Cần cô thở dài: "Nô tài già nua, đã hoàn toàn thay đổi, phu nhân ngược lại vẫn xuân sắc như trước."
Nguyên phu nhân nói: "Nghe nói năm đó sau thái hậu hoăng*, cung nhân tứ tán, ta còn tưởng rằng bà sớm đã xuất cung."
*qua đời
Cần cô nói: "Ta cùng với Du phi hợp ý, về sau ở trong nội cung của nàng. Khi nàng bị dời đến ở nơi này, ta liền cũng cùng đi theo."
Nguyên phu nhân đưa mắt nhìn lại, thấy nơi này cây cỏ um tùm, nhà gỗ xưa cũ, không phát giác ra sự buồn bã, ngược lại hướng Lương đế nói: "Hoàng Thượng, đã là cố nhân xưa cũ, không bằng lại để cho nô tì mang bà ấy quay về Nguyên phủ? A Nguyên có phần không hiểu chuyện, vừa vặn lại có thể để lão nhân trong nội cung chỉ dày nó lễ nghi thêm."
Lương đế nghe Cần cô nhắc lại chuyện cũ, tâm trạng cũng ảm đạm, ánh mắt nhìn Nguyên phu nhân cũng nhu hòa đi rất nhiều, lập tức nói: "Đã là cố nhân, vậy mang về giúp nàng chăm sóc chuyện trong phủ cũng tốt. Trẫm nhìn A Nguyên kia của nàng, không giống người sẽ biết công việc quản gia đâu."
Cần cô vội dập đầu nói: "Tạ Hoàng Thượng! Tạ phu nhân!"
Trải qua mưa gió thế nào, dù cho đã sống tại lãnh cung lạnh lẽo này một hai chục năm, cũng coi là đã đủ rồi.
Vóc người của A Nguyên so Trường Nhạc công chúa cao hơn, quần áo của Trường Nhạc công chúa mặc lên người nàng hơi ngắn, nhưng giơ tay nhấc chân ngược lại càng lưu loát hơn.
Trường Nhạc công chúa sai người bưng tới chén thuốc trừ bỏ khí lạnh, A Nguyên không nói một tiếng cầm lấy, uống một hơi cạn sạch, liền dựa vào trên giường nghỉ ngơi, ngực phập phồng thở gấp.
Trường Nhạc công chúa nằm bên người nàng, thọt bờ eo của nàng, "Này, muốn khóc cứ khóc đi, muốn dựa vào thì đến đây dựa vào! Tâm trí của bổn công chúa rộng lớn, cố gắng hết sức cũng đủ cho cô lại gần!"
A Nguyên khinh thường, "Vứt đi một nam nhân ta không cần, vì sao phải khóc? Khóc cũng nên để người khác khóc!"
Đôi mắt Trường Nhạc công chúa xoay động, "Đúng đó. Lúc này Đoan hầu có lẽ đang khóc đó?"
A Nguyên nghễ nàng, "Cô nhìn thấy hắn khóc?"
"Không có."
Trường Nhạc công chúa dò xét mặt nàng, "Nhưng gần đây hắn cũng không phải thoải mái như ngươi nghĩ. Chuyện của hắn, phụ hoàng nói ta là trẻ con, không chịu cùng ta nói thêm, nhưng ta cũng nhìn ra được, hắn không muốn từ hôn. Phụ hoàng giống như có chút phiền muộn, dù là ta cùng Tạ Nham, Mộ Bắc Yên vài lần xin tha, cũng không chịu thả Tả Ngôn Hi ra. Chuyện của Tả Ngôn Hi nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ, mặt mũi nhiều người cầu xin không được, chỉ vì hắn cùng Đoan hầu quá mong muốn......"
A Nguyên giật mình, "Không thoái hôn, còn không phải do một câu của Hoàng Thượng? Có tất yếu phải lấy việc của Tả Ngôn Hi uy hϊếp hắn? Dù sao có việc ta đào hôn, Hoàng Thượng muốn giải trừ hôn ước của chúng ta, cũng không cần kiếm cớ khác."
