Hòn Đảo Nhỏ Kế Tiếp

Chương 42: Gã mù

Có đôi khi Bối Chỉ Ý trộm nghĩ rằng, trước khi Hòa An đến hải đảo này chắc là đã có thể lên làm quản lý của một công ty cấp cao—-tuy rằng với tuổi của anh lúc ấy mà nói, làm quản lý lớn thì có hơi trẻ.

Tầm nhìn rộng cùng với quyết định sách lược của anh, so với những vị quản lý cấp cao mà cô từng gặp, còn nằm top đầu.

Sau buổi tối hội nghị hôm đó, một mình anh ngồi trong phòng thể thao miệng nhai kẹo sữa, sau đó đưa ra quyết định, lấy bất biến ứng vạn biến.

Đối phó với đám hải tặc là chuyện xưa nay anh muốn làm, nếu đối phương và anh cùng mục tiêu, thì anh cảm thấy chuyện này có thể đứng yên xem biến.

Phát sinh xung đột với bên kia về khách sạn sinh thái, hiện tại đang chờ ưu đãi từ phía nhà đầu tư, anh tính là vẫn tiến hành theo kế hoạch, nếu đối phương muốn ngăn cản thì sẽ xuất hiện thôi.

Mà chỉ cần xuất hiện, thì nhất định sẽ để lại dấu vết.

Anh đánh cược nhóm người đó, là đến từ xã hội hiện đại.

Cách làm ăn của xã hội hiện đại rất đơn giản, lợi nhuận là duy nhất.

Cái bọn họ muốn là hải đảo này, không liên quan đến lợi ích tương quan và hệ sinh thái, cái mà bọn họ coi trọng là giá trị khai phá thương nghiệp của phiến hải đảo này.

Có lẽ họ sẽ dùng thủ đoạn cực đoan để đối phó với đám hải tặc, nhưng đối phó với nhóm tình nguyện viên thì sẽ dùng phương pháp văn minh hơn—-nếu là vì lợi ích, thì sẽ không có ai bằng lòng dây mơ rễ má, vì trong thế giới hiện đại, lợi ích có đôi khi sẽ móc nối với dư luận.

Vậy nên họ mới đành đánh ngất Victor, lôi đến một nơi cách xa đám cháy.

Hòa An cảm nhận được, mình không cần phải….vì một người tránh trong bóng đêm không dám lộ diện, mà gây ảnh hưởng đến tiết tấu của nhóm.

Nên làm gì thì cứ làm, kẻ nào có ý đồ, tự nhiên sẽ không kiềm chế được.

Bối Chỉ Ý cảm thấy, Hòa An đúng.

Vậy nên hai ngày này vì trên người ai cũng có vết thương mà không rời căn cứ, ngoại trừ dự án liên quan đến việc phá vỡ chuỗi công nghiệp vây cá cần được theo dõi, còn có chuyện tính toán tổn thất rừng ngập mặn của Victor và Itani ra, thì hầu hết thời gian, các thành viên đều vô cùng nhàn rỗi—ít ra thì thoạt nhìn, quả là nhàn.

Vết thương của gã mù chỉ là ngoài da, sau khi hạ sốt thì cứ khập khà khập khiễng loanh quanh chung quanh căn cứ.

Ngũ quan của gã, trừ con ngươi nhạt màu thì cơ bản nhìn không ra vết tích của máu đổ, mang diện mạo điển hình của ngư dân trên hải đảo nhiệt đới, làn da ngăm đen, dáng vẻ thật ra khá mộc mạc.

Tinh thần gã đã khôi phục lại bình thường, lúc đầu còn kinh hoảng nhưng rồi sau đó cũng không còn nghe thấy gã nhắc lại chuyện đó nữa, gần như mỗi ngày đều lấy lòng mọi người trong căn cứ, nhìn qua thì thấy có vẻ như khá là hứng thú với những chuyện vặt vãnh buồn tẻ của căn cứ này.

Hơn nữa gã còn rất hứng thú với cá mập xanh.

“Mỗi ngày cô đều ghi chép lại những bản ghi này sao?” Gã ngồi bên cạnh Bối Chỉ Ý nhìn chằm chằm vào máy tính của cô, tiếng Anh của gã rất tốt, nhưng lại mang theo khẩu âm cực kỳ nặng.

Con chuột Bối Chỉ Ý cầm vốn muốn nhấn vào mail xem tiến độ thị trường vây cá thì khựng lại, lần nữa mở số liệu mấy tháng trước ra xem, gật gật đầu.

