Edit: Đào Sindy
Án Ban Hoài gặp chuyện, trong vòng một ngày ngắn ngủi đã truyền khắp toàn bộ Kinh Thành, so sánh với án Triệu Cổ không có chút cảm giác tồn tại, thân phận đỉnh cấp hoàn khố của Ban Hoài vô cùng quý trọng. Mặc kệ ông có thực quyền hay không, nhưng ở thời điểm này truyền ra tin tức gặp chuyện, đủ để gây nên rất nhiều khủng hoảng cho các quý tộc.
Thiên hạ không có mấy người không sợ chết, nhất là quý tộc trải qua sinh hoạt xa hoa lãng phí.
Một số quý tộc quan hệ không tệ với Ban gia nhao nhao mang theo lễ tới cửa thăm viếng, bọn họ thấy bộ dáng Ban Hoài nằm trên giường tu dưỡng uể oải suy sụp, cũng nhịn không được nói thêm vài câu động viên, phần lớn đều là cố gắng dưỡng bệnh, đại nạn không chết tất có hậu phúc.
Còn có người thực sự không có lời để nói, liền khen Ban Hoài tìm được một con rể tốt, vì án ông gặp chuyện, chạy trước chạy sau quan tâm mệt nhọc ngay cả chân dung tội phạm cũng vẽ ra. Đám người đến lúc này mới biết được, thì ra không phải Thành An Bá không am hiểu vẽ người, mà là không thích vẽ. Nhưng vì giúp nhạc phụ tương lai tìm tội phạm, bởi vậy y đã phá lệ.
Có nguyên tắc quân tử để người ta kính nể, nhưng vì trưởng bối buông xuống nguyên tắc vãn bối của mình, đáng để người ta cảm động. Vốn có rất nhiều người ở sau lưng chế giễu Ban Hoài có thể tìm một con rể
xem thường Ban gia, nào biết được con rể này không chỉ không chút bất kính với Ban gia, ngược lại cung kính khắp nơi với Ban Hoài, còn chưa cưới cô nương Ban gia vào cửa, thì đã xem chuyện Ban gia trở thành chuyện của mình mà quan tâm.
Lần này mọi người lại hâm mộ Ban Hoài, đây là vận khí cứt chó gì, mới tìm được một con rể tương lai khắp nơi đều tốt, còn đối với phụ mẫu nhà ngoại tôn kính quan tâm như vậy?
Khó trách có người muốn ám sát ông, nói không chừng cũng bởi vì vận khí ông quá tốt, khiến người ta đỏ mắt nhìn không nổi nữa.
Thánh thượng
hạ liên tục hai đạo thánh chỉ để Đại Lý Tự mau chóng tra rõ án này, thậm chí còn để Hình bộ hiệp trợ tra án, toàn bộ Kinh Thành bị đại trận này làm lòng người bàng hoàng, điều này cũng làm cho đám người lại một lần nữa nhận biết trình độ Ban gia được Đế Vương coi trọng.
Bởi vì Dung Hà vẽ nhân vật quá mức giống tội phạm, cho nên cho dù tướng mạo tội phạm hết sức bình thường, vẫn có người vì năm mươi lượng bạc thưởng, nói thân phận của người này ra.
Thì ra người này là một tên quản sự của Huệ Vương Phủ, nhưng từ khi phu thê Huệ Vương chết trong vụ hoả hoạn, Thế Tử Huệ Vương và Quận Chúa được nuôi trong cung, hạ nhân Huệ Vương Phủ bị phân phát rất nhiều. Mà tên quản sự bị khai ra này, hộ tịch đã sớm bị gạch bỏ, lý do gạch bỏ là bị chết trong vụ hoả hoạn.
Một người đáng lẽ đã chết trong vụ hoả hoạn, lại □□, gϊếŧ Tĩnh Đình Công, nếu nói trong đó không có âm mưu, mặc cho ai cũng không tin.
Tưởng Ngọc Thần và Tưởng Khang Ninh được nuôi trong cung, sau việc này, cuộc sống trong cung càng thêm khó qua.
Kinh Thành sớm có tin đồn, trước đó án Trưởng Công Chúa gặp chuyện, chủ sử sau màn chính là Huệ Vương. Nhưng mà Huệ Vương đã chết trong biển lửa, bệ hạ cũng chưa từng đề cập qua chuyện này, cho nên chuyện này rất nhiều người dù có hoài nghi, cũng không dám gióng trống khua chiêng nói ra.