Trường Nhạc công chúa nói: "Còn giống như hy vọng lại để cho hắn cưới Vương Tắc Sênh?"
A Nguyên nở nụ cười, "Ánh mắt hắn nhìn Vương Tắc Sênh như thấy trân châu bảo bối, so với ta còn quý giá hơn nghìn lần vạn lần, vứt bỏ ta lấy nàng, chẳng phải đang làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn? Vừa rồi ta rõ ràng đã quên nói lời chúc mừng, thật sự là có lỗi!"
Trường Nhạc công chúa há hốc mồm, không thể nói tiếp.
Sau nửa ngày, nàng hỏi: "Cô tiếp theo nên làm sao bây giờ?"
A Nguyên nghiêng người, chống đầu dậy bóp cằm Trường Nhạc công chúa, đôi mắt xinh đẹp cười như trăng lưỡi liềm cong cong, "Cái gì làm sao bây giờ? Ta muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn tướng mạo có tướng mạo! Ngày đó tại Thấm Hà, nữ nhân yêu thích ta xếp hàng từ Đông thành đến Tây thành; hôm nay ở Kinh thành, nam nhân yêu thích ta xếp hàng từ Hoàng Cung đến Nguyên phủ! Kỳ thật ta cũng buồn chẳng biết làm sao bây giờ đâu, trước tiên là ngủ với nam, hay là ngủ với nữ? Trước ngủ kẻ trưởng thành có hàm dưỡng, hay là thanh niên trẻ trung có tài tình? Thật sự là buồn chết ta!"
Nàng quay người đè Trường Nhạc công chúa đang nghe đến ngây người, ha ha cười nói: "Bằng không thì trước tiên ngủ với Trường Nhạc công chúa trượng nghĩa mỹ mạo của chúng ta, được không?"
Trường Nhạc công chúa bị ép tới cười ha ha, vừa đẩy nàng ra vừa cười nói: "Được rồi được rồi, không bằng bắt đầu ngủ từ đống tình nhân lúc trước của cô đi! Bọn hắn nhất định rất vui lòng! Bất quá......"
Nàng vừa dùng lực, trái lại đè A Nguyên dưới thân, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, "Ta có thể cho cô ngủ, nhưng có người, không cho cô ngủ!"
A Nguyên cười nói: "Ừ, ta cũng trượng nghĩa, hãy bỏ qua Tạ Nham đi! Ta ngủ với Tiểu Hạ Vương gia cô không có ý kiến chứ?"
Trường Nhạc công chúa đã nắm tay nàng, cùng nàng vỗ tay thề, cười nói: "Một lời đã định! Mộ Bắc Yên cũng không tệ, nếu như cô ưa thích, ta hiện tại an bài cỗ xe, tiễn đưa cô đi Hạ vương phủ, vừa vặn rất tốt?"
A Nguyên cười nói: "Như thế, làm phiền công chúa rồi!"
Cảnh Từ thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, những ngày này bởi vì bệnh phải lưu lại trong nội cung, hiện tại đang sống ở Đào Nhiên Cư tĩnh lặng, cũng cách Di Minh Cung không xa.
Hắn đưa mắt nhìn xem hai chữ trên tấm biển ghi "Đào Nhiên"*, tự giễu cười cười, nhanh chóng đi vào.
*vui vẻ và thoải mái
Tạ Nham đi theo sau lưng Cảnh Từ, thấy bộ pháp của hắn có chút chệch choạc, đã nhíu chặt lông mày.
Hắn theo Cảnh Từ đi vào, trước phân phó cung nhân nói: "Đi lấy thuốc quý đến."
Cảnh Từ ngồi vào bên cạnh bàn, tiếp nhận trà rồi uống vào, khoát tay nói: "Không có việc gì......"
Tạ Nham nhíu mày, "A Từ, hôm nay không có quan trọng hơn việc điều dưỡng tốt thân thể cho đệ."