“Thật ra tôi có thể giúp mọi người làm bản ghi chép này.” Gã mù tựa hồ như không nhìn thấy thái độ chần chừ của Bối Chỉ Ý, biểu cảm thật tự nhiên thật thành khẩn, “Tôi cũng muốn làm chuyện gì đó, đâu thể ngày nào cũng cứ ở không ăn không lại còn không trả tiền như thế này được.”

“Chuyện này…phải hỏi đội trưởng.” Bối Chỉ Ý hơi chau mi tâm lại, có chút khó xử, cô ngượng ngùng liếc mắt nhìn gã mù một cái, “Ngại quá, tôi không giúp được gì cho anh đâu.”

Gã mù lại kéo ghế đến gần chỗ Bối Chỉ Ý hơn, trên mặt mang theo một chút ý cười thần bí, còn đang tính mở miệng nói chuyện thì áo thun sau vai bị kéo lên.

“Tránh xa bạn gái tôi ra.” Hòa An cười cười, nhìn thì cứ như là đang đùa giỡn, “Mọi chuyện trong căn cứ này đều phải thông báo lên tổng bộ, cậu làʍ t̠ìиɦ nguyện viên thì phải xin lưu trình, chỉ cần được thông qua là được rồi, không cần hỏi bạn gái tôi.”

Gã mù giơ hai tay lên đầu hàng, cũng cười theo.

“Hơn nữa ở đây không phải là nằm không ăn không, cậu phải giúp chúng tôi không ít chuyện đâu.” Hòa An tay dài duỗi ra, tắt nguồn điện, vỗ vỗ vai Bối Chỉ Ý, “Đi mua đồ ăn với anh nào.”

Toàn bộ quá trình anh đều cười cười.

“Mấy ngày này không ra biển, số liệu ghi chép từ từ hẵng làm cũng được.” Anh chỉ vào Victor cho gã mù, “Nếu cậu thật sự muốn làm gì đó, chờ thân thể tốt hơn rồi thì cứ đi theo Victor là được.”

“Lần sau mà còn đứng gần bạn gái tôi nữa, tôi sẽ đánh người đấy.” Hòa An nửa đùa nửa thật cảnh cáo, rồi ôm vai Bối Chỉ Ý ra cửa.

“Mẹ nó.” Victor đang bận rộn tra cứu số liệu giơ ngón giữa với Hòa An, rồi lại cúi đầu tiếp tục bận chuyện của mình.

Phòng khách khôi phục lại yên tĩnh, tựa như ai cũng không hề chú ý đến, chồng tài liệu mà Bối Chỉ Ý đang mở vội chưa kịp đóng đã bị Hòa An dẫn ra khỏi cửa kia, còn có máy tính đặt trên bàn, cạnh máy tính, là gã mù vừa bị Hòa An giáo huấn xong, trên mặt còn có chút ngượng ngùng.

***

“Tờ giấy kia em kẹp dưới cùng của chồng sách lược PR, chất giấy không giống nhau, hẳn là rất dễ nhìn thấy.” Bối Chỉ Ý được Hòa An ôm lên ngồi trên thanh ngang của xe đạp, chờ đến khi Hòa An chở ra khỏi căn cứ rồi mới nhẹ nhàng nói.

“Ừ.” Hòa An lên tiếng, sắc mặt không được tốt cho lắm.

“Sao vậy?” Bối Chỉ Ý khẽ ngẩng đầu, hôn xuống cằm anh một cái.

“…..” Hòa An gập ngón giữa gõ nhẹ lên đầu Bối Chỉ Ý, sắc mặt nhu hòa hơn ít, “Không sao cả, chỉ là có chút cảm khái.”

Bọn họ cũng không muốn nghi ngờ gã mù.

Đấu trí đấu dũng cùng đám hải tặc nhiều năm, rất nhiều lần đều ít nhiều dựa vào mật báo của gã mù mới có thể biến nguy thành an, tuy rằng giữa họ và gã mù đều là mua bán yết giá rõ ràng, giữa hai người họ trước nay đều là thỏa thuận tiền bạc, nhưng hợp tác với nhau cũng nhiều năm rồi, cho dù là giao dịch tiền tài đi chăng nữa thì không ít cũng nhiều sẽ có cảm tình.