Nhưng bây giờ bộ hạ cũ Huệ Vương Phủ muốn ám sát Tĩnh Đình Công, lý do là gì?
Lý do chỉ có một, chính là bộ hạ cũ Huệ Vương hận Trưởng Công Chúa làm hỏng kế hoạch ám sát Hoàng Đế của bọn họ, nhưng Trưởng Công Chúa đã chết, đối tượng bọn họ có thể trả thù cũng chỉ có nhi tử Tĩnh Đình Công của Trưởng Công Chúa.
Không ít người bắt đầu đồng tình với người Ban gia, chỗ dựa lớn nhất vì cứu giá mất mạng, hiện tại chủ sử sau màn còn hận họ, đây là vận mệnh xui xẻo cỡ nào?
Một ngày sau đó, nha dịch tìm thấy thi thể bộ hạ cũ Huệ Vương
trong miếu hoang, qua khám nghiệm tử thi kiểm tra thực hư, quản sự này chí ít chết mười canh giờ trở lên.
Cái này rõ ràng là nanh vuốt bại lộ, người đứng sau chó cùng rứt giậu, cho nên diệt khẩu quản sự.
Sau khi khám nghiệm tử thi quản sự phát hiện trong miệng ông ta có một viên trân châu, viên trân châu này chất lượng vô cùng tốt, giống như nữ quyến dùng để thêu trên y phục hay là trên giầy.
Viên trân châu này quản sự giấu trong răng sâu, nếu không phải nhìn kỹ, mặc cho ai cũng không biết trong miệng ông ta có thứ này. Chẳng lẽ trước khi chết ông ta cảm thấy không cam lòng, cho nên cố ý giữ lại thứ của hung thủ trên người?
Quan viên Đại Lý Tự lập tức đau đầu, sao lại dính dáng đến nữ nhân rồi?
Nhưng đã có viên trân châu này, bọn họ có đầu mối mới, thế là con đường cung cấp trân châu toàn Kinh Thành đều bị Đại Lý Tự phái người nghiêm tra một lần, nhất là con đường chuyên môn cung cấp trân châu vật dụng cho quý tộc.
Có câu nói là cao thủ luôn ở dân gian, có một thợ thủ công già nhận ra trân châu này là loại ngọc trai đến từ bờ biển, rất hiếm có, thượng đẳng đều từ Hoàng Thương hội đưa vào cung, hơi kém hơn một bậc cũng bị quý tộc mua đi, chất lượng này năm nay bán cho người ba nhà.
Phủ Tĩnh Đình Công, phủ Trung Bình Bá và Thạch Tướng phủ.
Người Đại Lý Tự trước hết tra phủ Trung Bình Bá, cuối cùng tra ra những tất cả trân châu này đều làm đồ cưới cho Nhị Hoàng Tử Phi.
Về phần phủ Tĩnh Đình Công, người Đại Lý Tự đi hỏi nhà bị hại một chút, người nhà này thậm chí ngay cả có mua trân châu hay không còn không biết, cuối cùng từ tờ đơn nhập kho tìm ra hộp trân châu này, thì ra hộp trân châu này sau khi vào cửa Ban gia, vẫn không được mở ra.
Nguyên nhân là Hoàng Hậu đưa một hộp trân châu tốt hơn đến, bọn họ liền quên mất thứ phẩm.
Quan viên Đại Lý Tự rốt cục thấy được người Ban gia xa xỉ, đồ tốt như vậy nói quên liền quên, ngay cả một chút do dự cũng không có, có thể thấy được bình thường đã dùng quen đồ tốt.
"Đại nhân, phủ Tĩnh Đình Công thật sự giàu đến chảy mỡ, làm người ta hâm mộ. " Một quan viên Đại Lý Tự đi theo sau lưng Lưu Bán Sơn ra khỏi cửa lớn Ban gia, cảm khái nói: " Chậu hoa nhà bọn họ chưng kia, tất cả đều dùng đá quý khảm, ta chưa bao giờ thấy đồ vật hoa lệ như vậy."
Chỉ tiếc nhà ông ta không có nữ nhi, nếu không thì có thể trèo lên cửa hôn sự Ban gia rồi.
