Cửa vừa mở ra, nàng thấy người tới đúng là Uông Vĩnh Chiêu. Đôi mắt Trương Tiểu Oản nhạt nhạt đảo qua thùng nước trong tay hắn sau đó vén áo thi lễ, “Đại công tử.”
Uông Vĩnh Chiêu “ừ” một tiếng lại thấy nàng đứng chặn cửa không lùi lại thì mở miệng hỏi, “Đứa nhỏ đâu?”
Lúc này Uông Hoài Thiện đã vội vàng mặc xong quần áo chạy ra, đai lưng cũng chưa thèm buộc. Hắn chạy tới nơi thì ló đầu ra, hùng hổ mà mắng người bên ngoài, “Ngươi tới làm gì?”
Uông Vĩnh Chiêu liếc hắn một cái sau đó vươn tay. Uông Hoài Thiện sửng sốt một chút.
“Ngươi không cần tiền này sao?” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói.
Lúc này Uông Hoài Thiện lập tức đỏ mặt, sau đó hắn vừa đỏ mặt vừa tức giận hung hăng vương tay về phía Uông Vĩnh Chiêu.
Uông Vĩnh Chiêu nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lựng của hắn thì để tiền lên tay hắn, không nhanh không chậm nói, “Phải đếm cho kỹ đó.”
Tiểu Lão Hổ vừa nghe thấy thế thì tức khắc tức giận đến sắp nhảy lên nói, “Ta biết đếm, không cần ngươi dạy!”
Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì khóe miệng hơi cong lên sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Oản, khóe miệng lại bình thường, biểu tình lạnh nhạt nói, “Ta có thể đi vào chưa?”
Trương Tiểu Oản căn bản không nhìn hắn một cái mà nhìn Tiểu Lão Hổ rồi lùi sang một bên. Đợi Tiểu Lão Hổ đỏ mặt không tình nguyện dẫn Uống Vĩnh Chiêu đi tới giếng nước phía sau nàng vẫn đứng tại chỗ nhìn một lớn một nhỏ. Cuối cùng nàng vẫn đi theo bọn họ.
Nàng không đi theo sát hai người mà vẫn cách vài bước, chỉ thấy Uông Vĩnh Chiêu lấy động tác cực kỳ lưu loát có lực mà thả thùng nước. Hắn căn bản không ngừng động tác trong tay mà ngay sau đó nhanh chóng kéo thùng nước lên.
Tiểu Lão Hổ ngơ ngẩn mà nhìn động tác cực kỳ xinh đẹp của nam nhân kia, nhất thời hắn choáng váng đến quên nói chuyện.
Chờ Uông Vĩnh Chiêu múc đầy hai thùng nước hắn mới coi như hơi phục hồi mà lắp bắp cậy mạnh nói, “Tiền, tiền cho ít thế mà nước, nước lại lấy nhiều thế!”
Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn hắn một cái không nói gì. Đợi đến khi đi tới bên cạnh Trương Tiểu Oản hắn mới dừng bước nhàn nhạt nói, “Sáng sớm và buổi tối thời tiết mát mẻ thì để hắn tới bãi đất trống phía trước, ta sẽ dạy hắn kiếm thuật.”
Nói xong hắn không ngừng đi về phía trước, để lại cho Tiểu Lão Hổ một bóng dáng trầm ổn, tráng kiện khiến đứa nhỏ tức giận đến mặt đều đỏ lên.
*******
Vào đêm hôm đó, Tiểu Lão Hổ đóng cửa thật chặt, không cho Trương Tiểu Oản đi ra ngoài.
Trương Tiểu Oản căn bản cũng không định đi ra ngoài, nàng chỉ nấu cháo sau đó ôn tồn dỗ hắn ăn cơm.
Tiểu Lão Hổ vừa ăn vừa thất thần, đôi mắt thường nhìn ra bên ngoài. Trương Tiểu Oản không nói chuyện mà chỉ yên lặng nhìn hắn chăm chú. Lần này nàng không thể làm quyết định thay hắn. Một nam nhân lớn lên giống hắn như thế, lại cao lớn uy mãnh như thế…… Cho dù Tiểu Lão Hổ hận hắn thì cũng vẫn có sự ngưỡng mộ. Chính vì ngưỡng mộ nên mới hận, mặc kệ đây là liên hệ giữa cha con hay việc con trai thường kính ngưỡng những nam nhân trưởng thành thì lúc này Trương Tiểu Oản đều không muốn ngăn cản con nàng tiếp xúc với Uông Vĩnh Chiêu.
Có lẽ nàng có thể dạy hắn đạo lý, kỹ năng sinh tồn nhưng đây là thế giới mà nam nhân đứng đầu, còn có việc mà chỉ nam nhân mới có thể dạy hắn.
Mà hiện tại trước mắt lại có sẵn một người.
Sau khi ăn xong bữa tối, Uông Hoài Thiện cũng biết hắn không lừa gạt được bản thân và mẹ nên hắn nhìn Trương Tiểu Oản. Lúc này thấy nàng cười với hắn, giống như đã hiểu lòng hắn nghĩ gì lại không ỳ có ý trách cứ thì khuôn mặt nhỏ của hắn mới hòa hoãn nhiều.
