Editor: Min
Ở chung đương nhiên là không thể nào rồi, nhưng uy hϊếp của Daisy lại chính là sự thật.
Chuyện khách sạn sinh thái là việc cần thiết mà Hòa An cần làm, người đầu tư duy nhất của dự án là ông nội của Daisy, vì anh rời đi mấy năm rồi nên nhân mạch bấy giờ kỳ thật đều rất mới lạ.
Ông Daisy và nhà anh là thế giao, anh biết ông nội Daisy cũng vì cái giao tình này nên mới cho anh mặt mũi mà nhìn cái dự án này.
Cái anh muốn cũng chính là chút mặt mũi mà ông Daisy cho, phương án này như lời Bối Chỉ Ý nói, dùng lợi nhuận của bản thân đính kèm lên phương án để đối phương an ổn kiếm lợi nhuận, vậy nên anh biết ông Daisy sẽ không có lý do gì cự tuyệt.
Nhưng thương nhân trọng lợi, ông Daisy và nhà họ là thế giao thì tốt đấy, nhưng nếu dự án này tồn tại mối tai họa ngầm như thế, ông Daisy tuyệt đối sẽ không gánh lấy phần rủi ro cao như vậy.
Daisy người này tính tình cố chấp, nếu thật sự để cô ta điên lên thì tuyệt nhiên sẽ không chú ý đến vấn đề sinh lời, cô ta chỉ quan tâm rằng tâm tình mình có tốt hay không.
Đều là căn bệnh chung của đám con ông cháu cha.
Chính bản thân anh cũng từng như thế đấy thôi.
Cũng may trong căn cứ còn một căn phòng trống của Sakura, đồ vật đơn sơ, chỉ đành xem thử đại tiểu thư này có thể nhịn hay không thôi.
Đương nhiên, đại tiểu thư nhịn không nổi.
Cô ta nhìn thấy cái giường gỗ một mét, còn có chiếc chăn năm này qua tháng khác vì ẩm ướt mà có vết mốc, liên tục hét lên.
“Rốt cuộc là cậu bị cái gì thế hả? Sao có thể sống ở nơi như thế này những mấy năm vậy?” Tâm tình cô ta không tốt liền quay đầu làm ầm với Hòa An.
Cô ta biết rõ tình cảnh của Hòa An, những gia sản đó của nhà anh mua nguyên cả một hòn đảo còn dư dả, thật không hiểu cái tên này chọn đến sống ở một nơi đơn sơ như thế này để làm gì .
Đoạn thời gian anh vừa biến mất, phần lớn mọi người đều cho rằng anh bị tàn rồi, nhiều năm là thế cũng không tìm thấy tin tức nào, may là cô ta nghe được từ ông nội.
Ngày đầu cô ta còn rất hưng phấn, cho rằng người đàn ông này rốt cuộc cũng từ bước ra khỏi sương mù, mấy năm nay những người đàn ông mà cô ta từng qua lại, không một ai khiến cho cô ta tâm tâm niệm niệm như Hòa An.
Chỉ là….phương án kia.
Đáy mắt Daisy hiện lên sự lạnh lẽo.
Phương án kia, nào có cảm giác của một kẻ làm ăn, tất cả trên hợp đồng đều là sự thỏa hiệp, hiện tại tư thái của Hòa An là ở bên thấp, làm cho cô ta có chút khinh thường.
Còn có….
Daisy nhìn thoáng qua Hòa An.
Anh thật sự thay đổi quá nhiều, vừa nãy lúc rời thuyền đủ để cho cô ta sáng bừng hai mắt. Dáng người trước kia gầy ốm khôi ngô, màu da thành màu lúa mì, so với hình ảnh giày da tây trang trước kia thì mất đi sự ngây ngô, ánh mắt của Hòa An hiện tại càng giống một người đàn ông.
Kiểu đàn ông chững chạc có trách nhiệm.
Hormone toát lên mạnh mẽ.
Vậy nên tim cô ta chợt ngứa ngáy, cảm thấy mình hao tổn nhiều tâm tư như vậy thay ông nội đến bàn dự án này vẫn rất đáng giá, dù rằng người con trai mà mình dành cả thanh xuân để nhớ thương, bất đồng hoàn toàn với người đàn ông sống bao năm trên hải đảo này.
Về phần lợi nhuận.
Cái mà cô ta muốn đó giờ vốn không phải là khách sạn sinh thái rồi.
