Hòn Đảo Nhỏ Kế Tiếp

Chương 49: Anh cạo râu có thể dùng.

Daisy đến mang theo bóng ma bao phủ toàn bộ căn cứ, uy hϊếp của cô ta nói là sự thật, hải đảo này tránh rời đô thị bê tông cốt thép, sau một hồi thở dốc ngắn ngủi dưới biển cả trời xanh này, lần nữa phải đối mặt với vấn đề không thể lảng tránh nhất.

Đã vậy, trong căn cứ còn có gã mù.

Tuy rằng đã bị chính chủ của mình ngã bài trước mặt mọi người, nhưng sau khi các thành viên ra biển quay về, gã vẫn chưa đi.

Gã thu dọn đồ đạc xong tất, còn muốn làm một giao dịch cuối cùng với Hòa An.

Chào giá rất cao, sau khi nói xong yêu cầu thì muốn để Hòa An thả gã đi.

“Rừng nhiệt đới là do tôi phóng, tin tức hải tặc là tội bại lộ, người phụ nữ tóc vàng đó cho tôi một khối tiền kếch xù, mẹ tôi hiện vẫn đang an toàn chờ tôi, tôi muốn đi tìm bà.” Gã mù không giấu diếm gì.

Gã cũng không thấy áy náy, mọi thứ đều được niêm yết giá cả rõ ràng, Hòa An làm giao dịch với gã nhiều hẳn sẽ biết, nếu ai chào giá gã cao hơn, gã nhất định sẽ phản bội.

Gã chẳng để tâm đến đạo đức nghề nghiệp, loại mua bán tình báo này không phải là công việc cả đời gã.

Gã cũng bằng lòng gánh vác mạo hiểm của lợi ích này, ghim đầu vào lưng quần, trong khoảng thời gian ngắn nhất kiếm đủ tiền rồi thì đi tha hương thôi.

Tình báo gã cấp cho Hòa An rất đơn giản, đám hải tặc trong khoảng thời gian này bị chỉnh hoài nên hiện giờ đã thu nhỏ phạm vi lắm rồi, mà sau trận phóng hỏa rừng ngập mặn, im lặng chia thành tốp nhỏ.

Đồng thời hủy bỏ đi, còn có cả treo giải đầu người Hòa An.

“Tôi không biết hai việc này có liên quan gì đến nhau không, nhưng mà có thể khẳng định được là, việc mua bán vây cá đàn cá mập sắp di chuyển đây, đã hủy toàn bộ rồi.”

Đôi ngươi gã mù nháy mắt nhạt màu, vết sẹo nơi đáy mắt gã thoạt nhìn thật ghê người.

So với kẻ cẩn thận trước kia nhìn thì hoàn toàn bất đồng, chẳng còn để tâm, lạnh nhạt đến khôn cùng.

“Tôi đã kiếm được không ít tiền từ chỗ anh, vậy nên tôi sẽ tặng kèm anh thêm một tin tức nữa, vị tiểu thư tóc vàng hôm nay anh tiễn đi, vô cùng thông thuộc giao dịch chợ đen.”

“Với những công việc mà các người đang làm, cô ta đều biết cả.” Cuối cùng gã cũng chỉ để lại một câu nói hư hư thật thật như thế.

***

Ngày Bối Chỉ Ý rời đảo đếm ngược một ngày hôm sau, hy vọng tìm kiếm nhà đầu tư cho khách sạn sinh thái biến thành con số không.

Dáng vẻ hăng hái dạt dào đắc ý của Hòa An tựa hồ vẫn còn ngay trước mắt, chỉ là hiện tại anh chỉ có thể cười cười, nói với cô: “Hợp đồng có ba mươi phần trăm tiền vi phạm hợp đồng, nói gì thì cũng là một con số lớn.”

Bối Chỉ Ý mím môi không nói một lời.

