Lưỡng Thế Hoan

Chương 241

Mắt Cảnh Từ đỏ lên, hướng nhà gỗ nhìn thoáng qua, cuống họng khô khốc nói: "Thật sự nàng ác, nhưng không phải là tội ác tày trời.

A Nguyên muốn bắt nàng quy án, nhưng thật sự của nàng vô tình tổn thương A Nguyên.

A Nguyên bị thương sinh non, nàng đem A Nguyên mang đến nơi này trị liệu."

Mộ Bắc Yên hít vào một hơi, mạnh mẽ nhìn về phía nhà gỗ, ha ha nói: "Ngươi......Ngươi nói là......A Nguyên còn sống?"

Cảnh Từ nhìn về phía hắn, nói: "Đứa bé không còn......Hiện tại nàng vẫn còn trên giường mê man, mạch đập coi như vững vàng, có lẽ tính mạng không lo."

Mộ Bắc Yên thở mạnh, xúc động chạy đi, Cảnh Từ tựa hồ ngăn hắn, hơn nữa biết rõ Khương Tham bên ngoài, hồi lâu chưa từng đi ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi......sớm đã đoán được A Nguyên chưa từng bị hại?"

Cảnh Từ thở dài: "Nếu như Khương Tham gϊếŧ A Nguyên, tất nhiên sẽ tìm nơi mà vùi thi thể, sao có thể mang về trong phòng? Với quần áo là chứng cứ càng phải giấu đi, làm sao tùy ý đặt trong giỏ trúc? Giải thích duy nhất, A Nguyên không chết.

Những quần áo nhuốm máu kia là nàng thay cho.

Còn có......trong phòng có vị thuốc, cây ích mẫu, vị thuốc điều trị hậu sản.

Ta đã biết....là A Nguyên sinh non.

Khương Tham nói: "Nàng một mực đuổi theo ta, ta nghĩ biện pháp thả độc làm bất tỉnh chim ưng của nàng, nàng vẫn là theo tới đây.

Ta đánh không lại nàng, thừa dịp nàng không để lại bỏ thuốc làm nàng bất tỉnh, lúc đang muốn rời đi phát hiện nàng cứ luôn chảy máu, mới hiểu được nàng sinh non cho nên mang nàng tới đây trị liệu."

Đôi mắt trong trẻo của Tả Ngôn Hi ngước lên, hắn cầm chặt tay Khương Tham ôn nhu cười nói: "Ta biết ngay nàng sẽ sửa, sẽ sửa......Sẽ không đi hại người."

Khương Tham nói: "Đó là tự nhiên.

Chàng nói chúng ta là đại phu, chỉ có thể cứu người, không thể hại người, ta nghe thấy được, chàng nói A Nguyên là người tốt, nàng kia thật là người tốt, ta cũng nghe thấy.

Ta cái gì cũng không cưỡng cầu......Từ nay về sau chàng nói cái gì chính là đó, chàng muốn ta làm cái gì ta liền làm cái đó."

Tả Ngôn Hi nói: "Nàng phải mạnh khỏe, sống thật tốt."

Khương Tham nói: "Được."

Tả Ngôn Hi vui mừng, có chút cười cười, tựa đầu trên vai nàng, liền không động đậy được nữa.

Khương Tham ôm chặt hắn, mặt mũi đều là nước mắt, nhưng đã từ từ cười lên, "Sống sót thật tốt......Sống sót dễ dàng, sống sót thật tốt......Ngôn Hi, từ lúc nhà ta bị phá nát, mẹ con ta ly tán, ta không lúc nào sống tốt......"

Cảnh Từ chằm chằm vào khuôn mặt tuấn dật của Tả Ngôn Hi, đáy mắt lệ quang lấp lánh, lại cắn răng nói: "Càng không sống tốt, lại càng muốn sống tốt.

Nhưng nối giáo cho giặc, lạm sát kẻ vô tội, sẽ chỉ làm cô lại càng không sống tốt."

