt Dung Hà càng thêm rõ ràng.
Phủ Trung Bình bá, người Tạ gia đưa tiễn một đợt lại một đợt đại phu, nhưng đáp án mỗi người đều như thế, bọn họ cứu được
mạng lớn của nhi tử, lại không cứu được "của quý" của nhi tử. Tạ Kim Khoa có hai nhi tử, một nữ nhi, tiểu nhi tử hồ đồ lại bị mù một mắt, bây giờ ngoại trừ gặp mặt bằng hữu và vẽ
tranh vần thơ bên ngoài, cả người cứ như tu sĩ, đối với bất cứ chút cảm tình nào đều không có hứng thú. Tiểu nữ nhi mặt ngoài gả đi nở mày nở mặt, nhưng tính tình Trữ Vương lại không phải thương người, danh phận nữ nhi dù là Vương Phi, cũng không sống tự tại như gả cho một nam nhân bình thường.
Đại nhi tử hiện tại...
Tạ gia bọn họ đến tột cùng tạo nghiệt gì, những chuyện xúi quẩy này liên tiếp xảy ra?
" Thái y trong cung không có cách nào, những đại phu của Ban gia cũng không có cách nào." Tinh thần Tạ phu nhân hoảng hốt ngồi trên ghế: "Lão gia, chúng ta nên làm gì?"
"Bá gia, phu nhân. " Một nha hoàn vội vàng chạy tới: "Đại công tử và đại nãi nãi cãi nhau, Đại công tử bảo đại nãi nãi cút."
Bỗng nhiên Tạ phu nhân từ trên ghế đứng lên: " Đại nãi nãi đâu rồi?"
" Lúc này Đại nãi nãi đang khóc trong phòng." Nha hoàn sốt ruột nói: " Ngài đi xem một chút đi."
Chuyện Tạ Trọng Cẩm bị người ta đả thương của quý, dân bình thường mặc dù không biết, nhưng trong Kinh Thành
có bao nhiêu nhân vật có máu mặt đều nghe vài câu, người nói xấu phía sau cũng không ít, nhưng người Tạ gia giả bộ như không biết thôi.
Tạ Kim Khoa và Tạ phu nhân đi vào viện Đại nhi tử và Đại nhi tức, chỉ nghe thấy đại nhi tử ở trong phòng mắng, Đại như tức chỉ khóc, cũng không nói lời nào. Tạ phu nhân lo lắng Đại nhi tử cứ tiếp tục như vậy nữa, sẽ đuổi tức phụ đi, liền vào nói: "Trọng Cẩm, ngươi làm cái gì vậy?"
Sắc mặt Tạ Trọng Cẩm xích hồng nhìn Tạ phu nhân: "Mẫu thân, bắt được kẻ xấu chưa?"d.đ.leeee.quyyy.doonn
Tạ phu nhân không dám nhìn hai mắt nhi tử: "Kinh Triệu phủ đang tra, bây giờ thân thể ngươi không tốt, không thể nổi giận tổn thương thân thể."
"Đang tra?" Tạ Trọng Cẩm cười quái dị một tiếng: "Ta thấy Kinh Triệu Y hiện tại đang bận quan tâm bản án của Dung Quân Phách, đâu còn thời gian để ý tới nhà chúng ta?"
Trong lòng Tạ phu nhân vừa tức vừa khó xử vừa đau lòng: "Ngươi đứa nhỏ này, nói mê sảng gì đấy. Trong Kinh Thành nhiều vụ án như vậy, chẳng lẽ Kinh Triệu Y chỉ nhìn chằm chằm một vụ án của Thành An Hầu ư?"
"Thế đạo bây giờ không như vậy à?" Mặt Tạ Trọng Cẩm không biểu tình: "Ai càng có quyền thế, những người này liền nịnh bợ kẻ đó."
"Bất kể hắn là Hầu Gia hay Quốc Công gia, cũng có gì đặc biệt hơn người, hiện nay làm chủ trên triều là Ninh Vương: " Tạ phu nhân lo lắng đại nhi tử để tâm vào chuyện vụn vặt, vịn hắn ngồi xuống giường: "Trong lòng ngươi có tức giận, thì cứ nói với mẫu thân, sao có thể trút giận với phu nhân ngươi?"
Tạ đại nãi nãi ngồi trong góc gạt lệ, nghe Tạ phu nhân nói những lời này, cũng không có bao nhiêu phản ứng.