Vừa nãy cô mới lén lút đi hỏi Victor và Itani, lúc trên thuyền Daisy quả thật có hỏi hai người một vài vấn đề, có điều kỳ quái là, các câu chuyên ngành đều là số liệu đã có trên bản hợp đồng.

Còn những mặt không chuyên, Victor và Itani không nói hết.

Daisy có bệnh tâm thần về khí chất, cô ta có thể đôi ba câu nói bằng phong cách tổng tài rồi đột nhiên lại chen vào giữa vài câu nói không bình thường khiến người ta không thể hiểu được.

Những câu này tuy nghe thì rất là vô nghĩa, nhưng tổ hợp lại một chỗ, cứ khiến cho người nghe cảm thấy như đang cố tình làm vẻ huyền bí.

Cô cầm cuốn sổ nhỏ cắn bút chau mày, mà Hòa An sáng sớm đã vào kho cầm một đống tấm ván gỗ ra sân bắt đầu hành nghề thợ mộc.

Ngày hôm đó Victor phụ trách cơm chiều, trong phòng bếp cắt cắt rửa rửa, Itani vùi mình một góc xóa bỏ những giao dịch mua bán vây cá, với chất lượng nước biển hiện tại, không biết được cá mập xanh có thể tồn tại bao lâu trong những kỳ sinh sản.

Bối Chỉ Ý trở về trạng thái ban đầu ngẩng đầu lên, lắc lắc cái cổ nhìn ba người đàn ông vẫn còn đang bận rộn.

Cô chợt sững sờ.

Cô biết hôm nay hẳn là Hòa An vô cùng thất vọng, tình bạn nhiều năm nay rạn nứt, dự án vốn những tưởng chắc trong tầm tay rồi nay đột nhiên thất bại, dự án mà họ bận rộn biết bao nhiêu tháng trời, chuyện mà Hòa An chuẩn bị biết bao năm liền, kết quả bỗng trở thành hư vô.

Vậy nên cô cho rằng, bầu không khí ngày hôm nay, không nên như thế này—–như này….lui tới như ngày thường.

“Sao thế?” động tác đóng cọc trong tay Hòa An dừng lại.

Bối Chỉ Ý ngồi bên cửa sổ, anh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc giương nửa khuôn miệng lên, nom như cô ngốc vậy.

“….” Bối Chỉ Ý vội vàng gỡ cây bút đang ngậm trong miệng ra, gãi gãi đầu.

“Lấy cho anh bình nước.” Hòa An cả mặt mồ hôi, trên tay là vụn gỗ, hất cằm chỉ chỉ cái tủ lạnh.

Bối Chỉ Ý được dạy dỗ từ nhỏ, xem đây như là một kiểu biểu hiện đặc biệt rõ ràng của câu mệnh lệnh đơn giản, cô chạy chậm đến tủ lạnh, lại chạy chậm về lại chỗ Hòa An, trên bình nước khoáng toàn là nước đọng.

Hòa An cúi đầu uống một ngụm trên tay Bối Chỉ Ý, mồ hôi nơi mặt dính lên tay cô, hình ảnh thế này đột nhiên lại khiến tâm tình anh tốt hơn đôi chút.

“Ũ rũ vậy sao?” Cảm xúc của cô cơ hồ đều viết hết lên mặt.

Bối Chỉ Ý gật đầu, bèn nghĩ đến người hiện tại ũ rũ nhất chắc chắn phải là Hòa An mới đúng, vào lúc này cô không nên làm phiền anh thêm.

Cô muốn nói tiếng xin lỗi, lại sợ Hòa An nghe vào càng thêm không vui nên mắc kẹt nơi cổ họng, ậm ờ lắc đầu.

“Đây không phải là lần đầu tiên anh thất bại.” Hòa An cười cười, dừng bút đang khắc họa trên gỗ lại, “Mà thật ra cũng không thể nói đây không phải là lần đầu anh thất bại được.”

