Lưỡng Thế Hoan

Chương 218

Nàng nói đến khát nước, uống cả chén súp ô mai, hai tay nâng súp uống cả vào, mắt to chớp chớp, nhìn xem quả nhiên cực kỳ giống tiểu cô nương ngây thơ chưa thấy qua các mặt của xã hội.

Mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem thế là đủ rồi.

Nha đầu có thể giả vờ diễn như vậy , chẳng trách Dĩnh Vương không đề phòng.

Một hồi lâu, A Nguyên mới có thể hỏi: "Cô......còn nghe được cái gì?"

Cận Tiểu Hàm nói: "Ta không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh hắn, cũng bất tiện nghe ngóng, có một số việc cảm thấy kỳ quặc, nhưng không hiểu thấu.

Ví dụ như hôm trước Dĩnh Vương tựa hồ có chút đứng ngồi không yên, còn trách cứ Phùng Đình Ngạc làm việc quá không cẩn thận, trêu chọc đến Đoan hầu cũng không biết, còn phải để hắn cực nhọc đi thu thập tàn cuộc.

Ta lưu ý, công việc lớn nhất của mấy ngày kia, chính là trưởng công chúa bị chính nô bộc của mình làm hại.

A, chuyện của trưởng công chúa, cũng chính là Dĩnh Vương đang âm thầm mấy chuyện xấu.

Hạ Vương cũng có thể bị người bên gối mình hại, trưởng công chúa bị thϊếp thân tùy tùng của mình hại thì càng không kỳ quái......Nếu Hoàng Thượng không lập Dĩnh Vương vì Thái tử, các vương công đại thần ngăn cản con đường của hắn không biết sẽ chết như thế nào......"

A Nguyên trầm ngâm nói: "Đáng tiếc, chỉ bằng mấy câu của cô, cũng không chứng cứ xác thực, khó có thể phục chúng, càng khó để cho Hoàng Thượng tin phục."

Cận Tiểu Hàm nói: "Muốn Hoàng Thượng tin phục đương nhiên không có dễ dàng như vậy.

Cũng may các người tra xét việc này hồi lâu, có lẽ cũng sẽ tin ta? Chỉ cần các người chịu tin ta, nếu ta ngày sau có được thêm chứng cớ, là sẽ trực tiếp tìm các người hỗ trợ, cùng tiễn đưa Dĩnh Vương đi gặp lão Hạ Vương gia!"

A Nguyên hít vào khí lạnh, yên lặng uống súp ô mai, muốn làm cho mình tỉnh táo lại.

Nguyên phu nhân thầm muốn lật đổ Dĩnh Vương, giúp đỡ lập Bác Vương, muốn tự bảo vệ mình; mà vị này muốn, trực tiếp muốn là đầu của Dĩnh Vương.

Rất nhiều người thật xui xẻo, không biết sao mà đắc tội với Dĩnh Vương; nhưng Dĩnh Vương đắc tội tiểu nha đầu này, tựa hồ cũng thật xui xẻo.

Trường Nhạc công chúa đã nhịn không được thở dài: "Cô sao dám nói với ta những lời này? Cần biết Dĩnh Vương là hoàng huynh của ta, cô sẽ không sợ ta một lát sẽ nói cho hắn, để cô chết không có chỗ chôn à?"

Cận Tiểu Hàm cười cười, khuôn mặt trắng trẻo giống như quả lê cùng một đôi má lúm đồng tiền say lòng người, cực kỳ đẹp mắt, "Hôm qua ta không ngờ tới là lại ở thư phòng ngủ, liền nghe Dĩnh Vương cùng Đinh Thiệu Phổ nói, chuyện đêm trước, Nguyên đại tiểu thư cùng Tiểu Hạ Vương gia đến với ý đồ bất thiện, chính là dù không phát hiện chuyện của bọn hắn, khả năng cũng đã đoán được không ít.

Náo một hồi như vậy, Nguyên phủ, Hạ Vương phủ thù này oán đã định rồi.

