Bần Gia Nữ

Chương 211

Rất nhanh Uông Hoài Thiện đã đi mất. Lúc hắn đi Trương Tiểu Oản sửa sang lại xiêm y cho hắn, lại cười nói, “Trước kia mẫu thân đã nói gì với con, có nhớ không?”

Uông Hoài Thiện cúi đầu gật nhẹ.

“Nhớ kỹ thì tốt,” nàng đón lấy áo choàng mỏng trên tay Bình bà đổi kiện áo khoác cũ cho hắn, “Đây là ta may cho con sau khi con đi, vốn muốn sai người mang tới cho con nhưng sau đó ta mang theo luôn.”

“Vâng.” Uông Hoài Thiện gật đầu.

“Đi đi.” Vỗ vỗ bờ vai của hắn phủi chỗ bụi bẩn vô hình nào đó xong Trương Tiểu Oản mới nhẹ nói.

“Đã biết.” Lần này Uông Hoài Thiện đáp rồi không ngẩng đầu mà cứ thế cúi đầu đi ra.

Hắn đi rồi Giang Tiểu Sơn đi vào, thỉnh an xong mới nói, “Đại nhân để tiểu nhân tới nhìn tiểu công tử, ngài ấy còn nói làm nghỉ ngơi cho tốt, chuyện trong phủ đã có nhị phu nhân quản. Đây là phủ của nhị lão gia, ngài không cần quá lao tâm.”

Trương Tiểu Oản gật gật đầu.

“Đại nhân còn nói……” Giang Tiểu Sơn hắc hắc cười hai tiếng.

“Nói cái gì?” Trương Tiểu Oản buồn cười nhìn hắn.

“Nói ngài mặc nhiều xiêm y một chút, cũng để tiểu công tử mặc nhiều một chút, lát nữa sẽ có hộ vệ mang băng tới. ” Giang Tiểu Sơn dứt lời thì đi luôn.

Hắn đi rồi Trương Tiểu Oản cười nói với Bình bà tử, “Lão gia hiện nay càng tri kỷ, còn biết ta mặc cởϊ qυầи áo phiền hà nên dứt khoát để ta mặc nhiều chút.”

Bình bà tử cũng cười gật đầu nhẹ nói, “Ngài đau lòng đại nhân thì đại nhân cũng thương ngài.”

“Chính thế.”

Nhìn phu nhân cười thở dài, Bình bà tiến lên đỡ nàng, “Ngài đi nghỉ ngơi đi.”

Trương Tiểu Oản nhẹ gật đầu sau đó đi vào phòng trong nằm lên giường. Nhìn Hoài Nhân vài lần, thấy khuôn mặt nhỏ của hắn thì ánh mắt nàng cũng ôn nhu hơn. Nàng quay đầu nói với bà tử ngồi trên ghế, “Buổi tối còn phải phiền các ngươi trông đứa nhỏ, hiện tại các ngươi cũng đi nghỉ đi, không cần đi đâu hết, nếu bà Tám về cũng đi nghỉ luôn.”

“Vâng.” Hai bà tử đều là người hầu hạ nàng nhiều năm nên biết tính nàng. Bọn họ lập tức lui ra đi nghỉ trên giường nhỏ.

Bữa tối Trương Tiểu Oản cùng nữ quyến trong nhà dùng cơm, Thiện Vương Phi không ở lại mà nói là hồi phủ dùng bữa. Trong bữa ăn này Uông Đỗ thị mở miệng nói là trong nhà có quý thϊếp mới vừa sinh đứa con trai muốn đến gặp nàng.

Trước mặt các vị phu nhân, Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói, “Gặp ta? Gặp muội là được, nàng ta là tiểu thϊếp nhà muội, nếu gặp ta thì còn ra thể thống gì?” Dứt lời, nàng nhìn thẳng Uông Đỗ thị, lạnh nhạt nói, “Cũng không phải ta nói muội nhưng muội đường đường là phu nhân một phủ, trước kia cũng từng chưởng quản cả nội trạch mà sao quy củ này cũng không biết thế? Mọt tiểu thϊếp cũng muốn gặp ta, thúc thúc nhiều tiểu thϊếp thế ta đều phải gặp hết sao?”