Anh nhìn Bối Chỉ Ý, “Mấy năm nay anh chưa từng thành công.”

Bằng không cũng sẽ không bị ép đến nỗi nghĩ đến chuyện đâm thuyền, phàm là chút hy vọng nhỏ thôi, anh cũng sẽ không cực đoan chui rúc vào sừng trâu.

“Ba tháng em ở đây cũng chỉ tiếp xúc với vài người bọn anh.” Hòa An nâng bút chỉ chỉ vào hai người đàn ông còn lại trong đại sảnh đang chán chê, “Tuy đã biết được một chút của hiện trạng bảo vệ môi trường bây giờ, nhưng đều là do bọn anh lọc qua.”

“Loại như Daisy, mới là thái độ bình thường trên thế giới.”

“Không có gì để ủ rũ cả, lần này đã tốt hơn trước nhiều rồi.” Hòa An chớp chớp mắt nhìn Bối Chỉ Ý, “Ít nhất thì tiếp theo chúng ta có thể làm dự án khu bảo hộ cá mập tốt hơn nữa.”

“Định hướng của doanh nhân là lợi nhuận, phương án lần này của anh đúng rồi, cho bọn họ đủ lợi nhuận cùng với vòng tuần hoàn tốt đẹp, sẽ có người đầu tư thôi.” Hòa An nói đến lời cuối, nhịn không được dùng bàn tay dơ thật dơ cọ cọ mặt Bối Chỉ Ý.

Da mặt cô mỏng, chỉ chạm nhẹ vào thôi đã hằn lên vệt hồng, đã vậy còn có vụn gỗ, khiến cô thoạt trông thật trẻ con.

“Mà có điều,” Anh bắt đầu đổi một đề tài khác, “Trên bàn trang điểm của em có muốn để thêm một cái gương không?”

“Hả?” Bối Chỉ Ý ngơ ngốc.

“Anh cạo râu có thể dùng.” Hòa An xoa xoa cằm, suy nghĩ một lát lại bắt đầu vẽ lên giấy một bản vẽ khác.

………

Bối Chỉ Ý đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Nhìn anh rất bình tĩnh.

Chỉ là….

“Đáng ra em mới nên là người an ủi anh chứ.” Cô cầm bình nước khoáng, có chút ảo não lại có chút đau lòng.

Sao lại biến thành anh đi an ủi cô rồi thế này.

“Em còn sốc hơn anh nhiều.” Hòa An liếc mắt nhìn Bối Chỉ Ý, nhịn không được lại duỗi tay ra chà lên mặt cô cái nữa.

Một bên mặt ửng hồng lên, nhìn thật tươi thật ngon.

Sau khi ăn hϊếp được Bối Chỉ Ý rồi liền cười mỹ mãn, bèn cúi đầu tiếp tục cưa gỗ.

Anh làm rất nghiêm túc, vật liệu bằng gỗ được anh dũa đến bóng loáng ánh nước, vì lo lắng sẽ làm bẩn đồ của Bối Chỉ Ý, anh nhếch cằm lên chỉ chỉ đại sảnh, “Đặt nước ở đây là được, em mau về lại đi.”

Bối Chỉ Ý ôm bình nước không động.

Hòa An thẳng lưng nhìn cô.

“Vậy ngồi ở chỗ kia cùng anh nhé.” Anh nhẹ nhàng nói khẽ.

Chỉ còn lại hai ngày, từ lúc đầu cả hai đã không ngừng lải nhải bên tai nhau những chuyện cần phải chú ý sau khi về, đến bây giờ thì chỉ đề cập thôi cũng không dám nhắc lại nữa.

Luyến tiếc tách xa, chua xót đã tụ lại thành nỗi đau.

***

“Hòa An.” Bối Chỉ Ý thật sự ngoan ngoãn đứng bên cạnh, an tĩnh đứng một hồi lâu, đột nhiên cất lời.