Cảnh Từ lắc đầu, "Yên tâm, dù sao cũng là chút ít bệnh cũ nhiều năm tích lại, nhất thời không cách nào khỏi hẳn, nhưng nhất thời cũng không sao đâu."
Hắn nhìn Tạ Nham, "Huynh đã từng gặp nữ tử không hợp lẽ thường hơn A Nguyên chưa?"
Tạ Nham đáp rất nhanh, "Đương nhiên đã gặp. Là người bị đệ đưa đến Tấn quốc Nguyên Thanh Ly, so với A Nguyên càng không hợp thói thường hơn."
Cảnh Từ hơi mỉm cười, "Huynh còn nhớ nàng? Nàng cùng mẫu thân nàng cùng một phẩm hạnh. Trường Nhạc công chúa cũng thế, các danh môn khuê tú khác cũng thế, đều tốt hơn so với nàng bao nhiêu, không hiểu được huynh nhìn trúng nàng điểm nào."
Tạ Nham thở dài, "A Từ, đệ ôm tâm tư như vậy, rất nhanh đệ sẽ phát hiện, A Nguyên khả năng cũng cùng một phẩm hạnh với họ."
"Cho ta đội nón xanh của toàn bộ kinh thành? " Cảnh Từ trầm thấp cười, "Có lẽ, đây mới là bản tính của nàng?"
"Bản tính?" Tạ Nham chợt nghe thấy liền nở nụ cười, "Nếu như nói đây là bản tính, chắc hẳn là bản tính bị đệ bức ra."
Cảnh Từ ánh mắt liền lạnh đi, "Bởi vì ta tin Tắc Sênh, không tin nàng? Cái này là bức nàng ư?"
Tạ Nham nói: "Hơn nữa đệ một tháng nay tránh không gặp nàng, đệ cảm thấy nàng còn có lý do tiếp nhận cảm tình hay hôn nhân như được đệ bố thí cho?"
Cảnh Từ giận dỗi, "Bố thí?"
Tạ Nham cúi đầu hớp trà, nói: "Thật có lỗi, ta ngày đó nghe đệ nói chuyện xảy ra ngày trước của nàng, đã cảm thấy là bố thí. Chẳng qua là năm đó nàng giống như một chú mèo con chó con đệ nuôi dưỡng, bố thí như một thói quen, cũng có thể là được sủng ái mà lo sợ. Nàng của hôm nay sẽ đem sự bố thí của đệ coi như nhục nhã, dù dẫm lên chân cũng nhục nhã trở về. Còn có, nếu như người bên cạnh đệ đều đem nàng coi là mèo chó được đệ nuôi dưỡng, nàng sẽ không đạt được nửa phần tôn trọng. Một khi họ cảm thấy nàng có chỗ vượt quá khuôn phép, liền có thể sẽ phát sinh chuyện như hôm nay, hơn nữa......bọn họ sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn."
Cảnh Từ nói: "Huynh nghĩ nhiều rồi! Hạ cô cô không thích nàng là thực, nhưng kỳ thật cũng chưa từng đối đãi với nàng như thế. Tắc Sênh lúc trước càng là xem nàng coi như tỷ tỷ mà đối đãi."
"Tỷ tỷ có thể tùy ý sai sử hả? Một người là bé gái mồ côi được đệ dành chút chút tình mọn mới thu giữ, một người là Triệu vương quận chúa cao cao tại thượng. Tỷ tỷ? A Từ, đệ đang ở đây lừa gạt ta, hay là lừa gạt chính đệ?"
Tạ Nham cười lạnh, "Hôm nay, muội muội đệ yêu thường cùng cô cô mà đệ tôn kính muốn dạy dỗ giáo huấn bé gái mồ côi mà trong nội tâm bọn họ cho là không biết cảm kích, đệ cũng đi theo chỉ trích......Tuy nhiên đệ cũng đã quên, nàng đường đường là Nguyên gia tiểu thư địa vị sánh với các người, đã sớm sẽ không coi chính mình là mèo con chó con nữa. Nàng căn bản sẽ không cảm thấy thiếu nợ đệ cái gì. Các người muốn hủy cả đời nàng, còn trông cậy nàng sẽ mang ơn? Nàng trước kia có bao nhiêu quan tâm đệ, hôm nay sẽ có bao nhiêu oán hận đệ. Đem toàn bộ kinh thành biến thành nón xanh, đệ cứ chờ thu lại đi! Ta đoán, thể lực cùng sức chịu đựng do thuở nhỏ nàng tập võ, thật có thể trò giỏi hơn thầy, rất nhanh sẽ vượt qua mẫu thân cùng muội muội của nàng......"