"Ngược lại ta từng thấy qua." Lưu Bán Sơn hình như nghĩ đến cái gì, ông cười cười: "Ban gia đã giàu sang mấy trăm năm, trong nhà có đồ tốt cũng không lạ gì."
"Thế nhưng không phải bên ngoài có tin đồn, năm đó Ban gia theo tổ đế giành chính quyền, bởi vì vận khí không tốt, không có bao nhiêu đồ tốt sao?" Quan viên nói: " Đến bây giờ còn có thuyết tiên sinh kể say sưa ngon lành chuyện hơn hai trăm năm trước đó, tiên tổ Ban gia chiến đấu các loại. " Ông ta cầm ngón tay cái: "Nhưng vận khí lại là cái này."
Lưu Bán Sơn nhìn đồng liêu vươn ra ngón út, thở dài: "Vương đại nhân, ngươi nói chúng ta làm thế nào đi bái phỏng Thạch gia?"
Đại nhân mới vừa rồi còn chậm rãi nói nghe đến Thạch gia lập tức trầm mặc xuống, Thạch Tướng gia hiện quyền nghiêng triều chính, Thái Tử Phi là trưởng nữ ông ta, những tiểu quan bọn họ nào dám đi mạo phạm vị này? Mới vừa đi Tạ gia, bọn họ hãy còn có thể có lực lượng, nhưng đối mặt Thạch gia...
"Đi thôi, nếu chúng ta đã phụng hoàng mệnh tra án, nếu Thạch Tướng gia trung tâm với bệ hạ, nhất định sẽ không làm khó chúng ta. " Lưu Bán Sơn sửa sang lại y phục, nói với đám người sau lưng: " Nếu Thạch Tướng gia không thể hiểu khổ tâm của chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bẩm báo hoàng thượng."
Chúng nhân viên Đại Lý Tự: Xin đừng nên nói cáo trạng uyển chuyển đến như thế.
Thạch Sùng Hải đang cùng trưởng tử nhắc vụ Ban Hoài gặp chuyện, thì nghe báo, Thiếu Khanh Đại Lý Tự cầu kiến.
" Lúc này Lưu Bán Sơn đến nhà chúng ta làm gì?" Thạch Sùng Hải nhíu mày, nói với trưởng tử: " Ngươi đi tiếp đãi, nói ta đã ngủ rồi."
"Vâng." Trong lòng Thạch Tấn có loại dự cảm xấu, nhưng khi thấy mặt Thạch Sùng Hải không nói ra. Hắn rời khỏi viện phụ thân, lúc ra nhị môn, gặp Thạch Phi Tiên từ bên ngoài trở về.
"Phi Tiên, ngươi từng đi ra ngoài?"
Những ngày này bởi vì tin đồn bên ngoài, nên đã mấy ngày Thạch Phi Tiên không ra ngoài.
Thạch Phi Tiên miễn cưỡng cười: "Hôm qua ta và các vị tiểu thư hẹn gặp tại thi xã, nào biết các nàng đều có chuyện, cho nên dời đến hôm nay."
Thạch Tấn lo lắng nàng ta cả ngày buồn bực trong nhà sẽ xảy ra chuyện, có thể ra ngoài cũng tốt, thế là gật đầu nói: "Gần đây trong kinh có chút loạn, tự ngươi phải cẩn thận nhiều hơn."
Thạch Phi Tiên trầm mặc gật đầu, hôm nay nàng ta và tiểu tỷ muội bình thường hay chơi chung nói chuyện, phát hiện các nàng không thân cận mình như xưa, thế nhưng trên mặt lại tìm không ra chút không đúng, trong nội tâm nàng ta vừa tức vừa khổ sở, tuy nhiên lại không có cách nào phát tác.
Nàng ta hận tin đồn Ban Họa và những thiếu gia ăn chơi kia nói lung tung, cũng hận Nhị Hoàng Tử vậy mà không đứng ra giúp đỡ nàng ta nói một câu. Nam nhân thiên hạ đều là như vậy, khi nhàn hạ cảm thấy dung mạo ngươi tốt, có tài hoa, liền nói các loại ái mộ cảm mến, thế nhưng thật sự xảy ra chuyện rồi…
Bọn họ lại từng người biến mất rất nhanh.
Nhị Hoàng Tử như thế, Tạ Khải Lâm cũng vậy.
Nam nhân...
Aiz.