Nhưng mà với Tạ Trọng Cẩm mà nói, chỉ cần thấy thê thϊếp của mình, thì lại làm hắn đau khổ nhớ tới “oai phong” của mình không còn, cho nên bây giờ hắn không muốn nhìn thấy những nữ nhân này. Mặc kệ Tạ phu nhân khuyên thế nào, hắn cũng không cùng phu nhân mình đắp chung một cái mền.
Phu phụ Tạ Kim Khoa vội vàng đến, lại vội vàng đi, Tạ đại nãi nãi cũng ra khỏi viện, Tạ Trọng Cẩm nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó, liền đá ngã lăn cái ghế duy nhất bên chân.
Sau hai canh giờ, một gã sai vặt tuổi trẻ chạy vào viện của Tạ Trọng Cẩm, trên mặt còn mang theo khủng hoảng.
"Công, công tử. " Gã sai vặt thở gấp nói: "Người ta tra được, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Tạ Trọng Cẩm thấy thần sắc gã sai vặt không thích hợp: "Ngươi nói rõ ràng."
"Tiểu nhân sai người điều tra, mấy tên lưu manh kia biến mất không còn tăm tích, mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, có tiếp xúc qua với một người tên Muộn Tam Nhi, tên Muộn Tam Nhi là kẻ đoán mệnh lừa đảo ở đầu đường, bản lãnh không có nhiều, nhưng mở miệng rất lợi hại, dụ một số lão bà tử nghèo, tức phụ tin răm rắp." Gã sai vặt thấy trên mặt Tạ Trọng Cẩm lộ ra thần sắc không nhịn được, vội nói đến trọng điểm: "Tiểu nhân nghe nói, Muộn Tam Nhi này có huynh đệ là người hầu trong cung, người huynh đệ này của hắn ta.Vừa lúc hầu hạ ở trong cung Ninh Vương điện hạ." d.đ/l/q/đ
"Trữ vương?" Tạ Trọng Cẩm sửng sốt, cả người giống như điên cuồng mở to mắt: "Tại sao hắn phải làm như vậy?"
Gã sai vặt nào dám nói khác, hắn lắp bắp nói: "Có lẽ là có hiểu lầm cũng không chừng..."
"Hiểu lầm gì đó. " Tạ Trọng Cẩm cười lạnh: "Hắn ta ngay cả những trọng thần trong triều cũng không cho mặt mũi, nếu làm ra chuyện này, cũng không kỳ quái."
Sớm đã nghe đồn, Trữ Vương thích là cô nương Thạch gia, nhưng vì Thái Tử cưới đại cô nương Thạch gia, Thạch gia không thể có thể có hai nữ nhi gả vào hoàng thất, cho nên bệ hạ muốn kết thân cùng Tạ gia không có bao nhiêu lực ảnh hưởng trong triều. Luận lực ảnh hưởng trong võ tướng, nhà bọn họ còn không bằng cả Ban gia hoàn khố, luận lực ảnh hưởng trong đám văn thần, nhà bọn họ tất nhiên sánh không kịp người mấy nhà Dung, Diêu, Nghiêm, Thạch, cho nên Tạ gia bọn họ, là người có thể ngăn chặn dã tâm của Trữ vương nhất.
Sau khi Trữ Vương cưới muội muội, vẫn sinh lòng không vui, thậm chí sinh lòng trả thù người Tạ gia cũng không thấy lạ. Như người khác, chỉ sợ không làm được loại chuyện không có đầu óc này, nhưng nếu là Trữ Vương, tất cả đều trở nên hợp lý.
Trữ Vương Tưởng Lạc.
"Tưởng Lạc..."
Tạ Trọng Cẩm đọc ra từng chữ trong cái tên này, hàm răng nghiến ra máu. Thân là nam nhân, gặp phải loại chuyện này, sao hắn có thể không hận?
Phủ Tĩnh Đình Công, Âm thị ngồi bên cửa sổ thêu hầu bao, hầu bao này bà đã thêu thật lâu, cũng thêu đến vô cùng tinh mỹ.
"Phu nhân. " Thϊếp thân ma ma của bà đi đến, bà làm một tư thế im lặng, bỏ hầu bao vào sọt, dùng khăn gấm đắp lên, đẩy sọt xa một chút rồi mới nói: "Đây là hầu bao ta đặc biệt thêu vì đại hôn của Họa Họa, không thể để một số thứ xúi quẩy dính vào."
Ma ma phúc thân, chờ Âm thị ngồi trở lại ghế, nhỏ giọng nói: "Chuyện đã xử lý sạch sẽ."
Trên mặt Âm thị không có bất kỳ cảm xúc gì: "Ừm."