Cảnh Từ đang cúi đầu yên lặng uống trà, giống bị nước trà sặc một cái, liền ho khan kịch liệt.
Hắn vội vàng lấy khăn lụa che miệng, lại ho khan hai tiếng, mới cúi đầu liếc mắt nhìn khăn, lập tức lại nắm chặt khăn lụa, cho vào trong tay áo.
Động tác của hắn tuy mau lẹ, Tạ Nham đã thấy được trên khăn lụa có một vòng màu đỏ.*
*là máu
"A Từ!"
Tạ Nham gấp gáp người lên, lúc định gọi người, Cảnh Từ đã khoát tay ý bảo hắn không nên lên tiếng.
Tạ Nham giật mình, chợt nhớ tới, nếu bệnh tình của hắn bởi vậy chuyển biến xấu, chỉ sợ Lương đế, Hạ cô cô những người đó càng ghét A Nguyên.
Đáng tiếc, trong nội tâm A Nguyên, có lẽ sẽ cố kỵ Lương đế ghét nàng, về phần đám người Vương Tắc Sênh, Hạ cô cô đối đãi nàng như thế nào, căn bản không cần cân nhắc liệt kê.
Hắn thầm than một tiếng, thấy Cảnh Từ sắc mặt cực kém, lại hối hận đã nói quá mức, liền gọi cung nhân đem thuốc bưng tới cho Cảnh Từ uống, rồi cho bọn hắn lui ra, lúc này mới vỗ vỗ tay hắn, thấp giọng nói: "Được rồi, đợi nàng ngày mai bớt giận, đệ chủ động đi bồi thường tội đi, mặc dù nàng không chịu bớt giận, còn không đến mức lập tức cho đệ......Khục, đội nón xanh."
Cảnh Từ nói: "Nếu nàng cùng mẫu thân và muội muội của nàng giống nhau, ta còn đi bồi tội với nàng ư?"
Tạ Nham chán nản nói: "Mẫu thân của nàng, muội muội của nàng......Ngươi có thể hiểu được Nguyên phu nhân và Thanh Ly tao ngộ qua cái gì?"
"Chẳng lẽ là bị người khác bắt buộc, trở nên không biết liêm sỉ?"
"Không kém bao nhiêu đâu......Nguyên phu nhân tên gọi là Sở Ngọc La, xuất thân thư hương môn đệ, không bao lâu liền Hoàng Thượng quen biết, ước chừng cũng không thiếu thề non hẹn biển, từng có ước hẹn cưới gả. Có thể Hoàng Thượng lúc ấy chỉ là một kẻ vũ phu, nhà chỉ có bốn bức tường, nhà họ Sở không đồng ý. Về sau Sở gia bị quyền thần giám quan (*vạch tội) xét nhà, Sở Ngọc La liền bị bắt vào nội cung làm tỳ nữ, bởi vì dung mạo xuất sắc, có tài thơ phú cùng hội hoạ, không lâu được tuyển vào hầu hạ Chiêu Tông hoàng đế tại ngự thư phòng khi đó, thường xuyên có thể cùng văn thần võ tướng trong triều gặp nhau."
- -- đề lời nói với người xa lạ--- ngày mai gặp!