Khương Tham sờ hai gò má Tả Ngôn Hi đã dần dần lạnh xuống, trầm thấp nói: "Ta đã sớm đáng chết....Sống sót chính là thiếu người ta một khoản nợ.

Nợ cha mẹ nuôi của ta, cũng nợ Ngôn Hi.

Ta chỉ muốn dùng một năm thời gian còn lại cố gắng hết sức trả nợ cho cha mẹ nuôi, bọn họ liền muốn ngăn cản ta và Ngôn Hi.

Về phần thiếu nợ chàng, ta sẽ dùng cả đời đi cùng chàng."

Mắt nàng hạ xuống, mi mắt theo gió chớp mắt nhìn về phía Cảnh Từ, giống như lúc nào cũng đều có thể mở ra, thanh âm ôn nhu như chìm vào mộng cảnh mê ly "Cả đời của ta thật ra không quá dài.

Nghe nói ngươi có tật bẩm sinh, chưa hẳn có thể sống thật lâu, ta so với ngươi còn không bằng.

Ta thường rất đau, đau đến lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Sư phụ lúc ban đầu cũng không muốn cho ta thuốc giảm đau, muốn cho các đệ tử cẩn thận quan sát bệnh tình của ta, do ta kêu đến thấu trời thấu đất......Về sau, ta gọi Ngôn Hi sư huynh......Hắn đã lật rất nhiều sách thuốc tìm thuốc cho ta, cho ta thuốc tiên, cả đêm giúp ta, để cho ta từng chút đi ra khỏi địa ngục, chứng kiến nắng sớm của bình minh."

Cảnh Từ nói: "Hắn giúp cô ra khỏi địa ngục, chính là vì để cô kéo người khác vào địa ngục? Rồi đẩy cả hắn vào địa ngục ư?"

"Địa ngục......Ta đã ra ngoài bao giờ? " Khương Tham thất hồn lạc phách mà cười, nước mắt tuôn rơi nhào vào cổ nam tử, "Ở kiếp này, ngoại trừ thống khổ, cũng không có gì khác.

Ngươi cũng biết ta vì cái gì có thể chống đỡ được? Ta bắt đầu ngây thơ mà tưởng niệm mẫu thân, tưởng niệm gia đình đã bị hủy, về sau liền chỉ còn chàng, chỉ có chàng.....Cùng chàng bên nhau, chính là điều vui vẻ nhất của ta."

Mộ Bắc Yên một mực ngồi trên trên mặt đất, ôm đầu không nói tiếng nào, lúc này mới đỏ bừng mặt liếc mắt cười lạnh nói: "Vì vậy, cô làm ngược lại, không để ý tính mạng của người khác.

Cũng không để ý trong lòng huynh ấy muốn gì? Đương nhiên, huynh ấy dù phản đối thế nào nhưng vẫn che chở cô......"

Dùng tính mạng che chở nàng, không tiếc chết dưới kiếm của người thân huynh đệ, thầm muốn cầu được một con đường sống cho nàng......

Nhớ tới việc từ nhỏ đến lớn luôn được Tả Ngôn Hi bảo vệ, Mộ Bắc Yên rốt cuộc đã nhịn không được, vò đầu nghẹn ngào khóc rống.

Khương Tham hoảng hốt mà cười, "Làm ngược lại, cũng biết ta vì sao ta lại làm ngược lại? Bước đường cùng, chính là ta, chính là ta....Ngôn Hi nói, Đoan hầu cùng ta thuở nhỏ có bệnh giống nhau, chưa hẳn có thể sống bao lâu.

Nhưng A Nguyên nếu có thể khôi phục trí nhớ, quay về với ngươi sẽ rất tốt, có lẽ ngươi còn có hy vọng......Mà ta......Ta huyết khí không thể tiếp tục, căn bản sống không được vài năm......Mặt trời sắp lặn, ta chỉ muốn trả hết nợ cha mẹ nuôi, lại cùng chàng lẳng lặng sống qua những năm tháng còn lại......"