“Hửm?” Hòa An vắt bút chì máy lên lỗ tai, miệng ngậm ván ép, bận rộn cưa miếng gỗ thành một hình tam giác phù hợp.

“Daisy…” Lúc cô nói ra cái tên này, cả hai hàng chân mày thoáng chau lại, “Hôm nay cô ta có rất nhiều chỗ kỳ lạ.”

Hòa An lấy bút chì màu trên lỗ tai xuống.

“Vừa nãy em đã đứng từ góc độ của cô ta để suy nghĩ về những gì mà cô ta đã nói.” Bối Chỉ Ý chần chừ.

“Cô ta đối với anh là cầu mà không được không phải hoàn toàn bởi thích, nhưng nhất định là có một phần vì thích.”

“Bị bạn gái hiện tại của người mình thích đả kích liên tục, với tính cách của Daisy thì không thể nào không phản kích.”

Đầu lưỡi Hòa An chọt chọt hai bên má.

“Dưới lập trường đó em vừa sàng lọc ra những gì cô ta nói.”

“Khi đối diện với hai chúng ta thì tinh thần cô ta luôn căng thẳng, nói lời kỳ quái thì không nhiều lắm, nhưng kỳ nhất chính là câu hỏi anh có phải không có kɧoáı ©ảʍ chinh phục hay không?”

Động tác nơi tay Hòa An rốt cuộc cũng ngừng.

“Lúc cô ta hỏi câu này vốn là tìm kiếm sự đồng cảm, bởi vì quá khứ của anh và cô ta tương đồng nhau, cô ta cảm thấy anh và cô ta phải có sự cộng hưởng.” Biểu cảm hiện tại của Hòa An không được xem là tốt, Bối Chỉ Ý khựng lại vài giây, vẫn muốn kiên trì nói cho hết lời.

“Sau khi quay về em có hỏi Victor và Itani, bọn họ bảo Daisy nói linh tinh rất nhiều, nhưng em cảm thấy điều mà cô ta chân chính muốn hỏi nhất chỉ có thể là hai điều.”

“Thứ nhất, đàn cá mập xanh có thiên địch hay không, thứ hai, khuôn hình khu bảo hộ cá mập tại sao lại như bây giờ, lúc cô ta nói đến vấn đề này, Itani nói, cô ta cứ như vớ phải túi tiền vậy.”

Hòa An, hoàn toàn im lặng không nói.

“Anh đoán ra rồi đúng không?” Dù cho Bối Chỉ Ý đang chất vấn, chỉ là vẫn cứ nhỏ giọng đè nén.

Nhất định anh đã đoán ra được rồi, dù trước đó chỉ là nghi vấn, sau khi gã mù bán tin tình báo cho anh, anh cũng đã chắc chắn.

Đối với chuyện này Daisy khăng khăng phải có được, vậy nên không làm gì quá đáng che trời đội đất.

Thậm chí cô ta còn đang khoe ra, muốn nhận được sự khẳng định của Hòa An, hoặc là, sự hợp tác.

Đúng là cô ta có dị nghị với khu bảo hộ cá mập, bởi vì cái mà cô ta làm, không phải là khu bảo hộ cá mập, mà là khu săn thú.

Biến khách sạn sinh thái thành cuộc đua săn thú cho những kẻ có tiền.

Lợi nhuận này, so với khách sạn sinh thái thật sự cao hơn rất nhiều.

Khó trách cô ta lại nhúng tay vào phá hỏng thị trường vây cá, chỉnh đội hải tặc, vì đó là khu vực săn bắn tốt nhất.

Daisy là thương nhân xuất sắc, suy tính của cô ta, khiến Bối Chỉ Ý phải mở mang tầm mắt.

“Anh…” Bối Chỉ Ý khẽ nhíu mày, “Có phải là vì ngày mốt em đi rồi, cho nên anh mới không nói với em những suy nghĩ này không?”

