Edit: Đào Sindy
Lời ác lạnh người sáu tháng ròng.
Dung Hà vốn là quý công tử có tài hoa có năng lực có tướng mạo, nhưng vì tin đồn của một số người bên ngoài, thành một nam nhân dựa vào vị hôn thê để thăng tước vị.
Người đọc sách trọng nhất cốt cách, những lời này đối với rất nhiều người mà nói, chỉ là lời đùa trong lúc rảnh rỗi, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, không phải ai cũng chấp nhận được lời đồn đãi này.
Ngay từ đầu Đỗ Cửu thật không dám nói lời này ra, cũng vì hắn cảm thấy những tin đồn này thật quá đáng.
Nhưng mà khiến hắn ngoài dự liệu đó là, Hầu Gia càng không thèm để ý những thứ này so với trong tưởng tượng của hắn.
"Tin đồn vô căn cứ bên ngoài, không cần quá để ý, chờ sau này ta viết lời tạ ân tấu chương, ngươi đưa đến... phủ Tĩnh Đình Công, nhờ Tĩnh Đình Công giúp ta đưa đến trước mặt bệ hạ."
"Hầu Gia, vì sao để Tĩnh Đình Công đưa, để đại nhân khác đi đưa không phải càng thỏa đáng sao?" Không phải Đỗ Cửu nói nhiều, thật sự là Ban Hoài làm việc không đáng tin lắm, nghe nói hơn hai mươi năm trước, tiên đế để ông đi tuyên chỉ, kết quả ông lại làm rơi thánh chỉ vào hồ sen trong ngự hoa viên.
Tiên đế tức giận đến phạt ông chép sách mười lần, chuyện mới qua.
"Không cần cân nhắc người khác, Tĩnh Đình Công chính là lựa chọn tốt nhất." Dung Hà không còn giải thích: "Ngươi đi mài, ta phải viết gấp."
"Vâng." Đỗ Cửu không dám nhiều lời, quay đầu đi bày giấy mài mực.
Tấu chương tạ ơn viết một cách tình cảm mãnh liệt, cảm kích vạn phần, làm người ta trông thấy nội dung bên trong, đều có thể cảm nhận được tình cảm trong mỗi câu chữ. Dung Hà gác bút, đợi mực nước khô, đưa cho Đỗ Cửu: "Đi thôi."
"Vâng." Đỗ Cửu tiếp nhận tấu chương, lĩnh mệnh mà đi.
Bởi vì chuyện Dung Hà được tấn phong thành Hầu Gia, thanh danh của Ban Họa trong Kinh Thành càng sâu, có người nói nàng tốt số, cũng có người nói nàng có vận may, lời đồn đại một năm trước nói nàng khắc phu, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Ban Họa mang tới chỗ tốt cho hôn phu, mặc dù mặt ngoài bọn họ không thèm để ý, nhưng nội tâm lại cực kỳ hâm mộ.
Lời đồn đại phía ngoài truyền đi xôn xao, cái gì cũng nói. Nhưng Dung Hà vốn có người ủng hộ không ít, cho nên dù có người nói Dung Hà là dạng ăn cơm chùa, cũng có người phản bác, nói Dung Hà tài hoa hơn người, ngay cả không có Phúc Nhạc Quận Chúa, trở thành Hầu Gia cũng là chuyện sớm hay muộn.
Chỉ tấn phong Hầu Gia, đã có thể khuấy lên nhiều người thảo luận như vậy, đủ để chứng minh địa vị của Dung Hà trong Kinh Thành. Vốn còn lo lắng cho Dung Hà, nhưng một số nữ nhi lại không thể đến thăm viếng, nghe được tin tức này rồi, tâm tình cũng phức tạp. Các nàng nên cao hứng vì Dung Hà không ngại, hay nên ghen ghét Ban Họa thủ đoạn cao siêu, được bệ hạ sủng ái.
"Nàng ta có thể được sủng ái bao lâu?" Nhị Hoàng Tử Phi cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Tưởng Lạc ngồi trên giường: "Chỉ là một tiểu thư phủ Quốc Công, ngươi đường đường là Vương gia, chẳng lẽ không cách nào bắt nàng ta sao?"