Còn nghe nói Trường Nhạc công chúa nay cùng Nguyên gia gần gũi, Tạ Nham lại cùng Tiểu Hạ Vương gia quan hệ mật thiết, nếu có cơ hội, hai vị này cũng giữ lại không được......Công chúa là người lương thiện, nhớ đến tình cảm tay chân, có thể ước chừng cũng không trở thành kẻ nghĩ đến tình cảm tay chân này làm làm mất đi tính mạng nghèo hèn của tiện thϊếp chứ?"

Trường Nhạc công chúa nhịn không được nghiến răng, mới có thể cười nói: "Ơ, nhìn mồm miệng lanh lợi này, nếu thật sự cô mất đi tính mạng, ngược lại lộ ra ta không lương thiện! Mà thôi, cô làm như thế nào cứ như thế ấy, ngày kia nếu bị người đuổi đến không có chỗ chạy, ta nước xa không cứu được lửa gần, Hạ Vương phủ hoặc Nguyên phủ có lẽ còn có thể đến giúp một chút."

A Nguyên mặc dù cảm thấy xả thân kết thù không khỏi hi sinh quá lớn, thực sự không thể không kính cô bé này dũng cảm dám nghĩ dám làm, lại suy nghĩ cẩn trọng, gật đầu nói: "Ừ, đã tận lực rồi.

Nếu như thù oán kết định rồi, có sâu them chút cũng chẳng sao."

Cận Tiểu Hàm cười nói: "Vậy, Tiểu Hàm cảm tạ các vị! Ngày sau nếu có gặp khó khăn, Tiểu Hàm sẽ hết sức giúp đỡ các vị!"

Nàng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại nói: "Thời gian cũng không còn sớm, cô cô cùng ta đi cũng nên đã trở về.

Bà thừa lúc vào xe ngựa của ta, cầm tơ lụa ta đưa bà để về nhà mẹ đẻ, đã trợ giúp anh trai và chị dâu, lại khoe khoang uy thế của bà tại Dĩnh Vương phủ, tâm tình nhất định không tệ, sau khi hồi phủ rỗi rãnh ước chừng lại sẽ cùng người ta khoe ta nhu thuận hiểu chuyện nhỉ?"

Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh cúi người liễu lễ, cáo lui mà đi.

Trường Nhạc công chúa nhìn nàng rời đi, sau nửa ngày mới chậc chậc nói: "Hiện tại những cô gái nhỏ này, so với ta năm đó còn càn rỡ hơn! Chúng ta gặp rủi ro, nàng tương trợ? Ha ha! "

Nhưng có thể thêm một đồng minh linh hoạt thông minh như vậy, tựa hồ cũng khá tốt.

--------------------

Loan Minh cung, Chu Điện hoa vũ, rèm thêu bạc.

Dưới cột gỗ thấp thoáng, rèm thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời, vầng sáng lấp lánh ung dung lưu chuyển, đem mỹ nhân trên giường nổi bật lên càng lộ ra vẻ kiều diễm lười biếng.

Kiều quý tần đang buồn chán đùa chơi với mèo trắng của nàng, thuận miệng hỏi thái giám tâm phúc, "Tiểu Xuân Nhi mà, Tắc Sênh quận chúa hôm trước đi gặp Đoan hầu, giống như cũng không đến Di Minh Cung nữa?"

Tiểu Xuân Nhi vội nói: "Đúng vậy.

Giống như cũng không ra khỏi phòng ngủ, đến Lâm Hiền Phi đi thăm cũng không ra ăn cơm.

Cũng may mà Lâm Hiền Phi tính tình tốt, rõ ràng không nổi giận, còn đặc biệt phân phó dưới bếp làm thêm món ăn thường ngày quận chúa ưa thích, giao cho Hạ cô cô đưa vào!"

