Lần này Uông Hoài Thiện viễn chinh, người đến dò hỏi hôn sự của Thiện Vương ở chỗ Trương Tiểu Oản ít đi nhiều. Tuy nhiên vì đó là con nàng, lại vì thời gian trước nàng hay tụ tập với đám phu nhân thuộc hạ của Uông Vĩnh Chiêu nên mấy vị phu nhân này cũng thường xuyên qua lại, thường thường hỏi thăm hắn.
Nam nhân ở bên ngoài dốc sức làm đều có mánh khóe của mình, nữ nhân thoạt nhìn chỉ biết nhàn nhãn nói chuyện nhưng người chưởng quản sinh hoạt của cả nhà thì bên trong cũng có chút năng lực khó gờm.
Ngày này phu nhân của Tiêu phán quan của Sa Hà trấn tới cửa từ sáng, đưa cho Trương Tiểu Oản hai đôi giày nhỏ bà ta làm cho Uông Hoài Nhân. Tiêu phu nhân là người hào sảng, lại lớn hơn Trương Tiểu Oản nửa tuổi. Đợi bà tử lui ra, bà ta mới hỏi, “Phu nhân, ngài nói xem nam nhân có phải đến chết đều muốn chết trong ôn nhu hương không?”
“Sao lại nói lời này?” Trương Tiểu Oản bật cười.
“Ai, còn không phải tiểu đệ đệ của lão Tiêu nhà chúng ta, hắn lại muốn nạp tiểu nhân kìa.” Tiêu phu nhân cười đáp, vẻ mặt không cho là đúng nói, “Cuộc sống này mới tốt hơn mấy ngày hắn lại không an phận.”
“Muốn nạp thì nạp.” Trương Tiểu Oản đạm mạc cười sau đó cầm một quả táo ăn.
Tiêu phu nhân cũng cầm một quả táo nhét vào trong miệng nhai hai cái, phun hạt ra rồi mới nói, “Về lý thì thế nhưng bây giờ chưa phân nhà, hắn nạp thϊếp cần tiền, lão thái thái lại một hai bắt ta phải cho hắn nhiều tiền chút, cái này là lý gì?”
Trương Tiểu Oản cười nhìn bà ta nói, “Thế ngài không nghĩ được biện pháp nào à?” Vị Tiêu phu nhân này cũng là một người cực kỳ lợi hại, nàng không tin bà ta không xử lý được.
“Vẫn là ngài hiểu ta,” Tiêu phu nhân vừa nghe đã cầm khăn che miệng cười hai tiếng, trên mặt lại không có chút ngượng ngùng nào nói, “Ta ở trước mặt lão thái thái ăn vạ trên mặt đất, la lối khóc lóc một trận, chết sống muốn phân nhà nên lời kia bà ta phải nuốt lại chứ sao.”
Trương Tiểu Oản cười cười, không nói. Tiêu phu nhân thì thở dài nói, “Ngài đừng chê ta thô, có khi cũng phải……”
“Đúng,” Trương Tiểu Oản gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, “Các ngươi một nhà chỉ có chút bổng lộc của Tiêu đại nhân, còn có một đám hài tử phải nuôi nấng, sao có thể phí bạc cho chỗ khác?”
Nói đến con cái Tiêu phu nhân lại càng thở dài than, “Cũng không biết học đường bao giờ mới xong, hai đứa nhỏ nhà ta nếu không có tiên sinh dạy dỗ thì sợ là sẽ bị đám người lớn dạy hư hết.”
Trương Tiểu Oản ngẫm lại nói, “Quay đầu lại để ta hỏi đại nhân một chút.”
“Đừng, đừng, ta không phải thúc giục ngài, ta biết bọn họ chắc chắn có lý do chẳng qua ta chỉ hơi sốt ruột……” Tiêu phu nhân liên tục dừng tay nói, “Tiêu gia không phân gia, một nhà già trẻ đều ở một chỗ cũng vui. Nhưng hài tử không dạy thì không nên người, hai đứa nhỏ kia của ta mỗi ngày đều trộn chung với đám đường ca đường đệ, cũng sắp thành một giuộc cả rồi.”
“Đừng vội, rất nhanh sẽ có học đường thôi.” Trương Tiểu Oản an ủi bà ta.
“Ta sẽ chờ.” Tiêu phu nhân vừa nghe thế thì vui vẻ nở nụ cười.
Dứt lời bà ta lại đến gần nhẹ giọng nói với Trương Tiểu Oản, “Ta hỏi ngài một chuyện ngài chớ trách ta thất lễ.”
Thấy Bà ta nói lén lút, khuôn mặt tú mỹ kia còn làm mặt quỷ thì Trương Tiểu Oản cũng buồn cười nói, “Mau nói đi.”