Chút lợi nhuận phải dành nhiều năm mới có thể đạt được, từ trước đến nay không phải là điều mà cô thích, ông cô đã già rồi, không thể thích ứng với tiết tấu của xã hội này nữa.
Xã hội phát triển nhanh đến thế này, thật ra không cần cầu ổn.
Đầu cơ, vay nặng lãi, mới là kiểu làm ăn mà họ thích.
***
Bối Chỉ Ý không muốn cho Daisy ở lại căn cứ, cô ở căn cứ đã ba tháng, ở nơi đây gặp được Hòa An rồi yêu anh, trong vô thức cô đã biến nơi này thành nhà của chính mình.
Đầu tiên là gã mù bụng dạ khó lường, rồi giờ còn thêm một người không phân rõ thiện ác Daisy, nơi đã từng rất đẹp đẽ với cô bây giờ đã trở nên rối tinh rối mù.
Đại sảnh được cô quét tước sạch sẽ bấy giờ chứa đầy đống đồ đạc mà Daisy quăng ra như rác, cứ như đang chiếm địa bàn vậy, nơi này nơi kia mỗi chỗ một góc.
Nhưng cô ta lại là kim chủ.
Hòa An phải làm chuyện lớn của anh, cô không thể vì chút không thoải mái này mà khiến cho Hòa An khó khăn.
Huống hồ chi, đối với vị kim chủ này Hòa An còn không có chút hảo cảm nào, trên mặt đều tràn đầy sự cưỡng chế cùng không kiên nhẫn.
“Tức giận không?” Thừa dịp nữ ma đầu vừa oán giận vừa cầm quần áo đi vào nhà tắm, Hòa An đi đến dán người vào Bối Chỉ Ý hỏi.
Bối Chỉ Ý vốn dĩ còn định lắc đầu.
Nhưng ở một góc độ không ai thấy, cô nhìn thấy được vẻ mặt bất thiện của Hòa An.
Năng lực cảm nhận của cô rất mạnh, lập tức chuyển từ lắc thành cái gật đầu.
Hòa An hừ mũi một cái.
“Không thích cô ta ở đây.” Bối Chỉ Ý khe khẽ nói, dẩu môi oán giận một câu.
Cô thật sự không thích, vậy nên câu này là chính xác là oán giận.
Hòa An vốn đang bực bội vì cô không ăn giấm còn tránh một bên ăn bánh xem kịch vui, lại lần nữa được vuốt lông.
“Cậu ta trụ không nổi, đến tối sẽ đi thôi.”Hòa An chớp chớp mắt với cô.
“…” Bối Chỉ Ý mím môi.
Này vốn dĩ là một tin tức tốt lành.
Nhưng Hòa An nói chắc chắn như thế, lại mang theo hương vị quen thuộc.
Anh thật sự hiểu rất rõ Daisy, hai người họ chắc chắn là thanh mai trúc mã rồi.
Trong lòng không hiểu sao trở nên chua xót, Bối Chỉ Ý cúi đầu không tiếp.
Vừa nãy lúc cả hai cửu biệt trùng phùng Bối Chỉ Ý không ghen, lúc Hòa An giới thiệu với cô ta đồ dùng trong phòng Sakura cô cũng không ghen, thậm chí Daisy cố tình ăn mặc mát mẻ đừng trước mặt Hòa An muốn tìm khăn tắm, cô cũng không hề ghen.
Vì thái độ của Hòa An luôn rất rõ ràng, từ sau khi Daisy xuất hiện anh chưa từng buông tay cô ra.
Vậy nên cô mới bình tĩnh như thế, thậm chí còn vì dáng vẻ kháng cự ngàn dặm hiếm lắm mới gặp của Hòa An mà cảm thấy khá là mới mẻ.
Mãi đến khi Hòa An cho cô một cái bảo đảm đến là quen thuộc như thế, cô chống đỡ không nổi.
Lúc trước anh cũng nói với cô như thế.
Anh dọa cô nơi này có sâu, dọa cô ở đây thứ gì cũng không có, nói với cô, rằng cô không thích hợp ở lại đây.
Tính cách cô hướng nội còn mẫn cảm là thế, yêu đương với Hòa An trên một hải đảo ngăn cách với thế giới con người như thế, nghiêm túc mà nói thì cả hai vẫn chưa trải qua bất kỳ khảo nghiệm nào.