Lưu Bán Sơn và mấy vị quan viên Đại Lý Tự chờ ở chính sảnh hai nén nhang, rốt cục chờ được người Thạch gia, nhưng lộ diện không phải Thạch Sùng Hải mà là Thạch Tấn.
"Lưu đại nhân, các vị đại nhân Đại Lý Tự, ngón gió cát tường nào hôm nay, thổi chư vị đại nhân đến vậy?"
"Thạch đại nhân khách sáo rồi, chúng ta mạo muội quấy rầy Thạch đại nhân, còn mong Thạch đại nhân tha thứ."
Thi lễ lẫn nhau xong, Thạch Tấn mời chúng nhân ngồi xuống. Hắn thấy thần sắc đám quan chức Đại Lý Tự mất tự nhiên, biểu lộ Lưu Bán Sơn cũng không đúng lắm, liền thản nhiên nói: "Vô sự không đăng tam bảo điện*, chư vị đại nhân có chuyện cứ nói thẳng."
*Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo
"Hạ quan quả thật có chuyện muốn nhờ, không biết đại nhân có thấy nữ quyến nào trong nhà đeo trân châu này không?" Lưu Bán Sơn mở ra một cái hộp, bên trong là một hạt trân châu.
Thạch Tấn nhíu mày: " Những trân châu này là bình thường, ta thân là nam tử, sao lại nhìn chằm chằm thứ trên thân nữ tử chứ, lời này của Lưu đại nhân có ý gì?"
"Thạch đại nhân đã hiểu lầm, vật này phát hiện trong miệng kẻ chủ mưu án ám sát Tĩnh Đình Công đấy. " Lưu Bán Sơn hình như không thèm để ý chút nào vật này từ trong miệng người chết lấy ra: "Chúng ta phát hiện viên trân châu này là loại ngọc trai tân tiến năm nay, toàn bộ Kinh Thành chỉ có ba nhà mua."
Thạch Tấn nghe vậy giận tái mặt: "Ý Lưu đại nhân nói là, Thạch gia chúng ta trong ba nhà đó?"
"Xác thực như thế. " Đối mặt với sắc mặt Thạch Tấn khó coi, Lưu Bán Sơn nửa bước không lùi: "Ngoại trừ quý phủ, từng mua thứ này còn có phủ Trung Bình Bá, phủ Tĩnh Đình Công."
Nghe được tên phủ Tĩnh Đình Công, Thạch Tấn rủ xuống mí mắt uống một ngụm trà: "Nếu Lưu đại nhân muốn biết hướng đi của trân châu, ta sẽ để hạ nhân đi thăm dò một chút."
Gia đình giàu có đều có tổng quản sự và phân công quản lý mọi chuyện, mua thứ gì, đồ vật ai dùng, đều sẽ có ghi chép của mình. Thạch Tấn lên tiếng, không đến hai phút thì có hạ nhân đến báo cáo, xác thực trong phủ mua trân châu này, nhưng mặc dù trân châu này khó có được, nhưng phu nhân và tiểu thư chê nó có chút nhỏ, không lấy làm trâm cài đầu, chỉ có trước đó vài ngày tiểu thư lấy một ít làm giày thêu.
Nghe được hai chữ giày thêu, ánh mắt đám người Đại Lý Tự đều bày ra, có một quan viên lỗ mãng thậm chí nhịn không được nói: "Thạch đại nhân, không biết có thể để hạ quan nhìn những giày thêu này một chút không."
"Làm càn!" Thạch Tấn lập tức buông xuống chén trà: "Chư vị đại nhân tới làm nhục Thạch gia ta, hay đến tra án đây?"
Giày thêu của nữ nhi, làm sao có thể tùy ý lấy ra cho những nam nhân này xem?
"Chư vị đại nhân đều là người đọc đủ thứ thi thư, sao có thể nào đưa ra yêu cầu hoang đường như vậy?"
"Thạch đại nhân xin bớt giận, đồng liêu hạ quan nhất thời gấp gáp, trong lời nói có chỗ mạo phạm, xin Thạch đại nhân thứ tội. " Lưu Bán Sơn đứng dậy chắp tay với Thạch Tấn: "Mong Thạch đại nhân yên tâm, Đại Lý Tự ta có nữ tử nhậm chức, sao chúng ta dám mạo phạm Thạch tiểu thư."
Quan viên bị quát lớn mới phản ứng được, ông ta vội vàng đứng dậy thỉnh tội nói: "Hạ quan nhất thời nhanh miệng, không nói lời rõ ràng, mong đại nhân thứ lỗi."