"Ngài yên tâm, tất cả đều là trùng hợp, mặc cho ai cũng không hoài nghi đến trên đầu chúng ta."
Âm thị cười lạnh: "Ta chỉ lấy đạo của người trả cho người mà thôi, oán được ai?"
"Phu nhân ngài còn quá mềm lòng. " Ma ma có chút bất mãn nói: " Tạ đại công tử đó, muốn lấy mạng lão gia."
"Mềm lòng?" Âm thị cười một tiếng: "Chỉ sợ Tạ đại công tử sẽ không nghĩ như thế."
Mặc dù Ban gia bọn họ thế không bằng trước, nhưng tục ngữ có câu, lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo, chỉ cần Đế Vương ngồi ở thượng vị không tận lực nhằm vào Ban gia, đủ để bọn họ sống những ngày thoải mái. Tính tình lão gia đơn thuần, không hiểu được những cong cong quẹo quẹo này, như vậy những chuyện này liền để bà làm.
Người trong một nhà, cũng nên có người động não.
"Phu nhân, chỗ Quận Chúa..."
"Không cần quan tâm quá mức. " Âm thị lắc đầu: “Nó là đứa biết chừng mực, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Huống chi Thành An Hầu đúng là lương phối, sau khi chúng thành thân, nếu có thể ở chung cho tốt, ta cũng có thể yên tâm."
Ma ma nghe vậy, thì không nói thêm nữa.
Âm thị đứng dậy đi ra ngoài viện, nhìn mỗi một ngọn cây cọng cỏ trong viện, tất cả những thứ này đều là phu quân dựa theo sở thích của bà mà trồng. Cả đời này của bà, lúc còn ở Âm gia, nhận hết thủ đoạn tra tấn hậu trạch, cũng học được ít thủ đoạn. Vốn cho rằng đến phủ Trưởng Công Chúa, cũng chỉ là nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác, ai biết nàng lại là nhảy vào một suối nước nóng.
Nếu ai động vào suối nước nóng của bà, bà sẽ liều mạng với kẻ đó.
Năm đó nếu bà ở Âm gia mà không có chút thủ đoạn nào, làm sao có thể bảo vệ đồ cưới mẫu thân giữ cho mình, còn có thể nở mày nở mặt gả vào phủ Trưởng Công Chúa?
Mỗi người đều có điểm mấu chốt, ranh giới cuối cùng của bà là nam nhân và hài tử của mình.
Ban Họa ở phủ Thành An Hầu sống cuộc sống sa đoạ áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng, nhắm mắt có mỹ nam bồi giường, mở mắt có mỹ nam mỉm cười, hiện tại mặc dù nàng còn chưa chính thức gả vào cửa, nhưng trên dưới Dung gia nghiễm nhiên xem nàng thành nữ chủ nhân.
"Quận Chúa, ngài nếm thử cái này." Một mỹ tỳ lột nho đút tới miệng Ban Họa, bên kia một mỹ nhân thay Ban Họa quạt, còn có mỹ nhân nâng bình bóp chân nắn vai. Nếu Ban Họa là một nam nhân, mặc cho ai nhìn thấy, đều muốn cảm khái một câu, hay cho một kẻ háo sắc.
Mà ở phủ Thành An Hầu, mỹ tỳ thích cọ bên người Ban Họa, cứ như có thể hầu hạ Ban Họa, chính là vinh hạnh lớn lao.
Ban Hằng ngồi ở một bên khác mặt không thay đổi tự mình bóc vỏ nho, gã sai vặt phía sau hắn đi lên trước hỗ trợ, bị hắn ghét bỏ dùng ánh mắt trừng trở về. Mỹ nhân hầu hạ thì là tình thú, để gã sai vặt cứng rắn tới làm những chuyện lặt vặt này, còn có ý gì?
Hắn liếc mắt nhìn Ban Họa uể oải nằm tựa trên giường êm, quay đầu nghe nữ tiểu thuyết kể chuyện xưa. Không nói những cái khác, phủ thành An Hầu nuôi người viết tiểu thuyết thật có chút tiêu chuẩn, kể cố sự vô cùng mới lạ. Hắn đã sớm nhàm chán thư sinh nghèo và tiểu thư phú quý, chuyện về mỹ hồ yêu, tiểu thư phú quý và yêu tinh trong thiên hạ mắt đều bị mù à, công tử phong độ nhẹ nhàng quý khí không thích, liều chết liều sống đều muốn gả cho thư sinh nghèo?