Uông Đỗ thị xấu hổ nói, “Là muội không phải, mong đại tẩu thứ lỗi.”

Trương Tiểu Oản cũng biết lời này nhất định không phải do nàng ta muốn nói. Muốn vội vàng giới thiệu vị tiểu thϊếp kia với đương gia chủ mẫu như nàng hẳn là ý của Uông Vĩnh An. Nàng cũng không tiện nói thêm nữa, lúc về phòng tĩnh tọa một hồi thì thấy bà Bảy tới nói tiểu công tử được lão gia ôm đi ăn cơm, không về ngay được.

Trương Tiểu Oản không hề đợi mà để bà Bảy và bà Tám lại, còn mình mang theo Bình bà đến linh đường. Tới linh đường, nàng để Bình bà chờ ở bên ngoài nghe dặn dò, còn mình vào linh đường, thêm dầu vào đèn, sau đó quỳ xuống đệm đã trải sẵn.

Không bao lâu sau Uông Vĩnh Chiêu đã tới quỳ gối bên người nàng.

Trương Tiểu Oản quay đầu lại nhìn về phía hắn, thấy hắn lấy áo khoác trên người mình choàng cho nàng thì khóe miệng hơi động. Lúc sau nàng kéo lại áo khoác rộng rãi trên người sau đó nhẹ giọng hỏi hắn, “Con đâu?”

“Tiểu Sơn và bà tử đang trông.”

Trương Tiểu Oản lúc này mới quay đầu lại, rũ mắt.

Bên kia ba anh em Uông Vĩnh An cũng mang theo vợ mình tới quỳ xuống bên người họ. Uông Vĩnh An mang theo Uông Đỗ thị tới quỳ bên cạnh họ.

Vì tối nay phải canh linh đường từ giờ Tuất đến giờ Dần nên vào giờ Dậu, mặt trời vừa lặn mọi người đã ăn cơm. Trương Tiểu Oản là người đầu tiên tới, chờ Uông Vĩnh Chiêu tới thì cũng có người của Uông gai ở huyện Long Bình tới, nhẹ nhàng quỳ gối phía sau bọn họ.

Hỏi Uông Vĩnh Chiêu môt câu kia xong Trương Tiểu Oản lập tức im lặng không nói gì. Chờ Thiện Vương và Thiện Vương Phi tới rồi nàng vẫn nửa cúi đầu không ngẩng lên, cứ thế quỳ ở kia. Thi thoảng Uông Vĩnh Chiêu sẽ lơ đãng quét qua phía nàng, Thiện Vương cũng thế, cả hai đều nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng.

Giờ Dần qua đi, khi ngồi trên xe ngựa về Thiện Vương phủ, Mộc Như Châu hỏi chồng mình, “Vì sao mẫu thân không nói một lời?”

Thiện Vương nhẹ vỗ về mái tóc của nàng ta, lười nhác mà dựa vào vách xe, nửa khép mắt nói, “Nàng có thấy phụ thân nói chuyện không?”

“Có.” Mộc Như Châu gật đầu, cha chồng nàng thường sẽ nói vài câu với người tiến lên hỏi han. Nhưng nếu có nữ quyến tiến lên nói với mẫu thân thì nàng chỉ im lặng, cứ thế người kia cũng đành lui ra. Sau đó cũng không ai tiến lên nữa.

“Ý mẫu thân là có phụ thân ở đó thì không phải chỗ cho nàng nói.”

Mộc Như Châu nhẹ “A” một tiếng.

“Trong nhà nhiều quy củ, nàng làm rất tốt.” Nói đến đây Uông Hoài Thiện mở mắt ra nhìn vợ mình cười nói, “Nhưng và thời điểm thế này thì nói ít sai ít, nói nhiều sai nhiều. Nàng thấy mẫu thân không nói lời nào, vậy nữ quyến ở đây ai dám dị nghị cái gì?”

Kể cả ra ngoài bọn họ cũng chỉ có thể kẹp đuôi thành thật, không thể nói gì.

Mộc Như Châu trầm mặc một hồi mới thở dài nói, “Mẫu thân thật là lợi hại.”