"Ngươi cũng là Vương Phi, ngươi có thể bắt nàng ta thế nào?" Tưởng Lạc không những không giận mà còn cười, hắn ta không kiên nhẫn từ trên giường đứng lên: "Trước khi ngươi xuất giá không có cách bắt nàng ta, hiện tại trở thành Vương Phi, ngươi cũng chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Ta xem ngươi, vẫn nên thành thành thật thật đợi trong phòng, sớm một chút mang thai rồi sinh cho bổn vương một đứa nhi tử mới là chính sự."
Tạ Uyển Dụ nghe nói như thế, kém chút lấy ngọc như ý trong tay đập vào mặt Tưởng Lạc, sinh nhi tử, sinh nhi tử, hắn ta cả ngày lưu luyến bụi hoa, bảo nàng ta làm sao sinh?
"Ngươi trừng mắt ta làm gì?" Tưởng Lạc bị Tạ Uyển Dụ chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên: "Bổn vương hiện tại đang giám quốc, không có thời gian nổi nóng với ngươi."
"Vương gia quả thực không có thời gian bồi thϊếp thân. " Tạ Uyển Dụ cười lạnh, ném ngọc như ý lên bàn, phát ra một tiếng bịch: "Ngược lại có thời gian đi bồi những a miêu a cẩu* kia." Vật trang trí ngọc như ý này là của hồi môn Nhị ca đặt cho nàng ta trước khi xuất giá, hiện tại nàng ta có hiềm khích với Nhị ca, ngay cả ngọc như ý này cũng ghét bỏ.
*Chó, mèo ý chỉ lăng nhăng với nữ nhân khác.
"Ngươi lại nổi điên gì đấy?" Tưởng Lạc nhíu mày: "Suốt ngày quẳng đập phá chả ra gì?"
Tạ Uyển Dụ thấy Tưởng Lạc thật sự nổi giận, cũng không dám ép buộc hắn ta, chỉ vẽ lại lông mày, không để ý Tưởng Lạc.
"Báo!" Một thái giám mặc trang phục màu lam nhạt vội vàng tiến đến, đầu đầy mồ hôi nói: "Khởi bẩm Vương gia, khởi bẩm Vương Phi, phủ Trung Bình Bá đã xảy ra chuyện."
Bút vẽ lông mày trong tay Tạ Uyển Dụ buông lỏng, rơi trên bàn trang điểm, gãy thành hai nửa. Một bên lông mày nàng ta đen kịt như trăng khuyết, bên còn lại nhạt nhẽo như mây khói: " Phủ Trung Bình bá đã xảy ra chuyện gì?"
"Hồi Vương Phi, Đại công tử xảy ra tranh chấp cùng người ta trên phố, bị người ta đả thương thân thể."
"Ngươi, ngươi nói cái gì?" Tạ Uyển Dụ chỉ cảm thấy cổ họng có uất khí tán không ra: " Thương thế của Đại công tử thế nào?"
"Nô tài cũng không biết, nhưng thái y của Thái y viện đã đến phủ Bá gia rồi. " Tiểu thái giám không dám nói Tạ Trọng Cẩm bị đả thương “của quý”, chỉ dám chọn trả lời mơ hồ không rõ.
"Lập tức chuẩn bị xa giá. " Tạ Uyển Dụ vịn tay tiểu cung nữ đứng người lên, sắc mặt trắng bệt như vừa từ trong nồi ra, không khỏi làm người ta sợ hãi: "Ta muốn đi phủ Trung Bình Bá."
Tưởng Lạc vốn định đi phòng thϊếp thất nằm một lát, bây giờ nghe nói phủ Trung Bình Bá xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc dù trong lòng hắn ta có chút không tình nguyện, cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, cùng Tạ Uyển Dụ về phủ Trung Bình Bá xem xét.
Tạ Uyển Dụ không có tâm tình phản ứng đến hắn ta, quay người liền muốn đi ra ngoài, nếu không phải cung nữ thϊếp thân kéo nàng ta, giúp nàng ta tô lại lông mày, nàng ta đại khái muốn dùng gương mặt này xuất cung rồi.
Ban gia.