“Ai, đây chính là ngài nói nhé!” Tiêu phu nhân còn mắt lé nhìn nàng.
Trương Tiểu Oản cười gật đầu, “Là ta nói.”
“Ta hỏi nhé?”
“Ừ.”
“Ta hỏi thật đó……”
“Hỏi đi.” Trương Tiểu Oản bị bà ta làm cho cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
“Ngài dùng cách nào mà bên cạnh Uông đại nhân không có một ai, đám có tâm cơ cũng không ai chen vào được thế?” Tiêu phu nhân nhỏ giọng hỏi.
Trương Tiểu Oản bật cười, “Ta có làm gì đâu? Ngài cũng nói là kẻ tâm cơ, mà đại nhân nhà ta là nhân vật thế nào chứ? Nếu ngài ấy cho các nàng vào cửa thì chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao?”
Nói thực ra Trương Tiểu Oản cũng không thật cảm thấy Uông Vĩnh Chiêu là bởi vì nàng nên mới cự tuyệt những nữ nhân kia. Nhưng nữ nhân, bất kể là ai đưa thì đều muốn cái gì đó từ hắn. Trước kia không thể từ chối thì hắn thu, đó là bất đắc dĩ. Hiện tại đã cự tuyệt được mà hắn còn thu thì chứng tỏ hắn quả thực thích. Nếu có một ngày như thế nàng và người mới của hắn có thể duy trì nước giếng không phạm nước sông là được, tranh sủng gì đó không quan trọng.
“Ai, cũng là ngài có đạo lý. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã……” Tiêu phu nhân thở dài, “Không phải ta mạo phạm đại nhân và ngài đâu nhưng hai người tốt đẹp, chính là trời sinh một đôi. Còn tiểu thúc nhà chúng ta, cưới toàn thứ không đứng đắn vào cửa, mỗi ngày bọn họ đều cãi nhau ầm ĩ, trong nhà chẳng có ngày bình an. Ta tới chỗ ngài mới coi như thở được một hơi, bây giờ đi về lại đau đầu muốn chết.”
Trương Tiểu Oản mỉm cười không nói, Tiêu phu nhân lại hâm mộ mà nói một câu, “Ngài thật đúng là mệnh tốt, đại nhân có phong thái quân tử, mạnh mẽ đảm đương, là phu quân tốt.”
Trương Tiểu Oản cười nhìn bà ta một cái không nói gì. Tiêu phán quan cũng có hai tiểu thϊếp, nhưng Tiêu phu nhân cũng là người đặc biệt. Trương Tiểu Oản nghe được người ta nói, lúc trẻ mới vừa gả cho Tiêu phán quan không bao lâu thì Tiêu mẫu đã nạp thϊếp cho Tiêu phán quan. Ông ta ngày ngày nghỉ ở trong phòng tiểu thϊếp, Tiêu phu nhân lại không vội, chỉ lo hầu hạ cha mẹ chồng quản gia. Qua 5,6 năm sau hai vợ chồng mới sinh được hai đứa con trai, Tiêu phu nhân nói mình tuổi già sắc suy nên lại cưới một tiểu thϊếp nữa cho Tiêu phán quan, còn tiễn chồng mình đến phòng tiểu thϊếp kia. Nói đến cũng buồn cười, hiện nay vị phán quan mặt đen kia muốn vào phòng phu nhân của mình nghe nói còn phải đợi tâm tình bà ta tốt. Mà bà ta cũng chỉ thi thoảng mới cho phép ông chồng mình ngủ chung, một năm có khi chỉ có 30 tết bà ta mới cho ông ta vào phòng.
Chuyện này đều do biểu tỷ của Tiêu phu nhân là phu nhân của phán quan trấn Bạch Dương nói cho Trương Tiểu Oản nghe. Trương Tiểu Oản nghe được thì vui vẻ nửa ngày, nghe xong nàng cũng hiểu ra nữ nhân của thời kỳ này kỳ thật cũng có biện pháp của riêng mình. Dù chồng có tiểu thϊếp thì cũng không gây trở ngại đến cuộc sống của bọn họ. Bọn họ sẽ có cách để sống thật tốt.
Trương Tiểu Oản hay gặp gỡ Tiêu phu nhân nên biết bà ta là người coi trọng con cái hơn chồng, hơn nữa Tiêu đại nhân ở trong mắt bà ta còn không quan trọng bằng bổng lộc và những việc lặt vặt trong nhà. Thế nên khi bà ta giở giọng hâm mộ ra nịnh hót mình thì nàng có chút dở khóc dở cười.