Lưu Bán Sơn cũng không đợi Thạch Tấn nói chuyện, trực tiếp mở miệng để một nữ tử sau lưng mặc chế phục Đại Lý Tự đi ra, nói với Thạch Tấn: " Thạch đại nhân, mong hạ nhân quý phủ dẫn đường."
Thạch Tấn lạnh lùng nhìn Lưu Bán Sơn không nói lời nào.
Lưu Bán Sơn mỉm cười nhìn thẳng vào hai mắt Thạch Tấn, không nói một lời.
"Xem ra Lưu đại nhân đã sớm có chuẩn bị mà đến." Thạch Tấn lạnh giọng nói: " Sao bản quan không biết Đại Lý Tự còn có nữ tử nhậm chức?"
"Thạch đại nhân là mấy năm trước nhậm chức bên ngoài, chỉ sợ có một số việc không hiểu rõ lắm trong Kinh Thành. " Lưu Bán Sơn cười nói: " Bởi vì Đại Lý Tự ta có một số bản án dính đến nữ quyến, qua chư vị đại nhân nghiêm mật thảo luận, bệ hạ luôn cân nhắc, liền quyết định tuyển một số nữ tử xuất thân trong sạch, đọc đủ thứ thi thư đến bộ môn nhậm chức. Phẩm cấp các nàng mặc dù không cao, nhưng trong nhiều chuyện, các nàng lại giúp đại ân."
Mắt Thạch Tấn nhìn nữ nhân mặc y phục Đại Lý Tự, ước chừng ba mươi tuổi, đầu tóc chải búi tóc rất đơn giản, dung mạo cũng bình thường, chỉ có ánh mắt vô cùng kiên nghị, nhìn không giống nữ nhân, mà càng giống binh sĩ.
Hắn không muốn để những người này vào viện Nhị muội, bởi vì hắn không rõ
Nhị muội có liên quan đến việc này hay không.
Muội muội của mình chính mình hiểu rõ, ngày thường nhìn còn tốt, thế nhưng tính tình lại hết sức quật cường, rất dễ vào ngõ cụt. Dù cho có người nói với hắn, Nhị muội vì để Ban Họa thủ hiếu ba năm, không để Ban Họa gả cho Dung Hà, cho nên mướn người đi gϊếŧ Tĩnh Đình Công, hắn cũng sẽ tin việc này có chút khả năng.
Càng nghĩ như vậy, hắn càng không thể để người Đại Lý Tự vào cửa, chí ít lúc này không được.
Nhưng hắn không đồng ý, không có nghĩa là Lưu Bán Sơn sẽ buông tha. Vụ án này không phải chuyện nhỏ, nếu trong vòng năm ngày không tra được, đến lúc đó bọn họ không nên đắc tội Thạch gia, mình xui xẻo trước hết. Huống chi vụ án lần này còn liên lụy tới nhạc phụ tương lai Thành An Bá, vô luận thế nào hắn đều phải tra ra manh mối.
"Thạch đại nhân, chúng ta phụng chỉ tra án, ngài đừng để chúng ta khó xử."
"Lời nói này ngược lại có chút buồn cười, chẳng lẽ Lưu đại nhân phụng chỉ đến điều tra Thạch gia chúng ta à?"
Lưu đại nhân hỏi lại: "Nếu quý phủ không thẹn với lương tâm, thì sợ gì chúng ta?"
"Lời này thực sự buồn cười. " Thạch Tấn trầm mặt nói: " Chẳng lẽ các ngươi đi Tạ gia, Ban gia tra án, cũng dùng thái độ như vậy?"
"Thạch đại nhân ngài nghĩ nhiều rồi. " Lưu Bán Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói: " Trung Bình Bá, Tĩnh Đình Công không từ chối yêu cầu của đám người cầu quan, nói nguồn gốc trân châu rất rõ ràng,
không có chút giấu diếm nào."
Người Đại Lý Tự nhao nhao đổ mồ hôi lạnh vì Lưu Bán Sơn, đây là muốn trực tiếp tuyên chiến với người Thạch gia sao?
"Công, công tử, Phúc Nhạc Quận Chúa đến rồi!" Một gã sai vặt vội vàng chạy vào, kinh hoảng trên mặt vẫn chưa tản ra.