Vậy nên dù lúc bị thương lời gã mù nói có nhiều điểm đáng ngờ, dù cho sau khi tỉnh táo lại gã thà không đi tìm mẹ còn hơn kinh động đến bên tuần cảnh, dù cho thân thể gã chưa lành lặn vẫn nghĩ cách lắc lư trước mặt mọi người trong căn cứ, anh cũng không muốn nghi ngờ gã.

Mấy năm nay, địch cạnh bên mình quá nhiều, anh không muốn lại có thêm một người nữa.

Nhưng cái bẫy rập này, gã mù nhất định sẽ nhảy vào.

Trong lòng anh rất rõ, hợp đồng giấy của khách sạn sinh thái kia, gã mù nhất định sẽ lấy đi.

Người này hợp tác với anh nhiều năm là thế, đến cuối cùng vẫn đi con đường không giống nhau, ngược lại, còn bụng dạ khó lường.

“Mấy ngày nay đừng tự mình hành động, buổi tối có đi WC cũng phải gọi anh.” Hòa An vỗ vỗ đầu Bối Chỉ Ý.

Nhìn gương mặt cô ửng đỏ dưới ánh mặt trời, dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu, anh lại thở dài.

Còn có sáu ngày….

Vừa đạp xe mà lòng anh lại bực bội.

Anh đã tự khuyên nhủ bản thân, bọn họ đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, tách ra chắc hẳn là rất tiếc, nhưng nhân chi thường tình.

Bọn họ giữ gã mù lại căn cứ vốn rất không an toàn, Bối Chỉ Ý đi rồi, anh cũng có thể an tâm thả lỏng mà hành động.

Bọn họ không cần tách ra quá lâu, một tháng, bốn tuần sau, anh đã có thể bay qua Trung Quốc tìm cô rồi.

Con đường phía trước của họ hẵng còn nhấp nhô, anh là đàn ông, phải dọn sạch những phiền toái này rồi mới đưa cô về lại đây, hai người làm một đôi thần tiên quyến lữ sống cuộc sống thanh thản ổn định.

Anh khuyên nhủ bản thân mình, cơ hồ đã dùng hết tất cả các cái cớ, lý trí có, không lý trí cũng có.

Nhưng mà….

Hít một hơi thật sâu.

Chó má thật….

Một tháng, hiện tại mỗi khi nghĩ đến cảnh này là lại không thể hô hấp nổi, khi thật sự diễn ra, anh phải nhẫn nhịn thế nào đây.

Giá ngang trước xe không còn có cô, buổi tối đi ngủ bên cạnh không còn có cô, những lúc tâm tình anh không tốt, cũng sẽ không còn có cô nhăn mày tinh tế gọi tên anh.

Ngày ấy anh chỉ tùy tiện nói một cái tên Trung Quốc, nay được cô gọi đến nỉ non, thậm chí có đôi khi anh nằm mộng nghe được tên gọi này, cũng dần dần yên tâm hơn.

Ba mươi ngày, ba chữ.

Bây giờ anh hận nhất ba chữ này.

***

Gã mù ngày hôm đó cuối cùng vẫn ôm bản hợp đồng giấy kia đi.

Dựa theo suy đoán của Hòa An, nếu cái mà đối phương muốn là toàn bộ hải đảo này, vậy thì mục đích mà gã mù muốn ở lại căn cứ chính là cái bản hợp đồng đó.

Sinh hoạt của gã mù là dựa vào mua bán tình báo, gã ở giữa cánh hải tặc và tuần cảnh rất nhiều năm nên quá quen thuộc, bẫy rập rõ ràng quá thì nhất định gã có thể nhận ra.

Vậy nên ngày hôm đó sau khi mở cuộc họp xong, nhóm tình nguyện viên vẫn án binh bất động, bọn họ cũng không tỏ ra quan tâm quá mức với gã, thậm chí Hòa An và Victor còn bày tỏ vẻ nghi ngờ, bọn họ vẫn luôn khuyên gã mù nên báo cảnh sát để tìm mẹ gã, có mấy lần khuyên quá mãnh liệt, gã mù chỉ đành lấy cớ thân thể chưa hoàn toàn ổn mà thoái thác.

Bọn họ ép quá mức, gã mù làm việc càng trở nên gấp gáp.

Vì muốn để cho mọi người cảm thấy gã không có vấn đề, mấy ngày này dương đông kích tây tỏ vẻ cái gì cũng thấy hứng thú, cuối cùng thì chuyển đến hướng di chuyển của đàn cá mập xanh.