Cô không phải đang oán giận, mà là khẳng định.

Bởi vì diễn biến chuyện này đến ngày hôm nay, những việc mà họ làm trước đây hết thảy biến thành lớp vỏ cho người khác, mục đích để đánh trống xuôi kèn, những người mà Hòa An an bài công việc ở khách sạn sinh thái, tương lai không xa có thể sẽ bị Daisy đuổi ra khỏi đảo.

Vừa mới nghĩ đến, cô đã cảm thấy luống cuống.

Cô không biết bọn họ có thể làm lại được gì, đặc biệt là lúc này biểu hiện của Hòa An mười phần bình tĩnh.

Anh đoán ra được, hơn nữa còn không tính để cho cô tham dự vào.

Thời cơ đến quá tốt, hai ngày sau cô phải về Trung Quốc, những khó khăn mà sau đó Hòa An phải gặp, cô lại không thể giúp được bất cứ việc gì.

Hòa An cười khổ, “Bây giờ anh lại thấy em bị sa thải, có thể là vì sếp nhà em cảm thấy nếu em mà ở lại, có thể sẽ uy hϊếp cho chức danh của cô ta đấy.”

Quá thông minh.

Trước khi lên thuyền anh bảo cô ghi chép lại, chính là vì cô có thể nhìn ra được biến hóa của anh, anh không muốn để cô lo lắng đề phòng, vậy nên chỉ đành sắp xếp cho cô một nhiệm vụ.

Anh cũng không mấy hy vọng cô sẽ thật sự nhìn ra điều gì.

Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đến, một mình cô ngồi ở kia tự ngẫm nửa ngày, thế mà đã nhìn ra được sự thật.

“Em….không đi nữa.” Cô túm chặt lấy bình nước.

Tình huống đi đến nước này, cô yên tâm mà đi thế nào được.

“Em không đi thì ba mẹ em bên kia phải làm sao bây giờ?” Hòa An kéo Bối Chỉ Ý đi rửa tay, lấy bình nước cô ôm trong vô thức đặt xuống, lại kéo cô đến thành bể bơi.

Chuyện đã như thế này rồi, anh cũng không hy vọng bọn Victor sẽ tham gia vào.

Bối Chỉ Ý chỉ là đoán được, chứ cô không thể đoán ra được chuẩn xác khu săn bắn rốt cuộc có thể mang lại bao nhiêu lợi nhuận, nhưng anh thì rất rõ ràng.

Biến vùng biển quốc tế không người quản lý này hoàn toàn trở thành khu săn bắn của những tên nhà giàu, nội trong năm năm, Daisy sẽ lấy được một cái mỏ vàng không nhỏ.

Cô ta sẽ càng thêm không từ thủ đoạn.

“Chuyện phát triển đến ngày hôm nay, em đã không thể giúp được gì nữa rồi.” Hòa An đặt Bối Chỉ Ý ngồi trên ghế cạnh bể bơi, còn mình thì ngồi xổm bên cạnh cô.

Mặt sau là nước cờ của nhà tư bản.

Vừa nãy ngồi làm mộc anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cuối tháng này Victor sẽ quay về Tây Ban Nha, Itani cuối tuần này sẽ đến hòn đảo khác để ghi chép số liệu về di chuyển của động vật, nửa tháng sau, trên hải đảo này sẽ chỉ còn lại một mình anh trong căn cứ.

Đảo này không ngăn được Daisy, vậy nên tháng sau anh sẽ quay về Mỹ.

Nghênh đón anh chính là một trận đánh ác liệt của nhà tư bản, anh cần phải đối mặt với những thứ đau đầu mang tính chất tư bản, còn cả quá khứ mà anh vẫn luôn trốn tránh nữa.

Mà đó, chỉ có thể một mình đi, Bối Chỉ Ý không giúp được anh, bạn bè trong căn cứ này càng không giúp được anh.