Hẳn bà ta cũng nghĩ nàng là loại phụ nhân mỗi ngày vây quanh nam nhân, không có chồng thì không sống được. Nàng tự nhiên sẽ không nói gì với bà ta, chỉ mỉm cười yên lặng.
Tiêu phu nhân cho rằng nàng vẫn là vị phu nhân quyền quý không ai nhìn thấu nên tự nhiên cũng không nghĩ nhiều. Bà ta chỉ làm hết trách nhiệm của một người dưới muốn nịnh nọt người trên, sau đó vui sướиɠ cầm trái cây gặm. Nơi biên mạc này cũng chỉ có chỗ vị phu nhân này mới có trái cây tươi để ăn, đây cũng là lý do bà ta thích tới đây gặp người.
Có lẽ lời ban ngày Trương Tiểu Oản nói truyền tới tai Uông Vĩnh Chiêu nên đêm đó biểu hiện của hắn ở trên giường càng thêm phi phàm. Đến cuối cùng Trương Tiểu Oản muốn ngất đi, nếu không phải thân thể nàng tốt không ngất được thì nàng cũng muốn ngất luôn cho rồi.
Xong việc Uông Vĩnh Chiêu lại không buông tha nàng mà ôm chặt lấy nàng, ở bên tai nàng nỉ non nói, “Ngươi cho là chỉ có ngươi xứng với ta?”
Trương Tiểu Oản lúc này còn thở hổn hển, mặt chôn trong ngực hắn không ngừng thở dốc không nói gì. Uông Vĩnh Chiêu đợi một hồi cũng không thấy nàng trả lời thì nhíu mày lại. Nhưng hắn cúi đầu nhìn thì thấy nàng đã ngủ, hắn nhìn mặt nàng, vén tóc ướt dính trên mặt cho nàng rồi lẳng lặng nhắm mắt lại.
Hắn biết nhiều năm như vậy đi qua kỳ thật nàng vẫn không coi trọng hắn, những si mê hắn từng nhìn thấy trong mắt những nữ nhân khác không hề có trong mắt nàng. Kỳ thật dù nàng không thích hắn thì sao? Nàng là thê tử của hắn, còn sinh Hoài Mộ và Hoài Nhân cho hắn. Sau này nàng chết sẽ được chôn ở phần mộ tổ của Uông gia, ai cũng biết nàng là vợ của của Uông Vĩnh Chiêu hắn, còn sinh cho hắn ba đứa con trai.
Nhiều năm trước hắn còn tức giận vì nàng cư nhiên là vợ hắn nhưng lại không thích hắn, sau đó tức giận kia biến thành đau nhói khó yên trong ngực hắn. Hắn thích người ngủ chung giường với mình nhưng trong lòng nàng cư nhiên không có hắn. Nói đến đây cũng thật châm chọc, hắn càng để ý thì càng không thể thấu hiểu, hắn đã chẳng có cách nào với nnagf, những đau nhói kia trở thành mãn tính, hắn chẳng còn quyền lựa chọn.
Hắn thích nàng, thích đến mức dung túng nàng, chỉ cần nàng còn ôn nhu với hắn là được. Nhưng có khi nàng nói được nửa lời hay với hắn khiến hắn đứng ngồi không yên nửa ngày, ấy vậy mà trong mắt nàng lại bình tĩnh, mắt cười khéo léo. Trong lòng hắn rõ bọn họ không nghĩ giống nhau.
Hắn cũng cho rằng chỉ cần chiều chuộng nàng thì sẽ khiến nàng thay đổi nhưng hôm nay hắn mới biết được, nàng không hề thay đổi. Cho dù từ đầu đến chân nàng đều thần phục hắn thì linh hồn kia vẫn không hề khuất phục.
Đám thuộc hạ của hắn khen bọn họ ân ái, nhưng ngày nào đó hắn không quay đầu lại mà bỏ đi thì nàng sẽ nhìn hắn đi, sau đó quay đầu, dọn ghế dựa nằm cười thản nhiên, nhìn không trung mà bình tĩnh không chút khổ sở. Nàng mới không thèm quản hắn rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân. Chỗ khôn khéo của nàng bây giờ so với trước kia chính là sẽ nói một ít lời hắn nghe biết ngay là không thật nhưng lại vẫn khiến hắn vui mừng.
Nàng so với hắn còn thanh tỉnh hơn. Thật là một phụ nhân cực kỳ quái.
Nghĩ tới đây Uông Vĩnh Chiêu nhếch lên khóe miệng, búng tay tắt ngọn đèn dầu, ôm sát người trong lòng, chôn mặt trong bát nàng rồi chìm vào giấc ngủ.
Cho dù như thế thì tương lai cũng còn rất dài.