Uông Hoài Thiện ôm eo nàng ta, kéo cả người vào trong lòng an ủi vỗ vỗ lưng nàng ta. Đợi người đã nằm ổn thỏa, hắn mới đạm mạc nói, “Miệng lưỡi thế gian thật lợi hại, nhưng trong đó cũng có chỗ sáng. Kẻ dám nói cũng phải có gan, nhưng người không nói thì càng khiến người ta không đoán được gì. Cho dù mẫu thân không nói gì nhưng người khác cũng phải nhìn sắc mặt của ngài ấy để làm việc.”

Mộc Như Châu nghe xong thì nghĩ một hồi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn nói, “Phu quân, cái này thật khó.”

Uông Hoài Thiện cười nói, “Nàng không vội, qua hai mươi năm nữa rồi lại nói.”

Đến giờ Mão về phòng Trương Tiểu Oản ăn qua chút cháo nóng lót dạ, lại uống một ngụm thuốc rồi mới thở ra một hơi. Sau đó nàng cùng Uông Vĩnh Chiêu tắm, ngâm nước nóng một hồi thì cũng mơ màng ngủ. Nàng ngủ lúc nào không hiểu được, chờ đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Nàng mở mắt ra đã thấy Hoài Nhân nằm ở bên cạnh tự thổi bong bóng nước miếng chơi, thỉnh thoảng hắn lại vỗ tay cười khanh khách hai tiếng sau đó tiếp tục thổi. Nhìn một hồi, thấy hắn không biết nàng đã tỉnh lại nên nàng dựa sát đầu qua, ghé vào cái đầu nhỏ của hắn.

Lúc này Uông Hoài Nhân đã biết nàng tỉnh, có lẽ vì không khí sau giờ ngọ yên tĩnh nên Hoài Nhân cũng không thích âm ĩ như ngày thường. Hắn thấy mẹ mình dựa đến thì dán môi lên trán mẹ, hôn thật dài sau đó mới vươn tay nhỏ ra ôm lấy cổ Trương Tiểu Oản.

Hắn không nói gì nhưng lòng Trương Tiểu Oản lại mềm như hồ nước mùa xuân, khóe miệng cũng không nhịn được cười.

“Hoài Nhân cũng mẫu thân ngủ sao?” Nàng cười ôn nhu nói.

“Ngủ ngủ.” Hoài Nhân rúc trong ngực nàng, mông cong cong, cứ thế xoa loạn mặt lên ngực nàng.

“Hoài Nhân của mẫu thân đang làm nũng sao?” Trương Tiểu Oản lại cười hỏi.

“Mẫu thân……” Hoài Nhân kéo dài giọng, muốn nói với mẹ hắn là hắn không phải đang làm nũng.

Trương Tiểu Oản nghe thấy lời này thì càng cười tươi hơn. Nàng ngồi dậy, dựa vào đầu giường ôm hắn vào lòng, vuốt ve tay nhỏ của hắn rồi ôn nhu nói với hắn, “Mẫu thân thương Hoài Nhân, thích con làm nũng, Hoài Nhân không cần buồn nhé?”

Hoài Nhân cắn cắn môi, nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nói, “Được.”

Hai mẹ con đang nói chuyện thì Bình bà nghe tiếng đi vào nói, “Nhị công tử đi theo Đại công tử rồi, bà Tám cũng đi theo bọn họ, để nô tỳ bưng nước tới cho ngài rửa mặt nhé.”

Trương Tiểu Oản nhẹ “Ừ” một tiếng, trên mặt là ý cười không giảm, tiếp tục chơi với Hoài Nhân. Lúc này ở gian ngoài có tiếng mở cửa, không lâu sau bà Bảy tiến vào nhìn thấy nàng thì cười nói, “Ngài đã tỉnh rồi sao?”

Nói xong bà ta vội vàng đi tới lấy quần áo cho Trương Tiểu Oản nói, “Để ta giúp ngài mặc quần áo.”

“Cứ để đó đã, ta chơi với Hoài Nhân một chút.” Trương Tiểu Oản cười hỏi: “Đã ăn cơm sáng chưa?”

“Đã ăn, không có ngài tiểu công tử nghịch ngợm vô cùng, mãi không chịu ăn, may mà lão gia tự ôm cho ăn mới được.”

“Lão gia tỉnh dậy lúc nào?”

“Giờ Thìn đã tỉnh.”

“Thế bây giờ ngài ấy ở đâu?”