Hắn bò lên trên thang cuốn, bò đến đầu tường nhìn về bãi đất trống phía xa trước nhà bọn họ……
Nam nhân kia thật sự đang múa kiếm, hắn nhảy lên không trung, tư thế khiến người ta phải kinh ngạc. Tiểu Lão Hổ ghé vào đầu tường nhìn người kia luyện kiếm, cuối cùng hắn xem đến say mê, chờ trời đã tối đen, người nọ đi rồi hắn mới bò xuống. Hắn héo héo mà đi tới bên người Trương Tiểu Oản, ngồi vào lòng nàng, không muốn xa rời mà ôm lấy cổ nàng không nói gì.
Vào lúc ban đêm, Tiểu Lão Hổ lôi kéo tay Trương Tiểu Oản. Sau mấy ngày, hôm nay hắn mới mở miệng nói với nàng, “Mẫu thân ở lại chờ con ngủ rồi hẵng đi.”
Trương Tiểu Oản cúi đầu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tóc hắn, lại ôn tồn cười nói, “Mẫu thân đương nhiên sẽ nhìn con ngủ rồi mới đi.”
Lúc này Tiểu Lão Hổ mới nhắm hai mắt, nhưng dù thế hắn vẫn nằm trên giường trằn trọc hồi lâu mới tiến vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau hắn lại bò lên thang cuốn, thấy người nọ múa kiếm luyện công thì lại xem đến say mê. Lúc Trương Trương Tiểu Oản bưng đồ ăn sáng đã làm tốt lên hắn vẫn không phát hiện.
Trương Tiểu Oản cũng không gọi hắn mà sau khi dọn xong đồ ăn nàng ngồi ở trên ghế nhìn hắn. Tiểu Lão Hổ mãi mê nhìn ra bên ngoài tới khi người nọ đi rồi mới trèo xuống. Lúc này nàng lại cười không có gì khác thường mà trò chuyện với hắn.
Cho dù Tiểu Lão Hổ không chuyên tâm như ngày thường mà luôn có chút thất thần nhưng nàng cũng không so đo. Nếu là chuyện quan trọng nàng sẽ nói lại hai lần, xác định hắn đã nhớ kỹ mới chuyển qua chuyện khác.
Cứ thế ba ngày trôi qua, người kia vẫn đều đặn luyện kiếm trên bãi đất vốn là đất trồng rau kia mỗi buổi sáng tối. Cái này khiến Tiểu Lão Hổ cũng quên cả việc đi ra ngoài tìm đám anh em của mình, mỗi ngày hắn đều bò lên thang cuốn nhìn người kia luyện kiếm. Mỗi lần chờ người nọ đi về rồi hắn mới đi tới tiểu viện bên này cầm một cây củi sau đó học theo người nọ mà múa kiếm. Nhưng thường thường vẫn không làm được thật giống, có những động tác dù hắn đã nhớ kỹ nhưng vẫn không thể làm được hoàn chỉnh.
Chiều hôm nay, lúc mặt trời đã rơi xuống nửa ngọn núi, nam nhân kia cũng sắp đi đến mảnh đất trồng rau kia thì Tiểu Lão Hổ có chít nản lòng đi tới trước mặt Trương Tiểu Oản, chân đá đá mặt đất. Hắn đứng đó hồi lâu mới mở miệng nói, “Mẫu thân, con muốn đi học, người nọ hình như còn lợi hại hơn Hồ sư phụ.”
“Vậy đi đi,” Trương Tiểu Oản đang thêu thùa may vá nghe thấy vậy thì tùy ý gật đầu, “Con mang hai miếng bánh đi qua nói là phí dạy học.”
“Thật sao?” Tiểu Lão Hổ trăm triệu lần không dự đoán được mẹ hắn sẽ trả lời như thế. Hắn đột nhiên ngẩng cái đầu nhỏ, vui sướиɠ nhìn mẹ mình, trong đôi mắt là ngọn lửa mừng rỡ nhảy lên như điên khiến cả người hắn sáng lóa như vầng thái dương.
Thái độ của Trương Tiểu Oản thì vẫn ôn hòa như ngày thường, chỉ là lúc này trên mặt nàng có thêm tươi cười rạng rỡ hơn, “Sao lại không được? Con đi đi.”
Tiểu Lão Hổ sợ ngây người mà “A” một tiếng, ngay sau đó hắn chạy đến cạnh cửa nhưng vừa chạy được vài bước đã lại lộn về, lè lưỡi thẹn thùng nói với mẹ hắn, “Con quên phí dạy học cho người nọ.”
Trương Tiểu Oản vội lấy vải bọc bánh lại đưa cho hắn rồi cười nói, “Vậy con đi đi, khát thì về uống nước.”
“Biết, biết, mẫu thân yên tâm.” Tiểu Lão Hổ nhận cái bao rồi chạy như bay ra ngoài.