Chương 186:
Tạ Nham thở dài: "Lúc ấy người ái mộ nàng, ngoại trừ Hoàng thượng khi đó đã trở thành Tuyên Võ quân Tiết độ sứ, còn có người về sau là đích Vũ An hầu Nguyên Hạo. Hoàng đế liền vì chỉ hôn cho Sở Ngọc La, cố ý truyền ra tin tức, nói nàng sẽ gả cho Chu Tướng quân. Sở Ngọc La thật vui vẻ chuẩn bị đồ cưới, kết quả ngày kết hôn bị đưa vào phòng tân hôn của Nguyên Hạo. Hoàng Thượng lúc ấy còn đang ở biên cương, dù nghe được tin tức, lại ngoài tầm tay với."
Cảnh Từ suy nghĩ một chút, liền hiểu được, "Hoàng Thượng năm đó tiêu diệt phản quân, thu phục Thái Châu, Vận Châu to như vậy, binh cường mã tráng, công cao chấn chủ, Chiêu Tông cố ý trọng dụng Nguyên Hạo, dẫn tới hai hổ tranh chấp, thuận tiện hắn từ đó ngăn được hậu hoạ. Đích thật là thủ đoạn của đế vương, đáng tiếc tình trạng vô vọng, không biết nói sao!"
Tạ Nham gật đầu, "Nghe nói Sở Ngọc La phát hiện gả sai vị hôn phu, khi màn đêm buông xuống đã dùng trâm đâm chính mình trọng thương phải nằm trên giường mấy tháng. Lúc đó Chiêu Tông còn muốn đem muội muội gả cho Hoàng Thượng, dùng để lôi kéo tâm của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng liền vội vàng cưới người cũng đã quen biết từ thuở hàn vi - hảo hữu của Sở Ngọc La là Trương Huệ. Sở Ngọc La sau khi khỏi hẳn liền bị Nguyên Hạo buộc viên phòng, mắt thấy hết thảy đã thành kết cục đã định, vô lực xoay chuyển trời đất, liền thay đổi cốt cách trinh thục ngày xưa, nàng bốn phía lưu tình, âm thầm thay Hoàng Thượng lôi kéo đại thần, tùy thời đoạt quyền. Buồn cười thay Chiêu Tông cuối cùng cũng bị nàng mê hoặc, đã làm nhiều chuyện tự hủy Trường Thành. Bởi vì có chỗ dựa Chiêu Tông, quyền thần chèn ép, Nguyên Hạo căn bản không cách nào quản thúc thê tử."
Hắn hạ thấp thanh âm, "Nghe nói Hoàng Thượng sở dĩ gϊếŧ Chiêu Tông, cũng là vì có quan hệ với Sở Ngọc La. Ngày đó Chiêu Tông loạn uyên ương phổ*, lại không nghĩ đến sau này sẽ chết? Về sau Nguyên hầu bệnh chết, Sở Ngọc La danh dự đã hủy, không muốn vào cung, Hoàng Thượng lòng mang áy náy, cũng cho bà ở ngoài cung tự tại."
*Ý nói chia rẻ uyên ương Chu Hoảng và Sở Ngọc La
Cảnh Từ nói: "Hoàng Thượng......quả nhiên đa tình. Vậy còn Thanh Ly của huynh thì sao?"
Tạ Nham thở dài: "Nàng ấy à, xuất thân nhà cao cửa rộng, đa tài đa nghệ, thanh nhã xinh đẹp, thuở nhỏ bị thanh danh của mẫu thân làm cho mệt mỏi, đối với mẫu thân cử chỉ không cho là đúng. Ta từng có ý cầu hôn, Nguyên phu nhân lại đồng ý, nhưng người mà Thanh Ly một lòng muốn gả, là một anh hùng cái thế rong ruổi sa trường. Coi như là nghiệt duyên kiếp trước, sau khi cùng Đại Lương đối nghịch bao nhiêu năm, Tấn Vương sai đệ đệ của mình là Lý Nguyên đến đàm phán, nàng không biết làm thế nào lại nhìn trúng hắn. Lý nguyên cũng là xui xẻo, khi đang đàm phán, biên cảnh chợt nghe thấy có xung đột nảy sinh, Hoàng Thượng trong cơn giận dữ sai người bắt gϊếŧ Lý Nguyên, hắn bản thân bị trọng thương, rõ ràng còn có thể trốn ra khỏi Lương quốc. Về sau Tấn quốc đồn đại, Lý Nguyên được tiên nữ cứu trợ, mới có thể thoát thân."
