Ngày này lúc ăn sáng Uông Vĩnh Chiêu cùng Uông Hoài Thiện trở về. Uông Hoài Nhân vừa thấy Uông Hoài Thiện thì lập tức lôi kéo đầu tóc anh hắn, một hai phải bắt anh hắn cho hắn chơi trò tung lên rồi bắt. Vứt càng cao thì hắn càng vui hơn hơn, không hề biết sợ hãi là gì.
Trương Tiểu Oản cười bảo bọn hắn đừng đùa nữa, nhưng Hoài Nhân không vui, phải để Uông Vĩnh Chiêu đi qua ôm hắn thì lúc này hắn mới ngoan ngoãn.
Đứa nhỏ hay quên, được cha ôm vào trước bàn thì mắt lập tức quét qua bàn, không cần ai nói hắn đã tự mình cầm đũa gắp một cái sủi cảo đến bên miệng Uông Vĩnh Chiêu nịnh nọt nói, “Phụ thân mau ăn, con đút.”
Uông Vĩnh Chiêu há miệng ngậm lấy, lại chạm chạm vào bên má hắn khiến Hoài Nhân cười khanh khách vài tiếng vui sướиɠ. Nàng từng nói với hắn những động tác nhỏ tinh tế sẽ khiến đứa nhỏ hiểu được bọn họ yêu thương chúng. Từ Hoài Mộ đến Hoài Nhân, cho tới bây giờ đều giống như nàng nói. Hai đứa nhỏ thân mật với hắn khác hẳn con cái nhà khác cung kính với cha mình. Bọn hắn đúng là mu bàn tay và lòng bàn tay của hắn, khiến hắn cảm thấy bọn họ chính là một phần máu thịt của mình, thân mật đến mức khiến hắn biết được vì bọn họ cho dù có khó khăn thế nào hắn cũng vượt qua được.
Mà bọn họ biết hắn yêu thương bọn họ nên dù chỉ ngẫu nhiên gặp được một con sâu nhỏ trên đường, cảm thấy ngạc nhiên xong sẽ hứng thú bừng bừng tới báo với hắn. Lúc đau bọn họ sẽ gọi hắn, vui mừng sẽ hỏi. Đây là con hắn.
Lúc này Hoài Mộ được đại tẩu nắm tay nhỏ nhét cho thât nhiều trái cây. Mỗi quả đều nhiều nước mọng và ngọt, nếu là ngày thường thì Hoài Mộ rất thích ăn. Nhưng lúc này hắn chuẩn bị ăn sáng, vì thế hắn nỗ lực nuốt hết trái cây trong miệng sau đó nghiêm túc nói với chị dâu, “Tẩu tẩu, không ăn được nữa, để Hoài Mộ ăn cơm xong rồi lại ăn.”
Mộc Như Châu cười, vuốt đầu nhỏ của hắn rồi nói, “Là tẩu tẩu không phải, đợi ăn xong ta lại đút cho đệ.”
“Hoài Mộ có thể tự ăn.” Vừa nghe chị dâu lại muốn đút cho hắn, đứa nhỏ từ ba tuổi đã không cần cha mẹ đút lúc này vội cự tuyệt, còn nhìn qua chỗ mẹ hắn với ánh mắt cầu cứu.
“Tẩu tẩu yêu thích con nên mới đút cho con. Nhưng Hoài Mộ nói với tẩu tẩu là con trưởng thành rồi, muốn tự mình ăn, hẳn là tẩu tẩu cũng biết.” Trương Tiểu Oản lại cười nói.
“Tẩu tẩu, Hoài Mộ đã trưởng thành rồi, có thể tự dùng cơm, ngài đừng lo lắng.” Hoài Mộ vội chắp tay thi lễ với Mộc Như Châu.
Lúc này Uông Hoài Thiện đi tới bế Hoài Mộ lên, cười nói, “Tiểu tử này, miệng đều khách khí, tiên sinh cũng sắp dạy đệ thành tiểu thánh nhân rồi.”