Thạch Tấn từ trên ghế đứng người lên: "Ngươi nói ai?"
"Phúc, Phúc Nhạc Quận Chúa." Gã sai vặt nhớ tới những thị vệ Phúc Nhạc Quận Chúa mang tới, đã cảm thấy từng đợt sợ hãi, thế này sao lại là tới bái phỏng, là tới đập phá thì có.
Thạch Tấn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, một nữ tử mặc quần sam bích sắc bước nhanh đến, trên mặt còn có tức giận chưa tiêu: "Thạch đại nhân, ta là khách không mời mà đến tới cửa bái phỏng, không phải ngươi không chào đón chứ."
Nàng bước đi như gió, tay cầm roi ngựa, sau lưng còn có hộ vệ cầm bội đao đi theo, không giống như tới bái phỏng, càng giống tới tìm phiền toái.
Ngay lúc người Đại Lý Tự nghĩ hai bên sẽ đánh nhau, nào biết được vậy mà Thạch Tấn không hề tức giận, mà giọng điệu ôn hòa nói: "Quận Chúa ngồi xuống từ từ nói, người có thể tới bỉ phủ, tại hạ vô cùng hoan nghênh."
Ban Họa ngồi xuống ghế dựa: " Xưa nay đám người Kinh Thành thích nói con người của ta ngang ngược không nói đạo lý, nếu như ta là người quá ngang ngược, Thạch đại nhân cũng không cần nói những nghi thức xã giao này với ta. Ta nghe nói quý phủ mua một ít trân châu, nhưng lại không muốn người Đại Lý Tự xem xét, cái này là vì sao?"
"Quận Chúa, hạ quan thấy vì chuyện này tồn tại hiểu lầm. " Thạch Tấn khuyên nói: " Xá muội là một nữ tử nhu nhược, nếu truyền ra thực hư y phục nàng bị Đại Lý Tự kiểm tra, với nàng vẫn không tốt. Quận Chúa cũng là nữ tử, hẳn nên hiểu chỗ này."
" Sợ là Thạch đại nhân đã quên chuyện lệnh muội từng làm, thân là nữ nhân không nên làm khó nữ nhân, vì sao lúc trước nàng ta lại làm khó ta?" Ban Họa nhìn thẳng vào mắt Thạch Tấn: "Nếu Thạch đại nhân không đồng ý để chúng ta đi thăm dò, sao cũng được, chỉ cần Thạch đại nhân lập lời thề, nói rõ việc này tuyệt đối không liên quan với lệnh muội, vậy ta không nói hai lời, trực tiếp rời quý phủ."
Thạch Tấn nhìn hai con ngươi Ban Họa tức giận đầy lửa, nhắm lại mắt.
Bốn năm trước kia, hắn thích một thiếu nữ hoạt bát, thế nhưng nữ tử này đã có vị hôn phu, thất vọng hắn mới đi biên quan, cho đến năm ngoái hắn mới từ biên quan trở về.
Mà bên trong tưởng tượng của hắn hẳn nữ tử đó đã gả làm vợ người, nhưng nàng như cũ vẫn một thân một mình, nhưng lại càng tươi mới hơn bốn năm trước, càng xinh đẹp, loá mắt đến làm cho hắn không dám nhìn nhiều. Hiện nữ tử này sắp gả cho người khác, bây giờ lần đầu tiên chăm chú nhìn hắn, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ tình ý gì, chỉ có phẫn nộ và oán hận.
Hắn nghĩ tâm tư bốn năm trước đã sớm hóa thành tro tàn, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng, thì sẽ một lần lại một lần nhắc nhở hắn, hắn từng có ý niệm kia.
"Quận Chúa... Sao hùng hổ doạ người như thế?" Thạch Tấn thở dài một tiếng: "Việc này không liên quan đến Thạch gia, ngươi mạo muội đến như thế, nếu tìm không thấy chút chứng cứ, sau này ngươi nên tự xử như thế nào?"
" Lỗ mãng vì người nhà thì có làm sao, nếu ta sai rồi, ta đồng ý thay mặt toàn bộ người Kinh Thành xin lỗi Thạch gia. " Ban Họa cười lạnh: "Ta không sợ mất mặt, chỉ sợ người nhà bị thương tổn lại tìm không thấy kẻ cầm đầu."
Thạch Tấn kinh ngạc nhìn Ban Họa, nửa ngày không lên tiếng.