*******
Đợi hắn chạy tới gần, nam nhân kia mới dừng kiếm trong tay, nhìn về phía hắn. Tiểu Lão Hổ cũng kiêu ngạo ưỡn ngực, chìa cái bọc trong tay ra nói, “Đây là phí xin học của nhà chúng ta.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì hơi nhíu mày nhưng cũng không so đo với đứa nhỏ mà lấy ra một thanh kiếm khác đã chuẩn bị tốt đưa cho hắn.
Ai biết đứa nhỏ kia không cầm lấy kiếm, mặc hắn giơ ra nhưng vẫn đứng ngạo nghễ ở kia giơ cái bao trong tay, bộ dáng hắn giống như nếu Uông Vinh Chiêu không nhận phí dạy học thì hắn cũng sẽ không học vậy.
Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng mà nhìn hắn một cái sau đó nhận lấy cái bao, lúc này đứa nhỏ mới nhận lấy kiếm.
Chờ đến khi đứa nhỏ bắt đầu giơ kiếm khoa tay múa chân thì hắn mới phát hiện năng lực tiếp thu của đứa nhỏ này so với hắn nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Khi dạy tới một chiêu cuối cùng, Uông Vĩnh Chiêu nhìn đứa nhỏ mím môi nghiêm túc khoa tay múa chân thì mày cũng hơi giãn ra.
Hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này lại có thiên phú như thế. Bất kể là việc ra lực hay thu lực hắn đều làm thật tốt.
“Bây giờ làm lại từ chiêu đầu tiên đến cuối cùng, ở giữa không được dừng lại.” Sau khi thu tay lại, Uông Vĩnh Chiêu cất kiếm ra sau nói.
Đứa nhỏ không thèm nhìn hắn một cái mà lưu loát múa từ chiêu đầu tiên đến chiêu cuối cùng, một chiêu một thức cũng không sai.
Lúc này Uông Vĩnh Chiêu mới thật sự kinh ngạc, đặc biệt là trong lúc múa kiếm có một giọt mồ hôi rơi trúng mắt đứa nhỏ mà hắn cũng không hề chớp mắt. Lực kiềm chế tốt như thế làm gì có đứa trẻ nào làm được?
Đợi hắn cũng thu kiếm lại như minh, Uông Vĩnh Chiêu mới chân chính nhíu mày suy nghĩ, phụ nhân kia rốt cuộc là nuôi dưỡng đứa nhỏ này thế nào? Đứa nhỏ này tính tình thô bạo không tốt nhưng năng lực này làm gì có đứa nhỏ nhà bình thường nào có được?
Uông Vĩnh Chiêu cau mày nghĩ đến biểu hiện của phụ nhân kia mỗi lần xuất hiện trước mặt mình, lại cân nhắc nàng rốt cuộc là người như thế nào. Trong lúc đó đứa nhỏ vừa thu kiếm thì lôi trong ngực ra một cái khăn màu xanh để lau mồ hôi. Lau xong hắn mới ngước đôi mắt sáng như sao nhưng lạnh lùng kia nhìn hắn nói, “Ngươi còn có cái gì khác để dạy không?”
Câu hỏi không quy củ như thế khiến Uông Vĩnh Chiêu mắt lạnh liếc qua. Thấy hắn không nói lời nào đứa nhỏ kia ném thanh kiếm trong tay đi nói, “Không dạy nữa thì ta đi về.”
Nói xong hắn chạy về phía trước, chạy được hai bước lại quay lại rống lên với Uông Vĩnh Chiêu, “Ngươi mau trả khăn vải bọc bánh cho ta.”
Uông Vĩnh Chiêu không nói chuyện mà chỉ nhìn bộ dạng đứa nhỏ. Nhìn tới nhìn lui, quả thật thấy đứa nhỏ này không có chỗ nào không giống hắn, đến đôi mắt cũng có vài phần quen thuộc.
Tiểu Lão Hổ thấy hắn bất động thì không nói lời nào mà ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt, miệng lẩm bẩm, “Lại là đồ ngốc.”
Nói xong hắn đi tới chỗ nam nhân kia để cái bao, lấy bánh trong đó ra đưa cho người kia, “Đây, cho ngươi.”
Nhét bánh vào tay hắn xong, Tiểu lão Hổ còn cẩn thận mà gấp tấm vải bọc lại, đút vào trong ngực rồi mới nhanh chóng chạy vọt về nhà. Đến cạnh cửa hắn đã kêu to với bên trong, “Mẫu thân, mẫu thân, con về rồi, con đói quá ngài đã làm xong cơm tối chưa……”
Bộ dáng chạy cuống cuồng và tiếng gọi to kia giống như hắn vừa mới thoát khỏi hang hổ không bằng……
Cách thật xa Uông Vĩnh Chiêu vẫn nghe thấy đứa nhỏ kia nói, đôi mắt vốn lạnh băng nay càng lạnh hơn. Lúc này hắn nhíu mày nhìn bánh trong tay mình, mãi một lúc sau mới để lên mũi ngửi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đưa lên miệng cắn một miếng, lúc này hắn quả nhiên thấy đói bụng nên cũng đứng đó ăn xong hai khối bánh rồi mới vỗ vỗ tay, nhặt kiếm về nhà.