Cảnh Từ nói: "Tiên nữ này dĩ nhiên là Nguyên Thanh Ly."
Tạ Nham đã trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Thanh Ly tại một lần say mèm về sau đã nói, nàng cứu Lý Nguyên, đem giấu ở một biệt viện của Nguyên phủ. Nhưng nơi đó lại là nơi hẹn hò của Nguyên phu nhân cùng mấy tình lang của bà ta. Mà nàng không hề biết. Sau đó mấy kẻ cầm thú vô ý biết được, tính mạng của Lý Nguyên tướng quân gặp nguy hiểm, còn nàng bị bọn chúng thay nhau hãʍ Ꮒϊếp. Năm đó, nàng vừa mười lăm tuổi. Sau khi nàng lặng lẽ đưa Lý Nguyên rời đi mà không bị phát giác, nàng bắt đầu kết giao với các đại thần cùng các quý công tử trong triều. Chưa đầy nửa năm, bọn cầm thú đó đều bị diệt gia rồi vong mạng. Cũng kể từ đó, mẹ con nàng lòng cách biệt, cũng chưa từng nói với nhau một câu tử tế."
Cảnh Từ đáy mắt có ánh sáng âm u lập loè, bỗng nhiên hít vào một hơi thật dài, "Trách không được......Trách không được Lý Nguyên cố ý muốn lấy Miên Vãn! Tấn, Lương hai nước kết thù kết oán sâu đậm, hai người bọn họ căn bản không có khả năng kết thân, Lý Nguyên là muốn lấy Miên Vãn để an ủi tương tư! Cũng trách không được......Nguyên Thanh Ly vừa nghe nói thay Miên Vãn vào nước Tấn, lập tức đồng ý......"
Tạ Nham cười khổ, "Một hồi tính toán, chó ngáp phải ruồi. Thanh Ly cũng coi như đạt được ước muốn, có thể bằng gia thế thanh bạch của Phong Miên Vãn gả cho Lý Nguyên."
Cảnh Từ ho khan cười rộ lên, "Sau đó, đem nhân sinh hỗn loạn của nàng ta, để lại cho Miên Vãn tiếp tục ư?"
"Ta không biết."
Tạ Nham lại lấy ra bức hoạ bằng lụa từ trong ngực, nhìn nữ tử trong bức tranh lụa đang đi từ vùng đất tuyết hướng về phía rừng hoa xanh thắm.
Dây thắt lưng như gió, phiêu dật lại dứt khoát, không có nửa phần lưu luyến.
Hắn trước kia không hiểu, nhưng sau khi ở Thấm Hà cùng Cảnh Từ quen biết nhau, rốt cuộc hiểu được.
Nàng sớm đã hận thấu xương nơi kinh thành phồn hoa nhưng dơ bẩn này, một lạnh lẽo hệt như băng giá đâm vào nội tâm nàng.
Mà hắn là thuộc về nơi này, đương nhiên bị nàng tính cả vào tòa thành này, cùng vứt bỏ.
Tạ Nham nhẹ nhàng nói: "Ta hiện tại rất yên tâm. Thật sự, ta rất yên tâm."
Cảnh Từ nắm năm ngón tay lại, thấp giọng nói: "Ta lại lo lắng."
Tạ Nham vỗ vỗ vai của hắn, ôn nhu nói: "Kỳ thật cũng không cần nghĩ quá nhiều, biết rõ nàng mới có thể sống tốt, cũng có thể an tâm!"
Cảnh Từ không đáp, quay đầu hỏi người ở ngoài phòng, "Đi đến chỗ của Trường Nhạc công chúa xem thử, A Nguyên tiểu thư còn ở đó hay không?"
Tạ Nham giật mình, chợt vui vẻ nói: "Ngươi có ý định sẽ đi gặp nàng ngay? Cũng tốt, tuy nàng tức giận chưa tan, nhưng có thể thấy thành ý của ngươi!"