“Người trong cung tới truyền ngài ấy đi gặp Hoàng Thượng.”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì ý cười trầm xuống một chút. Lúc này Hoài Nhân lại duỗi người ta ôm lấy cổ nàng, Trương Tiểu Oản nở nụ cười, miệng lẩm bẩm, “Hoàng Thượng cũng thật thương tiếc người.”

Bà Bảy nghe thế thì sửng sốt, nhưng lập tức nhận ra nàng đang nói mát nên khẽ thở dài. Đúng vậy, là người “Thương tiếc”, kẻ không biết còn tưởng ông ta ân sủng mới vội vàng triệu kiến ngay sau khi đại nhân hồi kinh. Nhưng bọn họ vội về chịu tang, lại canh linh đường một đêm, thân thể đã rất mệt. Là người bình thường sẽ không triệu kiến gấp gáp như thế, dù sao cũng phải cho người ta thở một hơi.

“Sáng sớm ngài ấy có uống trà sâm không?”

“Không uống được chút nào, trong phủ bưng cháo tới nhưng ngài ấy chỉ uống một ngụm đã mặn đến nỗi phun hết ra.”

“Ai.” Nghe thế, Trương Tiểu Oản mới chân chính thôi cười. Nàng bế Hoài Nhân xuống đất, đưa hắn cho bà Bảy rồi dặn, “Hoài Nhân ngoan, mẫu thân mặc xong quần áo sẽ ra ôm con.”

Hoài Nhân gật đầu, nhưng không hề để bà Bảy ôm mà giãy giụa xuống đất tìm cây kiếm gỗ nhỏ của hắn ở trong phòng múa may. Trương Tiểu Oản đổi một thân áo trắng rồi nói với bà Bảy, “Ngươi về Thiện Vương phủ theo cách trong nhà chúng ta nấu chút cháo sâm, táo đỏ cho vào cũng phải chọn cẩn thận. Miệng ngài ấy kén chọn, một chút không tốt đều nếm ra được. Nấu xong mang về đây để trong bồn băng, chờ ngài ấy về ăn.”

Chỉ cần trong lòng Uông Vĩnh Chiêu không thoải mái là sẽ khó hầu hạ vô cùng, không khác gì Hoài Nhân.

“Đã biết.” Bà Bảy lên tiếng nhưng vẫn chưa đi.

Lúc này Trương Tiểu Oản ngồi trước gương nhìn bà ta hỏi, “Có chuyện gì thì nói đi.”

Bà Bảy nói nhỏ bên tai nàng, “Sáng nay phát hiện trong phủ có nha hoàn nhảy giếng, đã bị ném ra ngoài.”

Trương Tiểu Oản không lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh. Bà Bảy đi tới phía sau giúp nàng chải đầu, thấy nàng không nói gì thì cũng im lặng.

“Là người nào.” Búi tóc xong Trương Tiểu Oản đứng lên đạm mạc hỏi.

“Là kẻ hôm qua.” Bà Bảy thi lễ lui về sau rồi mới nói.

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cũng không hỏi tiếp nữa. Hẳn là sau chuyện này, kẻ nào khôn một chút cũng đều biết dám nói xấu nàng thì trừ phi muốn chết không có chỗ chôn.

Trương Tiểu Oản dùng cháo, đến khi bắt đầu dạy Hoài Nhân nhận chữ thì Mộc Như Châu tới. Trong tay nàng ta còn mang theo hộp đồ ăn, tiến vào thỉnh an xong mới nói, “Con dâu không phải, đã tới chậm một bước, cũng chưa đưa cháo cho ngài được. Là con không thành tâm.”

Bên người Trương Tiểu Oản còn có nha hoàn tới đưa đồ ăn, lúc này nàng vẫy tay để nha hoàn lui xuống, sau đó ra hiệu cho Mộc Như Châu ngồi xuống cười nói, “Ta ăn uống tốt, đều ăn được cả.”

Nói xong nàng bảo Bình bà tử mở hộp lấy cái bình nhỏ đổ ra cho mình một chén nhỏ. Trương Tiểu Oản uống một ngụm đã biết đây là dùng nhân sâm thượng đẳng nấu ra, cháo cũng vào miệng là tan, hẳn là được chuẩn bị tỉ mỉ mới mang tới.