Ban Hoài tiếp nhận tấu chương tạ ơn Đỗ Cửu đưa tới, không mở ra xem nội dung bên trong, mà hỏi hắn một chút chuyện liên quan đến thương thế của Dung Hà.
Đỗ Cửu nhất nhất đáp lại, Ban Hoài gật đầu nói: "Nếu hắn không sao, ta cũng yên lòng. Còn những chuyện khác, bảo Hầu Gia nhà các ngươi không cần để trong lòng, người bên ngoài nói chuyện từ trước đến nay luôn không có ý tốt. Người Ban gia chúng ra không bao giờ làm chuyện ức hϊếp người nhà với nhau, có vinh cùng vinh, bị huỷ cùng huỷ, nhà chũng ta vẫn biết.”
Đỗ Cửu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được Tĩnh Đình Công nói gì.
Xem ra Tĩnh Đình Công cũng nghe nói đến những lời đồn bên ngoài liên quan tới "Ở rể" "Ăn bám" các loại, hiện đang cố ý nói những lời này, là vì để chủ tử an tâm?
"Mong Quốc Công gia yên tâm, Hầu Gia nhà chúng ta không tin những tin đồn thất thiệt bên ngoài đâu. " Đỗ Cửu khom người thở dài: "Những người bên ngoài kia, chí thèm muốn khó chịu, mới nói mấy câu chua đó."
"Lời nói này rất đúng, những người nói chua bên ngoài, không đáng để chúng ta làm tổn thương cảm tình, đây là chuyện kẻ ngu mới làm. " Ban Hoài bây giờ càng ngày càng hài lòng với Dung Hà, hiện tại nghe lời này, tâm tình cực kỳ vui mừng, liên tục gật đầu nói: " Hầu Gia nhà các ngươi là một người hiểu chuyện, thói đời này, chỉ có người hiểu chuyện mới có thể sống tốt hơn."
Đỗ Cửu nghe nói như thế, không nhịn được nghĩ, Tĩnh Đình Công là người hiểu chuyện hay là người hồ đồ?
"Phụ thân, ngài lại dùng đạo lý thấy đúng nhưng lại sai à. " Ban Hằng đi tới, vỗ vỗ bả vai Đỗ Cửu, đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh: “Ta nhớ ngươi tên Đỗ Cửu phải không?"
"Đúng vậy, Thế Tử." Đỗ Cửu quay đầu mắt nhìn bả vai mình bị đập, chắp tay nói: " Xin hỏi Thế Tử có gì phân phó."
"Ta không có gì muốn phân phó.” Ban Hằng uống một ngụm trà, phát hiện trà có chút nóng, liền ghét bỏ buông chén trà xuống: "Chỉ muốn hỏi trắng ra một câu." Đỗ Cửu này thường đi theo bên người Dung Hà, hình như nơi nào có Dung Hà thì nơi đó có bóng dáng Đỗ Cửu, người nọ là tử sĩ Dung gia bồi dưỡng lên từ nhỏ sao?
Đỗ Cửu biết Ban Hằng là một người cà lơ phất phơ, cho nên cũng không để việc này ở trong lòng.
Ánh mắt của hắn quét bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng Phúc Nhạc Quận Chúa, đã gần chạng vạng tối, Phúc Nhạc Quận Chúa đúng là không ở trong phủ sao? Hắn nhớ Quận Chúa dùng bữa trưa không lâu thì rời khỏi Dung phủ.
“Thế tử, Quận Chúa còn chưa hồi phủ sao?"
"Có thể là gặp được tiểu thư khác, liền chơi đến quên thời gian. " Ban Hằng khoát tay áo: “Nữ nhân mà,
làm việc luôn lề mà lề mề như vậy, quen rồi thì không sao."
Lời này, hắn cũng chỉ dám thừa dịp Ban Họa không có ở đây nói một câu, ngay trước mặt Ban Họa, hắn vốn không dám nói một chữ không tốt nào.
Đỗ Cửu:...
Ban Hằng đoán không sai, trên đường về nhà Ban Họa gặp Chu gia tỷ tỷ, hai người ngồi trong trà lâu chốc lát.
Khi hai người đi xuống trà lâu, phát hiện một chiếc xe ngựa sang trọng vội vàng chạy tới bên này.