Chỗ này là căn cứ trọng điểm của tình nguyện viên, mỗi lần Bối Chỉ Ý ghi chép mà nhìn thấy gã mù đến gần thì sẽ tắt giao diện đi.

Người an an tĩnh tĩnh như Bối Chỉ Ý sẽ là cửa đột phá tốt nhất, điểm này gã mù nghĩ đến, thì Hòa An cũng có thể nghĩ ra được.

Vậy nên Hòa An mới đem hợp đồng khách sạn sinh thái có một đoạn nhỏ đề cập đến một nửa tài chính đầu tư cùng một đoạn ngắn về mục tiêu kế tiếp của phương án kẹp vào chống phương án PR của Bối Chỉ Ý.

Gã mù cầm đi, hơn nữa còn bày ra thái độ tích cực đối với việc ở lại căn cứ này, chân bị thương còn chưa lành đã đi theo Victor muốn tu sửa lại rừng nhiệt đới vừa chịu tổn thất.

Gã rất thành khẩn, nói rằng dù sao thì trận hỏa kia cũng là do gã gây nên, gã phải có trách nhiệm.

Victor rối rắm đôi chút, đồng ý cho gã một công việc râu ria nào đó.

Ngày Bối Chỉ Ý rời đảo đếm ngược còn lại năm ngày, ngày hôm đó tất cả mọi người đều ở trong căn cứ, Hòa An và Bối Chỉ Ý ở riêng một phòng kín cửa suốt ba tiếng đồng hồ, lúc đi ra ngoài, sắc mặt Hòa An rất khó nhìn, còn Bối Chỉ Ý thì đôi mắt hồng hồng.

Ngày đó, Bối Chỉ Ý trăm phần trăm là thất thần, còn Hòa An, chiều đến mới rời đảo, hơn nửa đêm quay về trên người con mang theo mùi rượu.

Đây là bước đi cuối cùng của bẫy rập, ngày đó rốt cuộc gã mù mượn cớ đến khu Nam lấy đồ dùng sinh hoạt, lén lút đóng cửa cầm theo tờ giấy đi ra ngoài.

Mọi người trong căn cứ đều nhẹ nhàng thở ra, kẻ thích nhiều chuyện Itani chịu không nổi lén hỏi Hòa An, sáng sớm ngày đó hai người họ trốn trong phòng làm cái gì.

“Kỹ thuật diễn của anh tốt thì em biết rồi, nhưng Miss Bối thì không tin nổi mà, ngày đó cô ấy thất thần cứ như thật, lúc nói chuyện với chúng ta khóe mắt còn phiếm hồng nữa.” Itani vò đầu bứt tóc.

Trong khoảng thời gian này cậu đã bị vốc cho một đống thức ăn chó, dạo gần đây vì để diễn kịch mà không còn thức ăn chó để ăn nữa, đột nhiên lại thấy không quen.

Hòa An vỗ vỗ bờ vai cậu, không nói không rằng.

Hai người bọn họ, còn có thể làm gì đây.

Hai ba tiếng đồng hồ đấy, thật ra cũng chả làm gì cả, chỉ là trầm mặc giúp cô thu dọn hành lý về nước.

Một vali hành lý lớn, tràn đầy bên trong, Bối Chỉ Ý lại thấy quá nhiều nên lấy ra từng cái một xếp lại lần nữa.

“Một tháng sau em sẽ quay lại, những đồ này không cần mang theo đâu.” Giọng cô vốn dĩ đã nhẹ nhàng rồi, vì để gã mù không nghe thấy nên ép giọng càng nhỏ, Hòa An phải dựa vào cô mới có thể nghe ra được.

“Ừm.” Hòa An cất lời, vùi đầu vào cổ cô.

Anh không muốn nói chuyện, hai ngày nay vì gã mù ở đây, nên chỉ có buổi tối lúc họ ở chung một phòng mới có thể thân mật một chút, còn những khi khác, hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút căng thẳng.

Cô vốn đã phải đi rồi, hiện tại còn bị chuyện này phá, biến thành trước khi đi phải giả vờ cãi vã một trận nữa.

Anh nghĩ không ra nên cãi như thế nào.

Anh cảm thấy có thể cả đời này đoán chừng anh có nói chuyện cũng không dám lớn tiếng với Bối Chỉ Ý, căn bản là anh luyến tiếc.

