Chương 6: Sơ kiến 2
Bà vυ' vừa nói vừa cảm kích nhìn Cố Hành, chỉ là giờ khắc này, đột nhiên Cố Hành sinh ra cảm giác không muốn buông tay, nếu người trước mắt là người xấu, giao tiểu oa oa cho nàng ta còn không phải là đưa dê vào miệng cọp sao, rõ ràng biết ý nghĩ của chính mình rất là vô lý, nhưng Cố Hành vẫn đi tìm người hỏi để xác nhận, cam đoan người này không có giả làm bà vυ' của Cửu công chúa, lúc này mới giao Mộ Dung Nguyệt cho nàng ta.
Nhưng mà, giao tiểu oa oa cho bà vυ' rồi, trong lòng Cố Hành lại dâng lên một tia mất mát khó có thể nói.
Năm trừ tịch này, không còn giống như năm ngoái nữa.
Tuy Mộ Dung Nguyệt là Cửu công chúa của Thịnh quốc nhưng xuất thân của nàng lại thấp kém. Mẫu phi chỉ là nhi nữ của tri huyện, bởi vì dung nhan xuất chúng mới được thánh thượng nhìn trúng rồi mang vào cung.
Trong cung, các nương nương đều có xuất thân rất cao, nàng cùng mẫu phi ở đây sống cũng không dễ dàng gì. Mộ Dung Nguyệt biết thân phận mình chỉ là một nữ nhi yếu ớt, không thể giúp được gì nhưng nàng cũng muốn dựa vào chính thực lực của mình để bảo vệ cho mẫu phi.
Nàng nỗ lực vừa nhìn thấy phụ hoàng là cười, cho dù phụ hoàng đã lâu rồi chưa đến thăm mẫu phi, nàng cũng sẽ biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn trước mặt phụ hoàng.
Nàng cũng thường xuyên đi thăm các vị ca ca. Tuy trong hoàng cung này lòng tốt cùng nhiệt tình chẳng đổi được cái gì nhưng nàng cũng muốn làm tốt nhiệm vụ ngày thường của mình.
Ngày đó, nàng đến thượng thư phòng xem các ca ca đọc sách, tiện thể còn xuống phòng bếp làm chút điểm tâm.
Mộ Dung Nguyệt ngoan ngoãn vấn an với các ca ca, mắt thấy nhị ca ngày thường rất thích niết mặt nàng lại muốn động tay động chân, nàng sợ hãi đến mức không kịp trốn. Cũng may có người kia kéo nhị ca ra, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng chỉ có nhị hoàng tử biết hắn dùng bao nhiêu sức lực.
"Nhị hoàng tử, phu tử vừa mới dạy chúng ta rằng: quân tử động khẩu không động thủ." Ngữ khí của người kia mang theo cảm giác áp bách, nhị hoàng tử nhìn thư đồng mới vừa tiến cung - Cố Hành. Hắn vốn là một người vô pháp vô thiên, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh băng của Cố Hành lại không thể không run sợ.
Mà khi Cố Hành nói câu kia, nhị hoàng tử liền có loại cảm giác như bị phụ hoàng dạy bảo, hắn bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Hắn cũng biết phụ hoàng từng ở trước mặt huynh đệ bọn hắn khen ngợi thiếu niên này, vốn dĩ hắn cũng không mấy quan tâm, nhưng lực đạo mà Cố Hành vừa kéo hắn lại quả thực là có thể bóp nát xương cốt của hắn mà nhìn không ra vết thương. Đây là một con người quá tàn nhẫn.
Mộ Dung Nguyệt tự nhiên đã không nhớ rõ lần đầu hai người gặp nhau từ mấy năm trước, nàng nhìn Cố Hành rồi nở một nụ cười cảm kích sau đó lấy từ trong hộp ra một đĩa điểm tâm.
"Mời ngươi ăn hạt dẻ rang."