(Năm đó Ngũ Tử Tư vì cha báo thù, không tiếc khai quật ra phần mộ của Sở Bình Vương, phạt hình ba trăm roi, trước kia hảo hữu trách ông làm nhục người chết, hoàn toàn không để ý từng đã là quân thần chi nghị, Ngũ Tử Tư liền đáp, "Ta đã đến tuổi xế chiều, còn ngại gì phản nghịch hay không." Ý là tuổi của hắn đã lớn, thời gian không còn nhiều, sợ không có thời gian báo thù, nên mới đi ngược lại thiên lý.)

Khương Tham bệnh tật trầm trọng, tự biết thọ mạng không còn nhiều, chỉ nguyện có thể cùng Tả Ngôn Hi bên nhau thêm chút ít thời gian, vì vậy cũng muốn phản lại thiên lý, không tiếc vẽ đường cho hươu chạy, làm hại mạng người.....

Đôi mắt Cảnh Từ tĩnh mịch màu đen, lạnh lùng nói: "Hôm nay, cô đã được như nguyện sao? Mang Ngôn Hi đi, lẳng lặng cùng nhau sống qua những năm tháng còn lại!"

Ý ở ngoài lời, tự nhiên là để Khương Tham tự rời đi.

Bàn về tội của Khương Tham, quả thực chết trăm lần không đủ.

Nhưng tâm nguyện cuối cùng của Tả Ngôn Hi, bọn hắn lại không thể không để ý.

Quân Vương là hoàng tử danh chính ngôn thuận, giờ phút này liền chú ý cùng Hoàng Phủ Lân nói chuyện, chỉ chưa từng lưu ý Cảnh Từ thả người.

Mộ Bắc Yên ngộ sát Tả Ngôn Hi, đối với Khương Tham càng là thống hận nghiến răng, nhưng thực sự không thể làm trái với nguyện vọng cuối cùng của Tả Ngôn Hi, hắn liền ngồi dưới đất lau nước mắt ràn rụa, mắt đỏ hồng cũng không nói chuyện.

Khương Tham lại chưa từng đứng dậy.

Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Cảnh Từ, nhẹ nhàng cười cười, "Ngôn Hi từ trước đến nay đều vì người bên cạnh chàng cân nhắc.

Chàng cho rằng gϊếŧ A Nguyên sẽ tốt cho Đoan hầu, chàng thật sự từng muốn ra tay gϊếŧ A Nguyên, nhưng chàng hôm kia cãi nhau với ta một trận lớn, vốn lại cho rằng bảo vệ A Nguyên lại làm cho nàng khôi phục trí nhớ sẽ tốt cho ngươi hơn.

Hôm nay, chàng lại cho rằng dùng mạng đền mạng sẽ có thể bảo vệ ta.

Nhưng chàng có thật sự hiểu được cái gì mới là tốt cho ta nhất không?"

Cảnh Từ nói: "Đối với hắn mà nói, cô còn sống chính là tốt nhất."

Khương Tham thở dài: "Các người cũng thích tự cho là thông minh.

Nhưng ngươi và Ngôn Hi giống nhau, ước chừng Nguyên đại tiểu thư cũng sẽ không hết hờn dỗi, trách không được lại tình nguyện gả cho Mộ Bắc Yên."

"......" Cảnh Từ một hồi lâu mới có thể hỏi, "Hắn sai lầm rồi sao? Nếu không thể còn sống, hết thảy đều là nói suông."

Khương Tham nở nụ cười, sắc mặt càng thêm tái nhợt, "Đương nhiên sai rồi! Nếu không thể cùng chàng cùng sống bên nhau, nếu dùng cái chết của chàng đổi mạng sống của ta, nếu từ nay về sau âm dương cách biệt, không gặp nhau nữa, còn sống so với chết đi còn khổ hơn!"