Chỉ là anh dù đã tính toán rất kỹ rồi, lại không tính đến Bối Chỉ Ý so với trong tưởng tượng của anh còn nhạy bén sâu sắc hơn.

“Em ngoan ngoãn quay về Ma Đô, chờ chuyện bên này giải quyết xong hẵng quay lại.” Anh khuyên nhủ, “Mấy tháng này cũng không phải chúng ta không có thành tích, Daisy dọn sạch bọn hải tặc, chúng ta đã bảo vệ được dòng di chuyển của đàn cá mập xanh lần này.”

“Đây là là thắng lợi phi thường lớn, sau khi đàn cá mập xanh nhân giống rồi, số lượng tăng lên sẽ nhiều biết bao nhiêu, chúng ta cũng đã thành công được một nửa.”

“Em đã giúp anh mở đầu, những chuyện phía sau, hãy để anh làm.” Làm cả một buổi chiều, trên người anh còn vương mùi hương gỗ, anh ngồi xổm trước mặt cô, nói từng lời rất thành khẩn.

Dự án khách sạn sinh thái rơi vào ngõ cụt, tâm huyết của anh bị nhà tư bản lợi dụng, thứ mà anh cần bảo vệ, có thể sẽ biến thành con mồi để đám nhà giàu cuồng hoan.

Anh không nổi trận lôi đình, không tuyệt vọng ủ rũ, anh chỉ lo nhìn cô, bảo cô ngoan ngoãn về nước, quay về nơi an toàn rồi chờ đợi anh phá con đường chết này.

“Anh muốn làm như thế nào?” Bối Chỉ Ý dịch người trên ghế, để lại một khoảng trống cho Hòa An ngồi xuống.

Cô tính đàm chuyện lâu dài.

Hòa An thở dài, ngồi lên rồi thuận tay ôm cô.

“Trước tiên anh muốn biết ông nội Daisy đứng ở phía nào.” Anh bắt đầu phân tích tỉ mỉ cùng cô, “Nếu bị Daisy thuyết phục, thì chuyện này sẽ trở nên phức tạp vô cùng.”

“Tệ nhất thì sẽ hoàn toàn hủy bỏ kế hoạch khách sạn sinh thái, trực tiếp khai phá hòn đảo.”

“Kiểu khách sạn để ở, thì duy trì bảo vệ môi trường trở thành một cuộc giằng co trường kỳ, nhưng trên đảo này còn có động vật cần bảo hộ, và các khu vực cần được bảo vệ.”

“Các phú hào khinh thường việc làm bạn với thường dân, sau khi nơi này trở nên hết thần bí, khu săn bắn tự nhiên cũng hết giá trị buôn bán.”

Đây là hướng đi tệ của tệ nhất.

Daisy nhất định sẽ tìm cơ hội phá dỡ hòn đảo này, giữa lúc đó ắt hẳn sẽ làm ra không ít chuyện dơ bẩn, hiện tại chỉ là phân tích vô tâm nhất của anh.

Bối Chỉ Ý gật đầu.

“Nếu ông Daisy còn chưa bị Daisy thuyết phục, như vậy thì dự án khách sạn sinh thái có thể sẽ còn một con đường sống.” Hòa An xoa xoa đầu cô.

“Nhưng chỉ một mình ông Daisy đồng ý cũng vô dụng, phương án của Daisy so với cách kiếm tiền của chúng ta, bản thân các cổ đông góp phiếu sẽ có rất nhiều rủi ro, vậy nên nếu ông Daisy đồng ý, chúng ta cần phải sửa lại dự án.”

“Tiền không dễ kiếm, muốn kiếm phải có đủ danh.”

Bối Chỉ Ý nghiêng đầu.

“Em muốn hỗ trợ?” Anh nở nụ cười, ngón tay chọc chọc đầu Bối Chỉ Ý.