Dù cho cô thật sự làm mất hợp đồng đi chăng nữa, phỏng chừng anh vẫn không thể mắng cô được.

“Lần sau về lại đây, có muốn mang kẹo sữa đường đến cho anh không?” Bối Chỉ Ý bị Hòa An to con ép cho bả vai đau đau, đẩy đầu Hòa An ra, kết quả anh lại không nhúc nhích chút nào, còn ôm chặt cô hơn.

“……Hòa An?” Bối Chỉ Ý nhẹ nhàng gọi tên anh.

Buổi sáng hôm nay lúc vào phòng, là vì muốn để cho gã mù tin rằng chuyện cô làm mất hợp đồng bị Hòa An phát hiện ra, dẫn đến cả hai cãi nhau.

Tốt nhất là lớn tiếng hơn một chút để cho gã mù ở bên ngoài không ít thì nhiều có thể nghe thấy được, hoặc không thì, cũng để cho gã mù nghĩ rằng hai người họ ở chung với nhau không được thoải mái gì.

Chỉ là Hòa An không có chút ý định diễn kịch nào, dính người như kẹo mạch nha vậy.

“Không sao đâu.” Hòa An biết cô lo lắng điều gì, giọng buồn buồn hờn dỗi nói, “Vừa nãy anh đã nghĩ rồi, dù em có thật sự làm mất hợp đồng đi nữa, anh tuyệt đối cũng không tức giận với em đâu.”

“Diễn kịch thì phải diễn cho giống, cả đời này anh sẽ không thể nào lớn giọng với em được.” Anh chôn đầu trong cổ cô không muốn nhấc lên.

Bối Chỉ Ý đỏ mặt.

Động tác dọn đồ vào vali ngừng lại, bất động mặc cho Hòa An ôm cô, tay vô thức nâng lên xoa xoa mái tóc xơ rối của Hòa An.

Hai ngày này không được thân mật quá mức không chút kiêng nể như bây giờ, trong căn cứ nhiều thêm một người ngoài, cả người bất tri bất giác căng thẳng lên.

Cô biết, Hòa An cũng giống như cô, vẫn luôn đếm ngược.

Cô có thể nói với Hòa An rằng cô luyến tiếc không muốn đi, nhưng Hòa An thì không thể, Hòa An mà nói, cô thật sự sẽ không đi, dù có tìm hết mọi cách cũng phải tìm cho ra được cách ở lại nơi này.

Phương diện này Hòa An luôn giữ lấy lý trí, vậy nên những lời này anh nhất định sẽ không nói ra.

Dù cho cô có thể cảm nhận được, anh cũng không nỡ bỏ cô chút nào.

“Trước đó em….” Hòa An hiếm khi ấp úng, do dự thật lâu mới nói, “Có phải trước đó em đã nghĩ cớ ở lại đây không?”

“….” Bối Chỉ Ý chớp chớp mắt.

“Cớ gì?” Hòa An không ngẩng đầu lên, giọng anh buồn bã vùi trong cổ cô, bên ngoài nghe không ra, nhưng anh tựa gần cô như vậy, cô có thể cảm nhận ra được l*иg ngực anh đang chấn động.

“….Dịch bệnh.” Cô đã nghĩ cả rồi, để ba mẹ cô không lại đây, cô chỉ có thể dùng cái cớ duy nhất này mà thôi.

…..

Rốt cuộc Hòa An cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt trừng cô một cái.

“Đã liên lạc với công ty gia đình kia chưa?” Cuối cùng anh cũng khôi phục lại lý trí.

Tìm không ra được cái cớ nào, thì một người như Bối Chỉ Ý, trước nay thường hay đưa ra nhiều chủ kiến không thể tưởng nổi lại có thể tìm ra được cái cớ thần kinh mà có lý đến thế.

“Rồi.” Bối Chỉ Ý gật đầu, “Phỏng vấn qua điện thoại cũng đậu rồi.”

Cô diễn kịch trước mặt gã mù, quá trình phỏng vấn dùng tiếng Trung, thỉnh thoảng có xen vào vài câu tiếng Anh, coi như là có chút tác dụng bí ẩn đi

“Vé máy bay đâu?” Anh nhìn chằm chằm áo sơ mi trong tay Bối Chỉ Ý, chậc một cái, “Cái này mỏng quá, đừng mang về Thượng Hải.”