Xung đột lớn nhất của cả hai khi hẹn hò cùng lắm chỉ là tính cách không hợp mà sinh ra mâu thuẫn.
Hiện tại đột nhiên nhảy ra một Daisy.
Tuy rằng Hòa An không thích, tuy rằng trong lòng cô lén lút cho rằng tính cách Daisy như thế chắc hẳn sẽ không có ai thích đâu.
Nhưng mà, họ rất quen thuộc.
Daisy, trong quá khứ của Hòa An đã quen biết anh rồi.
Cô ta biết dáng vẻ thành thị của Hòa An, thậm chí cô ta còn biết luôn Hòa An khi còn nhỏ trông thế nào.
Một loại cảm giác ghen tuông xa lạ chực trào dâng lên khỏi l*иg ngực, môi Bối Chỉ Ý mím càng thêm chặt.
“Em đi nấu cơm.” Âm thanh của cô vẫn như thế, tinh tế mềm mại, ngoại trừ biểu cảm mím môi ra thì cũng không nhìn ra điểm nào khác lạ, nếu như không phải bởi vì cánh tay cứng ngắc của cô đang từ từ rút khỏi tay Hòa An, thì lần này thiếu chút nữa Hòa An đã bị cô lừa gạt mà bỏ qua mất rồi.
Hòa An theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ trong căn cứ.
Từ lúc Daisy đến đây đã hơn ba bốn giờ rồi.
Cô nàng vẫn luôn bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều là một mình anh tự bổ não ra màn Tu la tràng.
Kết quả, chuông cảnh báo của anh không kêu vang lên nữa, thì bên cô lại đột nhiên dựng lên kịch bản và bắt đầu rồi.
Cái này là phản xạ hình cung gì đây.
“Có chuyện gì rồi?” Anh vừa tức vừa buồn cười.
“…” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh.
Bây giờ lá gan của cô lớn lắm, liếc mắt lần này, cảm xúc biểu đạt vô cùng đúng chỗ.
Hòa An tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, vỗ vỗ lên chân của mình.
Bối Chỉ Ý vốn lại muốn chui rúc vào rừng sâu, do do dự dự cúi đầu làm bộ không thấy.
Hòa An cũng không nói gì, chỉ là ngồi đấy cười khì khì nhìn cô.
….
Bối Chỉ Ý nhìn rau dưa trong tay, cô không muốn làm cơm, đặc biệt là không muốn làm cơm cho Daisy ăn đấy.
Lén lút ngẩng đầu, lại liếc nhìn Hòa An cái nữa.
Hòa An sắp sửa không nhịn được cười nổi rồi, khóe miệng co giật, lần nữa vỗ lên đùi mình.
Bối Chỉ Ý dịch từng bước một, động tác quen thuộc ngồi lên.
Hòa An nhịn không nổi nữa bèn cười thành tiếng, xoa xoa đầu cô.
“Cô ấy hiểu anh.” Bối Chỉ Ý không đầu không đuôi.
Hòa An nghe là hiểu, ý cười thu liễm lại một chút.
Đúng là vậy, Daisy quen biết anh, không phải là quen vị đội trưởng trên hòn đảo tình nguyện viên, mà Daisy quen biết An Wilson..
Anh vẫn, chưa nói gì về An Wilson.
Anh khẽ khụ một tiếng.
“Em muốn biết sao?” Tuy ràng anh không muốn đề cập đến, nhưng nếu cô muốn biết thì anh sẽ thử nói với cô.
Thời cơ lúc này không được tốt cho lắm, cô sắp phải đi rồi, anh vốn còn chưa định nói.
Bối Chỉ Ý ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt anh, lắc đầu.
Sau đó ôm chầm lấy anh, than nhẹ một câu: “Chờ sau này rồi nói.”
Chờ sau này, nhắc đến chuyện đó, đôi mắt bụi xanh biếc của anh không còn trốn tránh theo bản năng nữa, hẵng nói.
Cô chỉ là chút ghen, chút mất hứng trong lòng mà thôi.
Chút mất hứng bé nhỏ không đáng kể ấy, không đủ để cho cô lấy ra làm tổn thương người đàn ông của mình.
“Buổi tối không nấu cơm đâu.” Cô vùi mình trong lòng anh nghỉ cả buổi, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách làm lòng mình thoải mái hơn.
Cô không muốn nấu cơm cho kim chủ ăn chút nào.