Rốt cuộc đã biết tại sao cô lại muốn đàm chuyện lâu dài, nghe được việc phải sửa lại dự án, hai mắt cô sáng lên.

“Daisy tính sẽ làm khu săn bắn, khẳng định sẽ không về Mỹ nhanh như vậy.” Hòa An lại tiếp tục phân tích, khóe miệng đã hiện ý cười, “Bên phía cậu ta cũng không được thuận buồm xuôi gió đâu, nhân tố không tốt của đội hải tặc quá nhiều, chúng đều yêu tiền như nhau, đứng ở góc độ này mà nói thì nguy hiểm mà Daisy chịu sẽ không nhỏ hơn chúng ta đâu.”

“Vậy nên, vào lúc cậu ta bận đến sức đầu mẻ trán, chúng ta ở đây tranh thủ làm tốt dự án khu bảo hộ cá mập, lúc cậu ta bận ngập đầu, ta có đủ thời gian để thay đổi chủ ý của ông Daisy.” Bối Chỉ Ý đột nhiên cắt ngang lời Hòa An.

Khóe miệng Hòa An giương lên.

“Anh….” Bối Chỉ Ý nói đến một nửa thì ngừng.

“Anh dự định khiến cậu ta bận cho sức đầu mẻ trán.” Hòa An cười cười cho cô ta lời khẳng định.

Quả thật anh tính như thế đấy, đem chuyện Daisy làm với đám hải tặc truyền bá khắp chợ đen.

“Em….” Bối Chỉ Ý bắt đầu nói lắp.

“Em nghĩ rất tốt, anh thích em nghĩ như vậy.” Hòa An vỗ vỗ đầu cô.

Anh vẫn luôn tò mò, tam quan như Bối Chỉ Ý rốt cuộc là được giáo dục như thế nào mà thành vậy.

Cô sẽ không nhân từ sẽ không nương tay, đương lúc đối thủ không có điểm mấu chốt không có đạo đức, cô lại nghĩ ra được rất nhiều chiêu có đạo đức có điểm mấu chốt.

Tính cô nhìn thì nhu nhược, nhưng vào những lúc như thế nào sẽ không bao giờ thánh mẫu.

Vừa nãy cô xen vào, làm anh nuốt hết những từ chê bai.

Trước khi gã mù rời đi có nói mấy lời kia, những lời đó đều có ý ám chỉ.

Daisy vạch mặt gã mù chuyện cô ta là người mua tình báo, gã mù đã ôm hận trong lòng.

Daisy đắc tội với hải tặc, hiện tại đội mà cô ta tính toán đem ra để dọn đường cho khu săn bắn, ắt hẳn có rất nhiều anh em đã bị Daisy cho vào nhà tù.

Tiền đôi khi dọn dẹp được rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể dọn dẹp được nhân tâm oán hận.

Muốn để cô ta bận đến ngập đầu, rất dễ dàng.

Daisy mang theo sáu vệ sĩ chính là phòng chuyện này, cô ta không sợ hãi, lợi nhuận của dự án kia quá cao, vậy nên có đủ tự tin là dù dự án khách sạn sinh thái có sửa như thế nào, cũng sẽ không thể nào vượt qua lợi nhuận của cô ta.

Phong cách làm việc của Daisy rất nhất quán, ép đối phương đến đường chết, rồi phơi bày nhược điểm của mình ra cho đối phương xem, cô ta thích nhất là ngắm nhìn dáng vẻ đối phương trước khi chết nắm được nhược điểm của cô ta mà đạp nước.

Dưới mảnh đất không người quản lý thế này, sự tồn tại của bọn săn trộm quả thật như đầu rắn, cô ta muốn lợi dụng bọn họ làm kẻ dẫn đường, thật ra là cách thích hợp nhất, cũng là cách nhanh nhất.

Nhưng xấu ở chỗ, lòng tham quá lớn, lại rất tự tin.

“Em nghĩ thế tốt lắm.”