"Ngươi đúng là như thế..."
Hoang đường như vậy, không tuân theo quy củ như thế, vì sao thiên hạ lại có nữ nhân như vậy?
Lòng Thạch Tấn bị tâm tình phức tạp khó tả áp bách không thở nổi, hắn nhìn Ban Họa, hỏi một câu hắn không nên hỏi.
"Ngươi làm như vậy, có nghĩ đến Thành An Bá nhìn ngươi ra sao không?"
Thế gian có mấy nam nhân có thể tiếp nhận nữ nhân như vậy?
Ánh mắt thế tục, người khác ngôn luận, đều là huyết đao phá hư tình cảm phu thê, mỗi một đao đều có thể □□ tim, đau đến đổ máu chảy mủ.
Ban Họa nghe vậy cười: " Hôm nay ta lựa chọn đến tận cửa quý phủ quấy rầy, thì không nghĩ đến người khác nhìn ta như thế nào. Đời này có cha có nương mới có ta, bọn họ xem ta như châu như bảo, yêu ta như tâm đầu huyết*, nếu ta cân nhắc người khác đối đãi ta như thế nào sau này mới hồi báo bọn họ, vậy ta có mặt mũi gì làm con của bọn họ chứ?"
*máu đầu tim
Lời nói này ra miệng, vốn cảm thấy Ban Họa hoang đường vô lễ, trên mặt mọi người Đại Lý Tự hơi thay đổi. Một nữ tử vì người nhà, có thể xông phá lễ nghi thế tục, thậm chí không sợ người khác nhìn nàng như thế nào, tấm lòng chân thành như thế...
Ban Họa thấy Thạch Tấn đứng ở nơi đó không nói gì, nhân tiện nói: "Thạch đại nhân, thất lễ."
Nàng làm một thủ thế, mấy nữ hộ vệ sau lưng mang theo nữ tử Đại Lý Tự trực tiếp đi đến nội viện, tư thế nếu Thạch gia không thả người, nàng liền dẫn người xông vào.
Đám người Đại Lý Tự khẩn trương nhìn về phía Thạch Tấn, lo lắng hắn đột nhiên bạo phát, đến lúc đó bọn họ giúp Phúc Nhạc Quận Chúa, hay không giúp?
Vậy mà Thạch Tấn không có bất kỳ động tác nào, thậm chí hắn không mở miệng để hạ nhân cản người của Ban Họa, khuôn mặt bình tĩnh không nói lời nào.
Quan viên Đại Lý Tự tay chân luống cuống nhìn về phía người lãnh đạo trực tiếp Lưu Bán Sơn, nào biết Lưu Bán Sơn không nói một lời, chỉ cúi đầu uống trà, cứ như trà trong tay ông là lá trà từ Linh sơn chế thành, uống một ngụm thì có thể cãi lão hoàn đồng, sống lâu thêm một trăm năm.
"Quận Chúa thích uống trà gì?" Thạch Tấn
ngồi nguyên chỗ, nhìn về phía Ban Họa: "Nghe nói Quận Chúa rất thích Đại Hồng Bào, bỉ phủ tuy không có đồ tốt đến vậy, nhưng có một số Bích Đầm Phiêu Tuyết, nếu Quận Chúa không ghét bỏ, mời ngài nếm thử."
Lông mi Ban Họa khẽ run: "Không cần, tạ ơn."
Thạch Tấn miễn cưỡng cười một tiếng, giơ tay lên với hạ nhân, rất nhanh có hạ nhân nâng một chén trà đến, chính là trà Bích Đầm Phiêu Tuyết tốt nhất.
Lưu Bán Sơn thả Mao Tiêm trà trong tay, ánh mắt quét qua trên người Thạch Tấn và Ban Họa, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn, mặc cho không khí ngột ngạt tiếp tục.
Thời gian trôi qua từng giờ, phần lớn chén trà đã thấy đáy, nhưng nội tâm bọn họ lại càng bất an. Người đi lâu như vậy còn chưa ra, việc này chỉ sợ thật sự không đơn giản. Chẳng qua nếu như không liên quan đến Thạch gia, vậy bọn họ có mưu đồ gì?