“…Nghe anh.” Bối Chỉ Ý đỏ mặt, ngoan ngoãn giao tấm áo sơ mi trắng kỳ thật rất bảo thủ ra.

Hòa An vì sự hợp tác quá mức của Bối Chỉ Ý mà như được vuốt lông.

“Em chọn những kiểu nào.” Anh chau mày bắt đầu tự lựa đồ trong vali của Bối Chỉ Ý, tất cả anh đều có ấn tượng, những cái Bối Chỉ Ý từng mặc rồi anh đều lấy ra đặt ở một bên.

Anh thấy nó rất đẹp.

Mang về Thượng Hải làm gì.

Nơi đó nhiều đàn ông như vậy.

“….Đây là cái gì?” Bối Chỉ Ý nào rảnh quản hành động ngây thơ của Hòa An, cô mơ màng nhìn chồng giấy không biết nên làm thế nào.

“Sau khi em đi rồi anh sẽ bớt chút thời gian làm lại các dụng cụ gia đình.” Anh vừa chọn lại quần áo vừa nhíu mày, “Thượng Hải hiện tại là mấy độ?”

“Hai mươi mấy độ đấy….” Bối Chỉ Ý theo bản năng đáp lại vấn đề của anh, sau đó lại nhắc đến thắc mắc của mình, “….Anh biết làm hết sao?”

Bản vẽ này, nhìn có hơi phức tạp…….

Không biết Hòa An có phải cho rằng cô còn tâm hồn thiếu nữ hay không, mà thậm chí còn chọn làm hai cái bàn trang điểm kiểu dáng rất là retro nữa.

“Biết, chậm rãi mà học.” Hòa An muốn kiểm tra hết một lượt quần áo mà Bối Chỉ Ý mang về Thượng hải, tay khựng lại.

Bên dưới quần áo, là nội y.

“Chúng ta làm đơn giản một chút thôi.” Bối Chỉ Ý thiện lương muốn lượng công việc của người đàn ông nhà mình không tất bật, đã bận rộn như vậy rồi thì không nên mất thời gian quá nhiều vào những việc này, “Hơn nữa dụng cụ trong nhà ở căn cứ đều khá tốt mà.”

Kiểu dáng cổ xưa mạnh mẽ, cô nghe Victor nói hầu hết chúng đều do chính tay Hòa An làm ra.

“Giường là quan trọng nhất.” Hòa An vùi đầu không biết đang mân mê cái gì, trả lời cho có lệ, “Ngoài ra thì tủ quần áo, bàn trang điểm là bắt buộc phải có, đồ trong căn cứ hiện tại chỉ dành cho đàn ông.”

Bối Chỉ Ý khe khẽ đỏ mặt.

Cô nghe lời như một thói quen, sau khi Hòa An giải thích thì cô thành thành thật thật bắt đầu chọn lại kiểu dáng, lựa mấy cái đơn giản nhất xong, ngẩng đầu.

Hòa An nghiêm túc sửa sang lại đồ ngủ của cô.

……

…………

“Anh…” Bối Chỉ Ý nghèo từ.

“Anh rất muốn sửa sang nội y cho em, nhưng anh lại thấy như vậy hình như có chút biếи ŧɦái.” Hòa An ngẩng đầu, duy trì vẻ mặt thù hận khôn cùng.

Nội y Bối Chỉ Ý hình như có màu đen, vừa nãy anh chỉ mới liếc nhìn một cái thôi đã không dám xem thêm lần nữa.

…….

………….

“Nội y có màu thì không cần phải đem về.” Vì chia ly nên thẳng nam không thể nói lý chau mày nói mười phần nghiêm túc.

“Tốt nhất là….em cũng đừng về.” Rối rắm nhẫn nhịn vài ngày nay, rốt cuộc dưới vẻ mặt ngại ngùng thẹn thùng đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn phá vỡ.

Anh đẩy đống đồ trên giường ra, ôm lấy Bối Chỉ Ý tay còn đang cầm đống giấy vẽ vào trong ngực.

Anh đã quen tư thế như thế này, những lúc cô không ở đây, trong ngực chỉ còn lại là khoảng không.

“Thật sự…muốn mạng anh mà.” Anh trầm giọng nói, hôn môi rồi lại hôn tóc cô, sau đó không còn nói gì nữa.

Dù cho người phụ nữ trong l*иg ngực, chầm chậm ôm chặt lấy anh, trong ngực anh, dần dần khóc nức nở thành tiếng.