Cố Hành cũng không thèm nhìn Mộ Dung Hiểu, lời này vốn là muốn nói với Thư Hoàng Quý Phi nhưng bà ta đã ngất xỉu rồi.
Mộ Dung Hiểu vừa nghe đệ đệ ruột xảy ra chuyện, cả người đã rét run, vội vàng cáo biệt rồi chạy vào trong điện.
Nữ hài của hắn làm sao có thể để mấy tên dơ bẩn như kia mơ ước được.
Cố Hành nhìn nữ hài trong ngực cứ động đậy không hề an phận, trong lòng lại trăm mối ngổn ngang, thiếu chút nữa hắn đã không bảo vệ được nàng.
"Cố Hành ca ca...Huynh đã đến rồi..." Hắn nghe thấy nàng nói như vậy.
-
Cố Hành mang nàng về phủ tướng quân, hắn cũng không có thời gian tự trách bản thân vì không bảo vệ được nàng.
Hắn gọi Âu Dương Hư tới, là thần y nổi danh Thịnh quốc, cũng chính là ám vệ của hắn.
"Nữ tử này đã trúng độc, dược hiệu rất mạnh." Âu Dương Hư còn đang mơ màng ngủ trưa đã bị thủ lĩnh ám vệ bắt tới phủ tướng quân, khiến hắn ta sợ tới mức còn cho rằng Cố Hành xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới là Cố Hành lại ôm về một nữ tử đã trúng xuân dược mãnh liệt.
"Mau giải dược đi." Cố Hành sốt ruột nói.
Âu Dương Hư hiểu ngay ra, nữ hài này rất quan trọng với tướng quân. Từ trước đến nay Cố Hành chưa từng biểu lộ cảm xúc cho dù có gặp phải chuyện gì, nay lại nóng lòng sốt ruột như vậy, thì chắc chắn nữ hài này chính là người khiến Cố Hành thật lòng động tâm.
"Có cách giải dược, nhưng mà..." Âu Dương Hư muốn nói lại thôi.
"Mau nói."
"Nếu cứ cố gắng dùng thuốc để giải, chỉ sợ dược sẽ có tác dụng phụ khiến nữ tử này bị thương."
"Không còn cách khác sao?" Lời này chính là sợ sẽ lưu lại di chứng cho nàng.
"Còn một cách khác nữa...Tướng quân, ngài chính là thuốc giải."
Âu Dương Hư và một đám gia đinh cùng nhau đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trong phòng lúc này, chỉ có hai người Cố Hành và nữ hài.
Mộ Dung Nguyệt chỉ cảm thấy cả người khô nóng đến khó chịu, nàng không có ý thức dùng sức lực lung tung nắm lấy quần áo trên người.
"Khó chịu... Cố Hành ca ca... Khó chịu..." Ý thực Mộ Dung Nguyệt mơ hồ chỉ nhớ rõ là Cố Hành đã ôm nàng ra khỏi Tử Thần Điện.
Cố Hành ngồi ở mép giường, dùng mu bàn tay khẽ vuốt qua gương mặt nữ hài, nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng nõn tinh tế, lông mi cong vυ't đậm màu, bởi vì bị dược khống chế mà khóe mắt tràn ra chút nước mắt.
"Ưʍ..." Cố Hành chỉ đυ.ng vào rất nhỏ, Mộ Dung Nguyệt liền cảm giác trên mặt thoải mái đi nhiều, như là có cái gì lạnh như băng xẹt qua, chặn lại khô nóng nơi đáy lòng của nàng.
Mộ Dung Nguyệt nhịn không được đi đến cọ bàn tay của Cố Hành, chỉ là đυ.ng vào đơn giản, lại làm cho nàng thoải mái hơn nhiều. Nhìn đến phản ứng của nữ hài như thế, trong mắt Cố Hành hiện lên một tia dục hỏa, đối mặt với người mình âu yếm, du͙© vọиɠ của hắn so với Mộ Dung Nguyệt đang trúng dược không kém gì nhau.
"Nguyệt nhi, thích ta chạm vào ngươi như vậy?" Hắn khom người cúi đầu ở bên tai nữ hài nhẹ hỏi.
"Ưʍ... thích..." Mộ Dung Nguyệt bị hạ dược đã hôn mê đến không mở mắt ra nỗi, chỉ là thân thể đói khát khó nhịn làm cho nàng không thể nào đi vào giấc ngủ.
Nghe được nàng nói thích, trong lòng Cố Hành càng thêm lửa nóng. Tay hắn từ từ chạm trên gương mặt nữ hài dời đến cổ trắng ngần giống như thiên nga, quần áo trên người đã bị Mộ Dung Nguyệt tháo loạn, Cố Hành đặc biệt kiên nhẫn mà đem tất cả cởi bỏ, thân thể thiếu nữ mỹ lệ hiện ra trong mắt hắn. Bị cởi bỏ quần áo trói buộc cảm giác của Mộ Dung Nguyệt thoải mái không ít.