Bây giờ Thạch gia quyền nghiêng triều chính, nữ nhi lại là Thái Tử Phi, Ban gia chỉ là tông tộc nhàn tản, không cùng Thạch gia tranh quyền đoạt lợi, nhà bọn họ ám sát Ban Hoài có chỗ tốt gì? Mà đường đường là phủ Tướng gia, chẳng lẽ ngay cả sát thủ cũng không mời được, nhất định phải tìm mấy lưu manh làm việc không bền chắc ư?
Cũng không thể nói, đây bởi vì Thạch gia Nhị tiểu thư ăn dấm, cho nên muốn gϊếŧ phụ thân Ban Họa?
Vậy còn không hữu dụng bằng gϊếŧ Ban Hoạ, gϊếŧ phụ thân tình địch đáng một đồng tiền nào sao?
"Lưu đại nhân!" Một đao vệ Đại Lý Tự vội vàng đi đến, dùng ánh mắt vi diệu nhìn thoáng qua Thạch Tấn: "Có người đến báo, hôm qua lúc chạng vạng tối, có một cô nương trẻ tuổi dẫn theo tỳ nữ đi đường tắt đến miếu hoang. Người chúng thuộc hạ đi kiểm tra thực hư, phát hiện cô nương trẻ tuổi này chính là Nhị tiểu thư Thạch phủ."
Tay Thạch Tấn bưng chén trà run run, nước trà trong chén hắt lên mua bàn tay hắn, trong nháy mắt nóng đỏ một mảnh da.
"Các ngươi ngậm máu phun người!" Thạch Phi Tiên từ bên ngoài đi vào, đưa tay chỉ Ban Họa nói: " Ban Họa, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta gϊếŧ phụ thân ngươi có tác dụng gì? Nếu ta thật sự muốn ai chết, thì cũng không phải Tĩnh Đình Công."
"Mà là ta đúng không?" Ban Họa cười lạnh trừng Thạch Phi Tiên: "Ta sớm đã nghĩ, trong lòng ngươi đã hận ta, làm gì cả ngày luôn duy trì được nụ cười trên mặt với ta, sớm như thế đã chỉ mũi nháo với ra, chẳng phải càng hả giận?"
"Ta không nói những lời nhảm nhí này với ngươi. " Hiện tại Thạch Phi Tiên đã vô cùng tức giận, nàng ta không nghĩ tới vậy mà Ban Họa để hộ vệ mạnh mẽ xông vào viện của nàng ra, chuyện này thật sự là quá ức hϊếp người ta, hoàn toàn không để nàng ta vào mắt: " Đến tột cùng ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn biết chủ sử sau màn đến tột cùng là ai." Giọng điệu Ban Họa lạnh lẽo: "Nếu Thạch tiểu thư không liên quan đến chuyện này, không cần tức giận như thế."
Ngực Thạch Phi Tiên kịch liệt phập phồng, nàng ta quay đầu nhìn về phía Thạch Tấn: "Ca, đuổi nàng ta đi đi, nơi này là Thạch gia, không phải Ban gia để nàng ta muốn làm gì thì làm!"
"Thạch tiểu thư, cái này chỉ sợ không thể theo lời ngươi. " Lưu Bán Sơn phất tay, cười như không cười nhìn Thạch Phi Tiên: "Thuộc hạ của ta phát hiện một đôi giày thêu thiếu trân châu trong phòng ngươi, mà bên trên đôi giày thêu này còn dính bụi đất và cỏ khô trong miếu thờ, xin hỏi ngài là một nữ tử khuê các, vì sao lại đến đó?"
Thạch Phi Tiên ngơ ngẩn, nàng ta lẳng lăng nhìn Lưu Bán Sơn: "Lời này của ngươi là có ý gì?"
"Thạch tiểu thư." Nụ cười trên mặt Lưu Bán Sơn từng chút từng chút biến mất: "Không có ý gì, chỉ sợ phải tạm thời mời ngài đến Đại Lý Tự làm khách mấy ngày rồi."
"Ngươi dựa vào đâu mà dẫn ta đến Đại Lý Tự. " Thạch Phi Tiên cười lạnh: "Ngươi thì tính là gì."
Nàng ta đường đường là thiên kim Tướng phủ, những người này chỉ dựa vào chuyện một đôi giày thêu, liền muốn định tội nàng ta, còn muốn dẫn nàng ta đến Đại Lý Tự, thực sự buồn cười vô cùng.
Ban Họa cười lạnh một tiếng, "Thạch tiểu thư dựa vào đâu mà không đi?"