Chu Văn Bích lui về sau một bước: "Đây không phải xa giá của Hoàng Tử sao? Đã lúc này, còn gióng trống khua chiêng xuất cung như vậy?" Nhìn thấy xa giá của Hoàng Tử, ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là Nhị Hoàng Tử lại gióng trống khua chiêng đi tầm hoa vấn liễu rồi.
Mặc dù Tưởng Lạc có tước vị thân vương, nhưng phẩm cấp xe ngựa thân vương còn chưa chuẩn bị tốt, cho nên hiện tại ra ngoài, dùng chính là xa giá Hoàng Tử như cũ.
Ban Họa thấy gương mặt Chu Văn Bích ghét bỏ: "Có lẽ là xảy ra chuyện gì rồi?"
Thanh danh của Tưởng Lạc đến tột cùng kém bao nhiêu, ngay cả trong đám nữ nhi khuê các đều biết biệt hiệu của hắn ta, nhìn thấy hắn ta liền không nghĩ tới chuyện tốt.
"Cho dù có chuyện xảy ra,
hắn còn có thể giúp đỡ?" Trong giọng nói của Chu Văn Bích có trào phúng nhàn nhạt, không thấy bao nhiêu cung kính. Thật sự là sau khi Nhị Hoàng Tử giám quốc, không làm được vài chuyện nên hồn, phụ thân Chu Văn Bích còn bị Nhị Hoàng Tử trách cứ.
Lúc bệ hạ chưa bệnh, thường hay khích lệ phụ thân nàng, Tưởng Lạc là thứ gì, cả ngày kén chọn dựng thẳng mũi bới móc thiếu sót của triều thần. Lúc này chỉ là giám quốc, còn không phải Hoàng Đế, đã hoang đường như thế, nếu hắn ta trở thành Đế Vương đời tiếp theo, các lão thần còn có thể có đường sống sao?
"Ta thấy là phương hướng phủ Trung Bình Bá. " Chu Văn Bích bừng tỉnh đại ngộ: "Sẽ không phải là phủ Trung Bình Bá đã xảy ra chuyện chứ?"
Ban Họa nhìn phương hướng phủ Trung Bình Bá không nói gì.
"Đi. " Chu Văn Bích kéo tay áo Ban Họa: "Chúng ta cùng tới xem náo nhiệt."
"Tỷ tỷ của ta, tỷ xem đã giờ gì rồi?" Ban Họa chỉ trời: "Nếu tỷ thật sự tò mò thì phái hai gã sai vặt tới xem trộm là được, chúng ta tuỳ tiện tới như vậy chẳng phải là muốn làm tức chết người phủ Trung Bình Bá sao?"
"Lời này của muội nói đến..." Chu Văn Bích cười trộm: "Như muội chưa từng chọc người Tạ gia vậy."
"Chế giễu bọn họ đã không còn cảm giác thành tựu rồi. " Ban Họa một mặt biểu lộ Độc Cô Cầu Bại: "Chế giễu quá nhiều lần, nhà bọn họ xuất hiện chuyện hiếm thấy, cũng không thể gợi lên tâm tình của ta."
"Lời này của muội nói đến thật là xấu. " Chu Văn Bích lập tức bật cười: "Nhưng muội nói đúng, ta phái hai gã sai vặt đi nhìn náo nhiệt là được rồi."
Mặc dù nàng chán ghét người hai nhà Nhị Hoàng Tử, phủ Trung Bình Bá, nhưng coi như có lý trí, cũng thừa nhận Ban Họa nói rất có đạo lý, nếu Tạ gia thật sự xảy ra chuyện, nàng còn bệ vệ đứng ở cửa ra vào xem náo nhiệt, không thể nghi ngờ là đang đổ thêm dầu vào lửa.
"Vậy muội sớm trở về, về trễ bá phụ bá mẫu lại lo lắng cho muội." Chu Văn Bích sờ lên con ngựa của Ban Họa: "Mấy ngày nữa chúng ta lại cùng đi thưởng sen."
"Được." Ban Họa bò lên lưng ngựa: "Chu tỷ tỷ, cáo từ."
"Ừm." Chu Văn Bích nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Ban Họa rời đi, mới ngồi vào trong xe ngựa của mình.