Cố sự ở phủ Thành An Hầu lại khác, bên trong có thư sinh nghèo dốc lòng tiến tới, cuối cùng trở về cưới thanh mai của mình, hai người dắt tay xông xáo quan trường, ân ái cả đời. Cũng có cố sự kể về thư sinh nghèo kiết hủ lậu thăm dò mỹ mạo tiểu thư nhà giàu, cuối cùng bị đánh gậy, còn không thi đậu công danh. Còn có hồ yêu mỹ mạo, tất nhiên là đùa bỡn tướng mạo xuất chúng của thư sinh, liền biến mất trong sơn dã, vốn không biến thành người bình thường đến may y phục nấu cơm.
"Tốt, chính là mùi vị này. " Ban Hằng vỗ đùi nói: " Thư sinh nghèo như vậy, nên hung hăng chỉnh đốn, cố sự này thú vị!" Hắn móc từ ttúi ra hai khối bạc cho người viết tiểu thuyết: " Ngày mai ngươi lại kể cho chúng ta nghe nữa."
"Vâng, Thế Tử." Người viết tiểu thuyết nói cám ơn, nhận lấy bạc.
Ban Họa thật không có phản ứng lớn như Ban Hằng, nàng từng nghe qua Dung Hà kể cố sự, đã cảm thấy những lời thoại khác đều quá mức bình thường. Cũng may gần đây Dung Hà có thời gian, không có việc gì thì trò chuyện cùng nàng, kể chuyện xưa, gϊếŧ thời gian.
Đang nghĩ ngợi, Dung Hà liền đến. Thân y mặc áo bào tơ lụa màu bạc, tóc dùng ngọc quan thắt, nhìn vừa nhẹ nhàng khoan khoái vừa quý nhã.
Đương thời có một số danh sĩ chạy theo áo không cài eo, tóc không buộc quan, cho rằng đây mới là phong lưu và tự tại. Nhưng mà Ban Họa thưởng thức loại ăn mặc cẩn thận này, nắn nót, quý công tử buộc tóc đến cẩn thận tỉ mỉ, bởi vì chỉ có dạng người này, mới có thể làm nàng có loại xúc động gỡ ra vạt áo ra ngắm nhìn xương quai xanh.
Loại tóc tai bù xù kia, nàng lo lắng tóc họ sẽ dính lại, hay dính ít bụi đất gì đó, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, nàng thưởng thức không nổi với loại mỹ nam này rồi.
Ban Hằng thấy mắt tỷ tỷ nhà mình đã rơi vào trên người Dung Hà, cúi đầu tiếp tục lột vỏ nho.
Hắn rất may mắn vì đây là tỷ hắn, mà không phải ca hắn. Không thì dưỡng thành tính háo sắc này, tổ tông Ban gia bọn họ có đội mồ sống dậy cũng không lấn át được nàng.
Nhìn thấy Dung Hà tới, mỹ tỳ vốn còn vây quanh bên người Ban Họa vội vàng lui qua một bên, gập cong cúi đầu, không dám nhìn nhiều.
Ban Họa một tay nâng hàm, nằm nghiêng trên giường mềm, nhìn thấy Dung Hà cũng lười đứng dậy: " Không phải chàng đi gặp Trần Thống lĩnh sao?"
"Hắn nói sẽ điều tra rõ bản án, ta nghĩ có thể nàng cũng có hứng thú với vụ án này, cho nên tới hỏi nàng một tiếng." Ánh mắt Dung Hà đảo qua những tỳ nữ cúi đầu đứng yên, cười nói: " Xem ra nàng và tỳ nữ bỉ phủ sống chung rất tốt."
"Đại khái là vì ta thích mỹ nhân, mỹ nhân cũng thích ta?" Ban Họa ngồi thẳng người, từ dưới gối dựa lấy ra gương cầm tay, tự mình soi gương mấy lần, xác định tóc không loạn, đứng lên nói: "Lúc này mới mấy ngày, hắn đã tra rõ ư?"
Dung Hà dắt tay nàng, mùa hạ nóng bức, nhưng thể chất của y là đông ấm hạ mát.
Tay Ban Họa có chút nóng hổi bị Dung Hà nắm chặt, từng chút từng chút lạnh truyền vào lòng bàn tay của nàng, nàng nhếch lông mày nhìn Dung Hà, cười cười, cũng không tránh tay y.
"Ta..." Ban Hằng nhìn bóng lưng hai người rời đi, muốn nói câu "Ta cũng muốn đi", nhưng không có cơ hội nói ra. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát không hỏi, lựa chọn mặt dày đi theo.
Có một số việc đã quen thuộc, thì không phải chuyện lớn.
Hậu quả duy nhất là hắn muốn lấy thê tử.