Cảnh Từ bỗng dưng nhìn chằm chằm vào nàng, Mộ Bắc Yên đều đã nheo lại đôi mắt hoa đào, chợt nhào tới tiến lên, ôm thi thể Tả Ngôn Hi qua.

Khương Tham áo tơ trắng đã nhuộm màu đỏ tươi, cũng không vẻn vẹn là máu của Tả Ngôn Hi.

L*иg ngực của nàng đã tự đâm mình một cây trâm, chỉ còn đầu trâm phượng lộ ra ngoài, tràn đầy máu tươi, chợt nhìn giống như đầu phượng kia rỉ máu.

Không có thi thể của Tả Ngôn Hi chống đỡ, Khương Tham liền duy trì không được, cũng ngã trên mặt đất, vẫn dùng khuỷu tay chống đỡ, bò trên mặt đất ngưng mắt nhìn khuôn mặt Tả Ngôn Hi, ôn nhu nói: "Kỳ thật ta rất sợ chàng tức giận, rất sợ chàng thật sự chia tay với ta, cho nên ta không dám gϊếŧ A Nguyên, thấy nàng xuất huyết nhiều, còn cố gắng hái thuốc trị liệu cho nàng, cũng trộn lẫn trong dược liệu vào mấy vị thuốc có thể thúc đẩy nàng khôi phục trí nhớ.

Chưa hẳn hữu hiệu như dược hoàn Ngôn Hi luyện chế, nhưng tâm nguyện của Ngôn Hi thế nào, ta cũng ngóng trông có thể thay chàng thực hiện."

Dù là lúc đó Tả Ngôn Hi vừa cùng nàng cãi nhau một hồi, dứt khoát mà đi, trong nội tâm nàng vẫn coi tình cảm của hắn là chân thành, giống như nàng trong lòng hắn so với tính mạng hắn còn quý giá hơn.

Cảnh Từ hít vào, bước gần một bước, vội la lên: "Tiêu Tiêu, nhanh cầm thuốc trị thương đến!"

Khương Tham cười cười, "Không cần......Ta sống chỉ là vì chàng, nhân thế thống khổ như vậy, rốt cuộc có thể.....cách xa được rồi......Ngôn Hi, Ngôn Hi....."

Nàng vươn tay, vươn đến bên cạnh Tả Ngôn Hi, ánh mắt như nai con thanh tịnh ngọt ngào, dưới ánh mặt trời, giống như sắp tan chảy.

Mà cả người nàng vào thời khắc đó bỗng nhiên mềm nhũn ra, ngã xuống đất bên cạnh Tả Ngôn Hi, ngón tay khoác lên bên hông Tả Ngôn Hi, đúng là một tư thế vuốt ve.

Thân mật mập mờ như vậy, lại thản nhiên lay động, không coi ai ra gì.

Từ nay về sau không tiếp tục ốm đau, ước chừng cũng thật sự có thể không coi ai ra gì mà tiếp tục khổ tẫn cam lai*, tương y tương thủ**?

*vượt qua đau khổ, có thể tận hưởng ngày tháng hạnh phúc

**ở bên nhau

A Nguyên quả thực ở ngay trong nhà gỗ.

Mộ Bắc Yên sau khi nhìn thấy quần áo dính máu liền mất lý trí, chỉ lo đi tìm Khương Tham báo thù, cũng không đi vào cẩn thận xem xét.

Mà Cảnh Từ phát giác điểm đáng ngờ, lại nghe ra vị thuốc khác thường, đi vào tìm, rất nhanh đã tìm được A Nguyên.

Nhưng A Nguyên vẫn ngủ mê không tỉnh, hoàn toàn không biết ngoài phòng sinh ly tử hợp, yêu hận đan xen.

Quân Vương thường ngày thường ở trong kinh đô và vùng lân cận cùng văn nhân nhã sĩ ngâm thơ làm phú, gần đó cũng có một hai tri giao, liền hỏi mượn biệt viện, dẫn mọi người mang A Nguyên đi vào ở tạm.