“Đại ca……” Hoài mộ cười gọi hắn, sau đó duỗi tay ôm đầu hắn nói, “Huynh mau thả đệ xuống đi, phải dùng cơm rồi.”
Uông Hoài Thiện mặt mày hớn hở thả hắn xuống, đặt hắn ngồi bên cạnh Trương Tiểu Oản rồi mới quay qua kéo Mộc Như Châu ngồi xuống nói, “Nàng ngồi với ta, một lát nữa ta gắp thịt cho nàng ăn.”
Mặt Mộc Như Châu đỏ lên, trộm liếc mẹ chồng một cái, thấy nàng đang ôn hòa cười lau tay cho Hoài Mộ chứ không chú ý tới bọn họ thì lúc này mới tức giận trừng hắn một cái. Thật là cái đồ không biết xấu hổ, đều lớn như vậy rồi.
Con cả và con dâu tươi cười đầy mặt đi rồi, Trương Tiểu Oản ngồi ở gian ngoài nghỉ ngơi, nhìn Uông Vĩnh Chiêu dạy hai đứa con trai binh thư. Hoài Mộ đã có thể nghe hiểu được nhiều, nhưng Hoài Nhân chưa nhận được bao nhiêu chữ, thấy anh hai và cha nói được đạo lý rõ ràng hắn mới không cam lòng yếu thế lập tức đọc Tam Tự Kinh, tỏ rõ khả năng của bản thân.
Trương Tiểu Oản mới dạy hắn được mấy ngày nên hắn đọc không được hoàn chỉnh, hai đoạn trước hắn đọc rõ ràng, nhưng đoạn sau bắt đầu tịt dần, sau đó không đọc được nữa. Ấy vậy mà Hoài Mộ lại ngạc nhiên ngừng nói, nhìn em trai đọc xong mới thở dài khen, “Hoài Nhân thật là lợi hại, so ca ca còn lợi hại hơn nhiều.” Dứt lời hắn còn vỗ vỗ bàn tay tán thưởng.
Lúc này Hoài Nhân cực kỳ đắc ý bò lên đầu gối Uông Vĩnh Chiêu nói, “Phụ thân dạy, Mộ ca ca dạy.”
Uông Vĩnh Chiêu vẫn luôn cong khóe miệng nhìn bọn họ, lúc này mới chậm rãi đọc từng chữ trong cuốn binh thư tối nghĩa kia cho Hoài Nhân, thậm chí còn dừng lại để hắn đọc theo. Sau đó hắn mới giải thích nghĩa trong đó cho Hoài Mộ, nói đến cực chậm để Hoài Nhân cũng có thể đọc theo.
Trương Tiểu Oản ở bên nhìn hắn nhẫn nại dạy con thì dựa vào lưng ghế cười không nói gì. Thẳng đến khi bà Tám ngồi ở cạnh cửa đi vào thông báo, “Nhị lão gia tới, bên người còn mang theo một mỹ kiều nương.”
Trương Tiểu Oản nhíu mày, đứng lên suy nghĩ một chút rồi hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu nói, “Thân thể ta hơi mệt nên muốn vào nhà nghỉ ngơi, hài tử thì để bà tử trông giúp, ngài thấy sao?”
Uông Vĩnh Chiêu gật đầu, “Đi nghỉ ngơi đi.”
Trương Tiểu Oản lại nhẹ uốn gối gật đầu ý bảo Bình bà tử chăm sóc mấy đứa nhỏ, còn mình thì bước vào nội phòng. Lúc này hạ nhân bên người Uông Vĩnh An tới cửa báo, “Đại lão gia, nhị lão gia tới thỉnh an ngài và phu nhân.”
“Tiểu Sơn.”
“Có.” Giang Tiểu Sơn chờ ở cửa đáp.
“Mời Nhị lão gia đi nhà chính, ta sẽ tới đó.”
“Vâng.”
Uông Vĩnh Chiêu lại cùng Hoài Mộ và Hoài Nhân nói chuyện sau đó để hai đứa đi theo bà tử đến trong viện chơi một hồi, không được làm phiền mẹ chúng, còn hắn thì đi tới nhà chính.