Kiều quý tần xì mũi coi thường, "Ngươi biết cái gì! Bác Vương tìm nhiều ít lấy cớ, trăm phương ngàn kế dàn xếp cho nàng ở tại chỗ của Lâm Hiền Phi, làm như vậy là vì cái gì? Không phải là hy vọng làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, để nàng trở thành Bác Vương phi đi! Lâm Hiền Phi nhìn xem lành tính, bên trong cũng tinh tường lắm, cũng muốn giả bộ được yêu thương, mới có thể đem Tắc Sênh quận chúa cùng binh mã của Triệu Vương sau lưng nàng kéo đến cho nhi tử của nàng!"

Tiểu Xuân Nhi mới nói: "Cũng may mà Quý tần lanh lợi, dùng mọi cách lôi kéo Tắc Sênh quận chúa, hôm nay nàng còn không phải cùng Quý tần người thân nhất ư?"

Kiều quý tần cười khẽ, "Nàng tự nhiên chỉ có thể cùng ta thân cận.

Các ngươi xem, phi tần trong cung này, hoặc là quá già, cùng nàng nói chuyện không hợp; hoặc là không được sủng, một mặt nịnh nọt, nàng lại chướng mắt.

Công chúa quận chúa cùng tuổi cũng có, rất được sủng ái chính là Trường Nhạc, trong lòng lại thân thiết với Nguyên đại tiểu thư, trong miệng khách khí, trong thâm tâm không biết làm ít nhiều sau lưng nàng.

Hôm kia hãm hại Nguyên đại tiểu thư không thành, bị tóm lại trước mặt mọi người, thật xấu mặt, ta chính tai nghe được Trường Nhạc công chúa hướng đám quý tiểu thư cùng tuổi nàng, nói Tắc Sênh quận chúa này là người thông minh, đắc tội không được, trong miệng nói chuyện đều là tỉ muội tốt, có trời mới biết lúc nào lại ngáng chân ngươi một phát......Nàng ấy nói chuyện này, ai còn dám cùng nàng thổ lộ tình cảm?"

Tiểu Xuân Nhi cười đến nịnh nọt, trầm thấp nói: "Nàng đường xa mà đến, ở kinh thành vốn không có bằng hữu, lúc đầu còn có Đoan hầu thương cảm trìu mến, về sau gây ra chuyện này, Đoan hầu dù có bao che khuyết điểm không sao, Nguyên đại tiểu thư lạnh tâm trước mặt mọi người từ hôn, làm cho hôn nhân hai nhà thất bại, Đoan hầu liền cũng không chào đón nàng, nghe nói vì tránh nàng mà đến Đoan hầu phủ cũng không quay về.

Chúng ta dựa vào Quý tần phân phó, đã từng cố ý ở bên ngoài nghị luận qua, thanh danh của Nguyên đại tiểu thư mặc dù không dễ nghe, rốt cuộc là lớn lên trong kinh thành, ngoại trừ có chút phong lưu, lại chưa từng chính thức hại ai, một lời không hợp liền bị cài lên tội lớn gϊếŧ người, thật đáng thương......Tắc Sênh quận chúa lại càng không được lòng người khác, trong cả hoàng này người có thể nói lời nói trong nội tâm, ước chừng chỉ có Quý tần mà thôi?"

Kiều quý tần tùy ý trêu chọc móng vuốt mèo con, nhìn nó dần dần có tinh thần đùa theo chính mình, ngước mắt mắt nhìn ngoài cửa sổ, đáy mắt như có một làn thu thuỷ tĩnh mịch, "Nghe nói nàng gặp Đoan hầu trở về hai mắt sưng đỏ, nhất định đã chịu ủy khuất, nhưng vậy mà chưa từng tìm ta tố khổ......Chẳng lẽ Đoan hầu đã cảnh cáo nàng, đừng tìm ta thân cận?"

Tiểu Xuân Nhi mới nói: "Đáng tiếc bất luận Đoan hầu phân phó cái gì, đều đã nằm trong kế hoạch của Quý tần......"