Lúc này, người ở ngoài phòng đã đáp: "Bẩm hầu gia, A Nguyên tiểu thư đã nhờ Trường Nhạc công chúa chuẩn bị xe, đã Hạ vương phủ rồi......"
"Mộ......Mộ Bắc Yên! "
Cảnh Từ hít vào, bỗng dưng đứng dậy, đang định giẫm chận đi đến cản trở, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, người đã ngã xuống.
Tạ Nham nghẹn ngào kêu lên: "A Từ......"
- ---------------
Trong hậu viên Hạ vương phủ, Mộ Bắc Yên đang nhàn nhã nướng thỏ.
A Nguyên đã uống hơi say, miệng cũng ăn đầy dầu mỡ, thoáng nhìn bên cạnh còn có thịt thỏ vừa rửa sạch lột da, liền lấy dao nhỏ, thuần thục cắt hai chân thỏ, cầm muối và rượu, dùng dây kẽm xuyên qua, thấy máu chảy ra rồi vào trên đống lửa nướng.
Mộ Bắc Yên chậc chậc nói: "Trong thiên hạ có thể có nữ nhân như cô vậy, thậtg hiếm thấy. Trách không được Đoan hầu không dám muốn cô rồi!"
A Nguyên đang nướng chân thỏ trên đống lửa, miễn cưỡng nói: "Tiểu vương gia, ngươi biết rõ ràng, là ta không cần hắn, cùng với việc hắn có muốn ta hay không, nửa điểm quan hệ cũng đều không có."
Mộ Bắc Yên nhìn nàng, "Cô không cần hắn......Cô có thể biết rằng ngày nay hắn được thánh sủng rất hiếm có? Nếu hắn cố tình trả thù, ai dám lấy cô?"
A Nguyên cười nói: "Đúng dịp, ta cũng không có ý định gả. Cũng không đến mức ta thân cận ai, hắn liền trả thù người đó chứ? Ta trời sinh tính phong lưu, chỉ sợ hắn trả thù không hết."
Nàng xách bầu rượu, thống khoái uống một ngụm lớn, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Bắc Yên, "Ngươi sợ hắn trả thù không?"
Mùi chân thỏ nướng đã toả hương bay khắp cả vườn, người hầu đứng ở chỗ xa xa lén lút lau nước miếng.
Mộ Bắc Yên lại giống như nghe thấy được mùi tanh tưởi ngày đó bị treo lên cả đêm trong nhà xí. Dạ dày hắn cuồn cuộn, cầm thịt thỏ đã nướng chín trong tay đưa cho A Nguyên, thản nhiên nói: "Sợ chứ. Bất quá ta càng muốn nhìn thấy bộ dáng thống khổ của hắn bị người ta vứt bỏ."
A Nguyên rất thoả mãn nhìn phong thái quân tử của hắn, sau khi nhận lấy chân thỏ, lại thuận tay đưa một cái chân thỏ khác cho hắn tiếp tục nướng, nàng chỉ vào hắn cười to nói: "Nhìn ngươi xem, thật sự là ác độc! Ác độc! Bất quá ta nghĩ vị hôn phu kia của ta rõ ràng giúp đỡ mấy ả kia hại ta, ta lại thích ngươi ác độc như vậy!"
Nàng gặm thịt thỏ thơm nức, uống một ngụm rượu cực lớn, cười nói: "Bất quá, Tiểu vương gia, ta cho ngươi biết, ta vẫn thích hắn, cực kỳ thích. Nghĩ đến hắn lúc trước sẽ cùng những nữ nhân khác trở thành phu thê, lòng ta như bị người ta đào thành một cái hố trống rỗng, đυ.ng một cái có thể bốc lên khí huyết ngùn ngụt, đau đến không thở nổi."
Mộ Bắc Yên thở dài: "Vậy thì chờ chuyện này trì hoãn mấy ngày, xem có thể tìm người hoà giải hay không."