Uống qua một chén, nàng mới lấy khăn tay lau lau khóe miệng, kéo Uông Hoài Nhân lúc này đang tò mò nhìn Mộc Như Châu tới trước người sau đó cười nói với hắn, “Đây là đại tẩu, Hoài Nhân ngoan, gọi đại tẩu đi.”

Mộc Như Châu tươi cười nhìn hắn, trong đôi mắt sáng ngời là ý cười tràn ngập. Uông Hoài Nhân thử duỗi tay qua vỗ nhẹ lên đầu gối nàng ta, thấy nàng ta vẫn cười, không tức giận thì mới lớn tiếng gọi, “Đại tẩu!”

Hắn gọi vang giòn, Trương Tiểu Oản duỗi tay khẽ vuốt trán hắn nói, “Bướng bỉnh.”

Uông Hoài Nhân cười khúc khích, quay đầu lại chạy về chôn mặt trong bụng nàng. Trương Tiểu Oản vươn tay ôm lấy cái gáy hắn, cười nói với Mộc Như Châu nói, “Hắn thật là bướng bỉnh, con mà thấy hắn không nghe lời thì giúp ta dạy dỗ hắn.”

Mộc Như Châu cười khẽ hai tiếng mới thử hỏi, “Phu quân bằng tuổi này cũng thế sao?”

Trương Tiểu Oản nhìn nàng ta, ý cười bên miệng không phai nói, “Đều giống nhau, trong ba nhi tử của ta chỉ có Hoài Mộ ngoan ngoãn, còn Đại công tử và Tam công tử đều bướng bỉnh đến tột đỉnh.”

“Phu quân,” nói đến đây Mộc Như Châu liếʍ liếʍ môi, có chút ngượng ngùng hỏi Trương Tiểu Oản, “Chàng thích gì và ghét gì nhất?”

Trương Tiểu Oản cười suy nghĩ một chút mới nói, “Hắn thích nhất chính là ăn thịt, hiện tại hẳn là vẫn thích đúng không?”

Mộc Như Châu nghe thế thì lấy khăn chắn miệng, cười vài tiếng mới gật đầu nói, “Mẫu thân thật hiểu chàng. Chàng không thịt không vui, trong nhà nếu không có thịt thì chàng sẽ nhìn con thế này……” Nói xong nàng ta bày ra vẻ mặt suy sụp với Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản thấy thế cũng cười, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

Mộc Như Châu lại cười vài tiếng, thấy Trương Tiểu Oản không nói thì nàng ta chần chờ một chút nhưng vẫn hỏi lời muốn hỏi, “Vậy chàng ghét nhất là gì?”

Chuyện của Uông Hoài Thiện nàng ta đều muốn biết nhưng Hổ Quân không phải người nhiều lời. Nếu hỏi hắn thì hắn cũng chỉ cười ha ha nói lúc nhỏ những gì đám trẻ con khác làm thì hắn cũng làm, đánh nhau với bọn nhỏ, đi ra ruộng nhặt móc thóc, nhưng chỉ thế, không nói gì thêm.

Mà nàng ta lại muốn biết nhiều hơn một chút, nàng biết Trương Tiểu Oản cũng thật sự thích mình, đôi mắt kia đã nói lên hết thảy. Dù vẫn còn chút kiêng kị với bà mẹ chồng này nhưng quan tâm và yêu thích dành cho chồng vẫn lớn hơn khiến chút do dự trong lòng bị nàng ta quét sạch.

“Ghét nhất ư?” Trương Tiểu Oản ôm Hoài Nhân lúc này không ngừng nhúc nhích lên ngồi trên đùi mình, lấy nước ấm bà tử đưa qua đút cho hắn uống hai ngụm rồi lại nghĩ nghĩ sau đó mới nói, “Hắn ghét nhất có lẽ là có người bắt nạt người hắn thích.”

Nói đến đây nàng cười với Mộc Như Châu, nhu hòa nói, “Cho nên con phải cẩn thận chút, đừng để người khác bắt nạt con, nếu không hắn sẽ thương tâm.”

Mộc Như Châu nghe thế thì cúi thấp đầu lấy khăn lau cái mũi có chút chua xót mà miễn cưỡng cười nói, “Con dâu biết, xin ngài yên tâm.”