Kiều quý tần cười cười, "Nàng không đến, ngươi không ngại đi mời chứ! Đã nói......Ta đây bên cạnh cũng đã chuẩn bị tốt nồi đồng nấu trà, mời Tắc Sênh quận chúa hãnh diện, tới đây dạy ta phân trà đi!"

Tiểu Xuân Nhi đáp, đang định đi ra ngoài, Kiều quý tần còn gọi hắn.

"Lặng lẽ mà mà đi mời là được, đừng làm kinh ngạc Hạ cô cô bên người nàng.

Bà tử kia mặc dù cũng không ra sao, nhưng đến cùng đã nhìn qua chút ít các mặt của xã hội, cũng khó dây dưa."

Vương Tắc Sênh hồi lâu mới đến, quả nhiên chỉ dẫn theo hai thị nữ thường ngày theo nàng.

Kiều quý tần đã đem trà lô đặt bên cạnh án, kẻ dưới tức thì đưa băng đến tiêu giải cái nóng.

Từ lúc ở quê nhà cho đến khi phú quý, thân thể nàng hơi sợ nóng, vẫn còn đang không ngừng lau mồ hôi.

Vương Tắc Sênh hứng thú xem nàng loay hoay những thứ khí cụ tinh xảo, miễn cưỡng nói: "Kỳ thật cũng không có gì hay để học, những trò hề tranh giành kỳ đấu khéo léo này, lại không kiếm nổi cơm ăn, cũng không thấy có thể khiến người khác vui vẻ, cũng chưa chắc dễ uống ra sao, học làm gì?"

"Cho nên kỹ nhiều không gây áp lực cho bản thân, học nhiều cũng giống nhau, cũng không phải chuyện xấu."

Kiều quý tần thản nhiên cười, chú ý tự nhìn xem lò lửa, nhìn nước trà sôi, hướng nồi đồng đưa về phía Vương Tắc Sênh.

Vương Tắc Sênh tuy đắp son phấn, vẫn như cũ khó nén quầng thâm xanh nhạt quanh mắt.

Thấy Kiều quý tần đưa sang nồi đồng, nàng cũng không cự tuyệt, hai tay tiếp nhận, ngưng tụ thần, chậm rãi đè cổ tay xuống.

Trà rót chậm chạp nghiêng ra, liền gặp thấy hoa văn nhàn nhạt, tố nguyệt mê ly, một bóng người chắp tay bên núi đá, đưa mắt nhìn trăng rằm.

Chén trà nho nhỏ, tất nhiên là không cách nào miêu tả mặt mày cùng cách ăn mặc của người nọ, thế nhưng ý vị lạnh lùng phiêu dật không ràng buộc thế gian, Kiều quý tần đều có thể liếc nhận ra người nọ đúng là Cảnh Từ.

Trà lại rót nghiêng ra, lại là một nam tử dưới ánh trăng đánh đàn, bóng lưng cô tịch, tay áo theo gió, rõ ràng lại là Cảnh Từ.

Kiều quý tần bưng một chiếc chén nơi tay, lại không biết nên uống hay là không uống.

Sau nửa ngày, nàng thở dài: "Cô nha đầu này, đúng là tâm ma rồi?"

Vương Tắc Sênh buông thỏng mi mắt, chuyên chú tiếp tục lại nghiêng rót vào một chiếc, đã thấy trời cao mây trôi, một thiếu niên nho nhỏ đang nắm tay tiểu cô nương ba bốn tuổi chạy trên bãi cỏ.

Lần này, Kiều quý tần liền không nhận ra là ai.

Nàng nghiêng đầu nhìn sau nửa ngày, cười nói: "Đây là cô cùng Đoan hầu khi còn bé à? Xem tuổi tác cũng tương xứng."

Vương Tắc Sênh không đáp, nhìn chằm chằm vào bóng người trong chén nước trà, bỗng nhiên lấy ra thìa nhỏ, ở trong nước khuấy nhanh, thiếu niên kia cùng tiểu cô nương lập tức biến mất, chỉ còn một đám bọt lớn mất trật tự xoay vòng trong nước trà.

Edit: Hàn Mai