A Nguyên xì mũi coi thường, "Còn nói cùng nhau cái rắm! Lúc ta làm bộ khoái đã thấy nhiều rồi, có một loại nam nhân, luôn mồm thương yêu thê tử của mình, chẳng qua là cha mẹ tỷ muội vừa nói thê tử không tốt như thế nào, không hiểu chuyện như thế nào, thê tử thương yêu liền trở thành người ngoài, hận không thể giúp đỡ cha mẹ tỷ muội đem thê tử đánh một trận. Đáng thương thê tử bị khi phụ sỉ nhục lại bị giày vò, nam nhân còn ủy khuất, cho rằng chịu đựng là tốt......Đừng nói cái gì vợ chồng tâm liền nhau, ta nhổ vào! Một là không bảo hộ được, hai là không được tín nhiệm, loại người này gả đi thì chỉ biết chịu tội, chẳng biết có qua được năm sau hay không? Được rồi, đau dài không bằng đau ngắn! May mắn còn có mỹ tửu mỹ thực của Tiểu Hạ Vương gia giúp ta bớt ưu phiền!"
Nàng ngửa cổ tiếp tục uống rượu, bầu rượu lại trống không. Nàng quơ quơ, bất mãn ném qua một bên, cao giọng phân phó người hầu: "Mang rượu tới đây! Rượu ngon nhất của Vương phủ các ngươi lấy ra đây!"
Nàng từng hỗ trợ ở lễ tang lão Hạ Vương, về sau thường cùng Mộ Bắc Yên tra án, nên rất gần gũi, người hầu nghe được phân phó, quả nhiên nghe lời lại ôm đến hai vò rượu.
Mộ Bắc Yên nhìn nàng uống rượu ăn thịt, thấy choáng váng.
A Nguyên cũng không ngốc, liếc liếc về phía thịt thỏ trong tay hắn, cao giọng nói: "Nướng cháy rồi kìa, nướng cháy rồi kìa! Nhanh đổi bên ngay!"
A Nguyên uống rượu say mèm, tự nhiên chỉ có thể ngủ lại ở Hạ vương phủ.
Mộ Bắc Yên đỡ nàng về phía thư phòng của mình, lẩm bẩm nói: "Ồ, như thế nào lại nặng thêm rồi? Quả nhiên không có nam nhân lại càng béo lên......"
A Nguyên cười nói: "Đó là tự nhiên. Sống tự tại tiêu sái, đẹp là đẹp từ bên trong ra bên ngoài, béo lên cũng vẫn đẹp!"
May mắn lúc này Nguyên phủ đã hiểu được tiểu thư hơn phân nửa không về được, đã sai hai thị nữ của nàng là Tiểu Lộc, và Lưu Ly đem theo đồ ngủ của A Nguyên chạy tới hầu hạ. Tiểu Lộc đưa cho A Nguyên trà giải rượu, chân thành nói: "Đúng vậy, xinh đẹp, tiểu thư chúng ta vẫn luôn xinh đẹp như vậy......"
A Nguyên cười rồi uống vài ngụm, bưng chén trà nhỏ lên, trong men rượu say nhìn ngó xung quanh, "Ta trước kia có lẽ thường tới nơi này nhỉ? Nhưng nhìn vẫn thật lạ mắt......Ừm, ngoại trừ Cảnh Từ cùng cô cô mắt mờ gặp quỷ kia, cái gì cũng đều lạ mắt."
Tiểu Lộc nháy mắt nhất thời không có cách nào trả lời.
Trước khi tiểu thư mất trí nhớ nàng hoàn toàn không được sủng, mặc dù hiểu được tiểu thư là khách quen ở Hạ vương phủ, nhưng sẽ không biết được nàng ở nơi nào tại Hạ vương phủ.
Lưu Ly bên kia đã lên tiếng nói: "Tiểu thư đến Hạ vương phủ, yêu thích nhất đúng là thư phòng. Nói là nơi đây phòng thật thanh tĩnh, sách vở vừa nhiều vừa sạch sẽ, ngồi thật thoải mái."