Vừa thấy hắn tới Uông Vĩnh An lập tức vái chào, “Bái kiến đại ca.”
Vị mỹ nhân đoan chính đứng bên cạnh hắn cung kính hành lễ nói, “Bái kiến đại lão gia.”
Uông Vĩnh Chiêu đi thẳng tới chủ vị, xốc bào ngồi xuống sau đó ngẩng đầu hờ hững hỏi, “Có việc gì?”
“Nói ra thì quả thực tổ phụ Thư Tình là tộc trưởng của Dương gia đại tộc, cũng là đường thúc của Dương Thừa tướng sẽ làm đại thọ 70 tuổi trong tháng này. Ông ấy biết nhà chúng ta đang có tang nên không tiện mời chúng ta qua dự tiệc, vì thế mấy ngày này ông ấy muốn mời nhà chúng ta cùng vài vị đại thần qua uống chén rượu nhạt, coi như ăn mừng trước vài ngày.” Uông Vĩnh An dứt lời thì ngước mắt nhìn thẳng anh cả.
Nhưng hắn không thấy ánh mắt tức giận hoặc bất mãn của Uông Vĩnh Chiêu, chỉ thấy hắn hững hờ, vẻ mặt vẫn lãnh khốc âm trầm như thường. Hắn nhìn một hồi lại không thể nhìn tiếp, cứ thế lơ đãng mà dời mắt, miệng cười nói, “Ngài xem như thế nào? Nghe nói Tướng gia bảo nếu ngài đi thì ông ấy cũng chắc chắn tới uống với ngài vài ly.”
Lời này có nghĩa Thừa Tướng không trách anh hắn chuyện nhục nhã ông ta ở biên mạc, ngược lại vẫn khách khí có lễ với người anh này của hắn. Quả thực là cho đủ mặt mũi, anh hắn vốn là nguyên lão bốn triều nhưng cũng không thể ở kinh thành này không nể mặt đương triều Thừa Tướng phải không?
Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì cũng đạm mạc cười hỏi hắn, “Ngươi cũng biết hiện tại trong nhà đang có hiếu cơ đấy?” Nói đến đây khóe miệng hắn nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, “Cha mẹ còn chưa xuống mồ ngươi đã mang theo một di nương chạy tới trước mặt ta để ta không màng hiếu đạo chạy tới uống rượu nhà di nương của ngươi cơ đấy? Uông Vĩnh An, ngươi coi đại ca ngươi ngươi là người chết chắc?”
“Đại ca, đó cũng là tông tộc của Thừa Tướng!” Uông Vĩnh An không ngờ hắn lại không hề khách khí như thế. Hiện tại ở trong phủ của hắn còn thế này khiến hắn lập tức đổi sắc mặt, “Đỗ thị hồ đồ, trong nhà đại sự hiện đều là do Dương thị làm chủ, đến sân của ngài và đại tẩu ở cũng là nàng tỉ mỉ vì ngài và đại tẩu chuẩn bị.”
“Nếu ta không đi thì không thể ở lại sân do di nương của ngươi tỉ mỉ chuẩn bị sao? Đây là ngươi muốn đuổi ta đi à?” Ánh mắt Uông Vĩnh Chiêu sáng quắc mà nhìn về phía hắn khiến Uông Vĩnh An phải cúi đầu.
“Đệ đệ không dám, cũng không ý này, ngài cần gì phải nói thế.” Uông Vĩnh An cúi đầu hung hăng cười, “Ta chỉ ngóng trông ngài ở trong phủ của ta cho tốt, vì phụ mẫu tẫn hiếu, như thế Vĩnh An đã bằng lòng.”
Lúc này nếu anh hắn không cho hắn chút mặt mũi, chỉ mỗi đi gặp người ta cũng không gặp vậy đừng trách hắn. Cha mẹ còn ở đây, anh cả hắn lại ra ngoài ở vậy phải lấy mặt mũi nào mà đi gặp triều thần, còn mặt mũi nào đi gặp Hoàng Thượng!