Tề Duệ Mạc?
Anh sẽ về nước?
Đường Thu Giảo hơi đứng lên khỏi ghế, nhưng lập tức bị người đàn ông phía sau vòng tay ôm vòng eo kéo về trong ngực.
Màn hình TV đang chiếu hình ảnh của những thiếu niên trẻ tuổi xuất sắc, Đường Thu Giảo chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt cứng rắn của Tề Duệ Mạc, màn hình liền trở nên tối đen.
Đôi môi Cố Minh ép về phía cô, người đàn ông khẽ cắn nhẹ lên môi cô, thật sâu mυ'ŧ vào.
Bàn tay chạm vào thắt lưng theo khe hở của áo sơ mi luồn vào trong, mềm nhẹ vuốt ve eo cô.
Lúc này, Đường Thu Giảo hoàn toàn không có thời gian nghĩ về Tề Duệ Mạc nữa.
"Đinh linh đinh linh đinh linh linh..."
Tiếng chuông di động vang lên đánh gãy ý loạn tình mê đang diễn ra.
Đường Thu Giảo tỉnh táo lại, quần áo của cô đang mở toang, nút thắt trên ngực bị cởi ra, nịt ngực treo lỏng lẻo trên vai, nơi nào có thể chống đỡ được tuyết nhũ trắng nõn.
Bàn tay to của người đàn ông nhiều năm ở trên bàn phím sát phạt bây giờ đang nắm lấy ngực cô, ái muội xoa nắn.
Đường Thu Giảo vội vàng đẩy Cố Minh ra để trả lời điện thoại, gương mặt sớm đã đỏ bừng.
Lông mi của Cố Minh hơi khép lại, che lại bực bội và sát ý trong đáy mắt, mở mắt ra, vẫn là một công tử ôn nhuận như ngọc.
Hắn lặng lẽ nhìn Đường Thu Giảo nghe điện thoại, không nói lời nào.
"Xin chào, tôi là Đường Thu Giảo, bạn là?"
"Tề Duệ Mạc." Giọng nói từ bên kia địa cầu trầm thấp và từ tính truyền đến, như tiếng đàn cello ưu nhã.
"Sao? Ai?! Là cậu sao, nghe nói cậu sẽ về nước trong năm nay phải không?"
"Đúng vậy, tôi đã đặt vé để trở về nước vào giữa tháng này."
"Có việc gấp à?"
"Đúng, rất gấp..." Những lời này của Tề Duệ Mạc chứa đầy những khác thường trong đó.
Đường Thu Giảo đang muốn hỏi tiếp, phía sau có một cơ thể ấm ấp dán về phía cô, đặc biệt là mông đang có một vật chống lên.
Tề Duệ Mạc lại nói: "Thu Giảo, tôi sẽ trở về nước vào ngày 16, cậu có thể tới đón tôi không? Tôi đã không về nước sau nhiều năm, chắc đã không còn biết đường ở đây nữa."
Người đàn ông phía sau há mồm khẽ cắn vào vành tai Đường Thu Giảo, bàn tay đang ở trên eo cô trượt lên, dứt khoát lưu loát cúp điện thoại.
"Em không được phép đi." Cố Minh nói vào vành tai cô.
Đường Thu Giảo một bên đẩy hắn một bên nói: " Như vậy không tốt lắm đâu, đây chỉ là việc nhỏ, từ chối có vẻ không hay lắm."
Vành tai Đường Thu Giảo truyền đến cảm giác đau đớn, người đàn ông bỏ qua vành tai cô, dựa vào cổ cô nói: "Anh không quan tâm, ngày 16 hôm đó em đừng mong xuống khỏi giường."
Mắt Đường Thu Giảo xoay chuyển, anh cũng không tức giận.
Đây là bạn bè nhiều năm không gặp, khi còn nhỏ mối quan hệ cũng rất trong sáng, nào có chuyện chồng quan trọng hơn?
Cô xoay người ôm lấy eo Cố Minh, bộ dáng cười tủm tỉm: "Không đi cũng được... Nhưng mà... Anh phải cho em tiến vào căn phòng kia.""
Căn phòng kia là phòng cấm mà Đường Thu Giảo không thể tiến vào, cô đã lén lút thử qua nhiều loại phương pháp, nhưng cũng không mở được cửa, cũng không biết bên trong chứa những thứ gì?
Thật bí mật...
Cố Minh cau mày: "Không được."
Đường Thu Giảo giả vờ tức giận: " Chúng ta là vợ chồng, anh vậy mà vẫn đang giấu bí mật trong nhà!"
"Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, tới thời cơ anh sẽ đưa em vào xem căn phòng đó."
"Có bất giờ sao?"
"Đúng vậy."
Nhưng mà, nó có thể không phải là bất ngờ mà em thích.
Đường Thu Giao: "Vậy em sẽ tha thứ cho anh."
"Nhưng anh chưa tha thứ cho em..."
Người đàn ông kéo cổ áo ra,nhanh nhẹn bế người phụ nữ lên đi về phía phòng ngủ.
"Đền thịt thì anh tha thứ cho em..."
"A...Không cần...Ông xã...Em sai rồi..."