Tuy rằng trình độ nấu ăn của cô rất kém cỏi, nhưng cô vẫn không muốn nấu cho cô ta ăn đấy.
“Được.” Hòa An vỗ vỗ cần cổ của cô, dung túng cho lá gan của cô từng chút một.
“Vậy…” Lá gan lớn hơn rồi, tâm tình cũng tìm ra được chỗ phát tiết, Bối Chỉ Ý liền nghĩ đến vấn đề thực tế, “Tối nay chúng ta ăn gì?”
“Ra ngoài ăn.” Hòa An cười, “Thật ra trên đảo cũng có mấy quán ăn không tệ, giờ đang mùa hút khách, các quán cũng bắt đầu mở cửa buôn bán rồi.
Bối Chỉ Ý ngẩng đầu chớp chớp hai mắt.
“Trước kia, là vì em nấu quá khó ăn.” Biểu cảm của Hòa An nom rất nghiêm túc, vẻ mặt hơi hướm đau khổ, “Vì thói quen, anh chỉ có thể nỗ lực ăn nhiều thêm.”
“….” Hai mắt Bối Chỉ Ý tròn dẹt.
“Chúng ta ra ngoài ăn, nhân tiện đưa Daisy đến khách sạn luôn nhé.” Hòa An vỗ vỗ đầu cô, “Cậu ta đến đây tuy là với tư cách của nhà đầu tư, nhưng về chuyện riêng thì chúng ta không cần phải nhún nhường.”
“Nếu cậu ta nhân lúc anh không chú ý mà bắt nạt em, em cứ cắn cậu ta.” Cứ như đang dạy chó nhỏ vậy ấy.
Bối Chỉ Ý đỏ mặt véo anh.
***
“Chỗ các cậu, sao nước vòi sen lại là nước mặn thế?” Daisy lạnh lùng hỏi, khoanh tay dựa vào bồn rửa tay nhìn bọn họ, trên người bọc mỗi chiếc khăn tắm, tóc hẵng còn ướt.
“Nước không lọc qua.” Hòa An không để Bối Chỉ Ý đi xuống mà vẫn còn ôm cô, “Cậu thu dọn lại đi, thành viên trong căn cứ tối nay sẽ ra ngoài ăn.”
“Vì để chào đón tớ sao?” Daisy nhướng mày, làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ dính nhau như sinh đôi của hai người họ.
“Thuận tiện đưa cậu đến khách sạn.’ Hòa An không phủ nhận.
Daisy nheo mắt.
“Nơi này có rắn.” Ngữ điệu Hòa An rất bình tĩnh, “Buổi tối còn không có đèn đường, cậu là nhà đầu tư, tôi phải đảm bảo sự an toàn cho cậu.”
“Ngoài ra, vệ sĩ của cậu đều ở khách sạn cả, tôi đã nói với ông cậu và họ, ông cậu muốn trước chín giờ cậu phải bình an ở rong khách sạn.
Sinh hoạt cá nhân của Daisy hỗn loạn, cô biết theo cách nói của Hòa An lúc này thì khẳng định là sự thật.
Người đàn ông này, thế mà còn dám lấy ông ra hù họa cô ta.
“An Wilson.” Mái tóc cô ta ướt nhẹp, áo trên không chỉnh tề, nhưng lại thập phần khí thế, “Cậu biết mà, đồ gì tớ không chiếm được sẽ có chấp niệm.”
“Tôi biết.” Hòa An lại rất bình tĩnh nhìn lại, “Cậu cũng phải biết, tôi ghét nhất là có người ăn hϊếp người của tôi.”
Bày trò nói ra trước mặt Bối Chỉ Ý.
“Tùy hứng những năm trước kia, tôi đương thời thiếu niên vô tri vô giác.”
“Bây giờ cậu mà vẫn còn như thế….” Hòa An cười cười, nhưng lại không nói cho hết câu.
Anh cúi đầu hôn Bối Chỉ Ý đang có chút khẩn trương, “Đổi một bộ quần áo rồi chúng ta ra ngoài ăn nào.”
Tươi cười và cưng chiều yêu thương, sớm đã bay biến đâu mất sự lạnh lùng khi đối mặt với Daisy rồi.
Đầu tư thôi mà, anh đâu chỉ quen biết với mỗi trưởng bối nhà Daisy đâu chứ.
Tác giả có lời muốn nói:
Không phải nữ phụ, không phải là chất xúc tác, là vai ác…