“Em nghĩ được như vậy, anh sẽ thật an tâm.”

Cô như vậy, tuyệt đối sẽ không bị người xấu bắt nạt còn thay người xấu phân tích thử xem họ đã khổ biết bao nhiêu.

Cuộc sống vốn rất tàn khốc, anh không hy vọng Bối Chỉ Ý sẽ sống mệt mỏi như vậy.

“Thời gian Daisy bận rộn sẽ không quá dài, sau khi em về Ma Đô rồi có thể bắt tay vào sửa lại dự án, anh ở đây chờ qua thời gian di chuyển của bầy cá mập xanh sẽ quay về Mỹ một chuyến.”

“Vậy nên em về Ma Đô nhé, ở đấy an toàn hơn nơi này, đến đó rồi em hãy sửa lại những vấn đề nghi vấn của chúng ta.” Anh hôn lên cái trán của Bối Chỉ Ý, “Giống chúng ta bây giờ vậy, em giúp anh làm tốt hậu cần, những cái khác để anh lên.”

Bối Chỉ Ý trầm mặc thật lâu.

“Vừa nãy…anh không phải nói như vậy.” Cô nhìn anh.

Vừa rồi, anh rõ ràng nói là một mình anh làm, chủ trương cũng như những lần trước vậy đấy.

Cô vốn đang tính toán, vào lúc nào thì có thể cắt ngang anh, để cô có thể giúp được anh.

Kết quả tại sao lại trở nên thuận lợi như vậy nhỉ.

Hòa An cười, bế cô lên, tự mình nằm lên ghế nằm rồi ôm cô dán vào trên người mình.

Thư thế quá ái muội, lại đang nói chuyện nghiêm túc thế kia làm mặt Bối Chỉ Ý đỏ ửng cả lên.

“Chỉ còn hai ngày.” Người đàn ông nằm dưới sâu kín nhắc nhở cô.

Bối Chỉ Ý bất động, thành thật nằm đấy, ôm lấy cổ anh.

“Anh vốn đã nghĩ là một mình.” Bể bơi gợn những cơn sóng nhỏ, anh vuốt mái tóc cô, “Anh vẫn quen một mình, vậy nên mỗi khi suy xét vấn đề, phần lớn thời gian đều thích một mình suy nghĩ, một mình giải quyết.”

“Nhưng mà…” Anh cúi đầu nhìn Bối Chỉ Ý đang ghé lên người anh.

“Em có thể.” Anh chỉ nói ba chữ, rồi nhắm mắt lại.

Cô có thể, có thể tham gia vào mọi chuyện của anh, chỉ cần không động đến vấn đề an toàn tính mạng, anh có thể để cô tùy ý làm bất cứ chuyện gì.

Cô muốn giúp anh, muốn bảo vệ anh.

Cô, đau lòng cho anh.

Cảm thụ quá mức tốt đẹp như vậy, anh thấy bản thân mình đã nghiện mất rồi.

Cô làm anh trở nên yếu lòng, làm cho những khi anh bực bội vẫn có thể an tĩnh lại, nghĩ đến hướng giải quyết những chuyện trên.

“Từng có lúc Victor vì muốn khống chế tính tình anh mà khuyên anh.” Hòa An nhắm mắt, thanh âm trầm và thấp, “Anh ấy nói, thế giới này quá loạn, vì để được sống hạnh phúc chúng ta sẽ phải có một chỗ thuộc về bản thân mình.”

Trước kia anh vẫn chưa tìm được nơi nào như thế.

Không ai có thể trọn vẹn trước mặt người khác, con người phải học cách lớn lên, học cách tự mình giải quyết.

Mãi đến khi, anh gặp được Bối Chỉ Ý.

Anh đã có thể trọn vẹn.

Anh có thể có dũng khí, từng bước từng bước một, lần nữa bước ra khỏi con đường tưởng chừng như là đường tuyệt vọng.