Lời nói của hắn vẫn thanh đạm như cũ, nhưng lọt vào tai A Nguyên lại nghe được vài phần yêu quý. Đầu ngón tay hắn chạm vào mặt nàng, lành lạnh, ngứa ngứa, trong lòng nàng liền vui mừng, nhìn hắn cười cười, vừa rồi cúi đầu xem, sau đó liền có chút ít nghi hoặc, "Sao ta nhìn lại thấy quen mắt?"
Cảnh Tri Vãn nói: "Diện mạo đã sưng cả lên, nhưng hình dáng ngũ quan vẫn còn. Nếu là quen biết hằng ngày mới có thể phân biệt rõ được."
Nhưng cô gái này hiển nhiên không phải người quen biết hằng ngày. A Nguyên mặc dù biết nhìn quen mắt, nhất thời cũng không phân biệt được ra là ai, thẳng đến khi nhìn thấy móng tay của nữ thi.
Nhìn ra được, móng tay được giữ gìn rất tốt, mượt mà tú lệ, lại không biết cào vào cái gì, như vỏ cây cứng rắn, xanh trắng bên trong móng tay lưu lại vết máu. Mặc dù ngâm trong nước mấy ngày, nhưng sơn móng tay hẳn là không phải bình thường, rõ ràng còn có thể thấy màu hồng hồng bên trên móng tay.
Sắc điệu hồng hồng hiếm thấy, nhưng A Nguyên đã không xa lạ gì. Ngày đó đúng là do loại màu sắc Phụng Tiên hoa này, mới phá được án linh hạc tủy.
A Nguyên nhìn chằm chằm ngũ quan đã sưng lên, rốt cuộc kêu lên: "Tiểu Ngọc! Đây là Tiểu Ngọc! "
Cảnh Tri Vãn bỗng dưng quay đầu lại, "Tiểu Ngọc nào?"
A Nguyên nhìn về phía hắn, nói ra: "Chính là Tiểu Ngọc ở Hạ Vương phủ, hầu hạ cho Tả Ngôn Hi - bạn tốt của huynh đó! Hôm qua ta ở Tâm Y quán, nghe nói nàng về với ông bà ba bốn ngày, hóa ra....."
Hai chân của Lý Phỉ đã như nhũn ra, "Hạ vương phủ......Gần đây liên quan đến những người như thế nào lại ngày càng lợi hại hơn!"
"Sông hồ ở Thẩm Hà toàn toàn chính xác là từ sườn đông của Hạ Vương phủ chảy qua, nếu là vứt xác từ nơi ấy, hoàn toàn có khả năng trôi tới đây." Tỉnh Ất vò đầu, "Có thể chẳng lẽ chúng ta phải tới Hạ Vương phủ tra án? Cái cửa đó liệu có đi vào nổi không? Cho dù đi vào, thật sự sẽ không bị dùng côn đánh chết chứ?"
A Nguyên nhớ tới Mộ Bắc Yên, đã hận đến nghiến răng, cười lạnh nói: "Không có việc gì, Tiểu Ngọc là của Tâm Y quán, người mà Tiểu Ngọc hầu hạ chính là bạn tốt của Cảnh Điển Sử, Tả Ngôn Hi công tử."
"Vậy trước tiên liền nói cho Tả Ngôn Hi!" Lý Phỉ trầm ngâm, "Tiểu Ngọc cô nương này trước đây không phải thế này?"
A Nguyên nhớ tới Tiểu Ngọc lúc trước lanh lợi, không khỏi thương tiếc, "Nàng có thể xem như tiểu mỹ nhân!"
Lý Phỉ nhân tiện nói: "Có nên tìm bà đỡ hay không?"
Tỉnh Ất nói: "Đã truyền qua, nhưng một mực không muốn tới đây. Chỉ sợ là khám nghiệm thi thể không được tốt, muốn mượn cớ không đến."
Lý Phỉ khua tay nói: "Vậy thì mời Tỉnh bộ khoái tự mình đi một lần nha!"
Quan phủ phá án thường có bà đỡ trợ giúp, thuận tiện kiểm tra thân thể nữ thi. Nếu là thông da^ʍ, *** án, nghiệm xem có chồng hay chưa mà chết, có thai hay sự tình gì không, bà đỡ tuy không thể thiếu, nghiệm xem nữ thi cũng phải kêu bà đỡ đến, khi cần động chạm đến thân thể, để tránh hiềm nghi.
Chẳng qua là hôm nay thi thể đã bắt đầu thối rữa, cái mùi cùng cảm giác này người bình thường không thể chịu đựng, tiền thưởng ít ỏi của quan phủ không hấp dẫn được bà đỡ.
- ------------
(Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com và wordpress, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)
Tâm Y quán rất nhanh liền cho người tới đây, nhưng lại là thô sử nha đầu cùng với quan cư.
Hai người nhìn thấy A Nguyên, lập tức nhận ra chính là mỹ nữ hôm qua đại náo chỗ bọn họ. Quan cư không dám nói gì, nha đầu thô sử cũng chỉ dám lè lưỡi, không dám khen nàng thay nam trang tuấn mỹ, có thể khuynh đảo một đống nữ nhân.
Bọn họ tiến lên bái kiến tri huyện đại nhân, A Nguyên mới biết được, nha đầu thô sử kia tên là Ngâm Nhi.
Ngâm Nhi chỉ xa xa liếc nhìn nữ thi, nhân tiện nói: "Đây không phải là Tiểu Ngọc tỷ tỷ. Eo thô như vậy, chân to như vậy! Tiểu Ngọc tỷ tỷ không mập không gầy, eo nhỏ chân dài, đẹp lắm!"
A Nguyên xách nàng đến gần, nói: "Ngươi mà ở trong nước giống nàng ba ngày, so sánh với nàng có lẽ còn béo hơn! Nhìn kỹ mặt của nàng!"
Ngâm Nhi bụm mặt kêu lên sợ hãi, quan cư đã lo sợ nói: "Là......Là Tiểu Ngọc! Ta thấy rõ ràng, sau tai trái của nàng có một nốt ruồi nhỏ, là Tiểu Ngọc không sai. Không phải nàng về với ông bà sao? Hay là gặp phải cường đạo cướp tiền?"
A Nguyên nhìn kĩ, quả nhiên thấy sau tai trái của nữ thi có nốt ruồi, thở dài: "Lão tiên sinh ngược lại mắt thật tốt! Chẳng qua là phải ghi nhớ, nữ tử xinh đẹp không thể tùy tiện nhìn, bằng không thì không chừng tròng mắt còn không thể nhìn nổi người khác!"
Quan cư bề bộn cười nói: "Gia, xin yên tâm! Lão hủ đã biết dạy dỗ hôm qua..., tuyệt đối sẽ không nhìn loạn người, nói lung tung......"
Hắn có chút già khọm, lại không ai giúp đỡ, tuyệt đối chịu không được vị Nguyên cô nương--À, không, là Nguyên bộ khoái cầm thanh kiếm đâm trái đâm phải.
Với tư cách là người có kinh nghiệm mấy chục năm đối nhân xử thế, sổ sách được mất vẫn biết rõ ràng! Ngay cả Tiểu Hạ Vương gia cũng bị nàng dạy dỗ, nàng thích là hán tử, nàng chính là hán tử, nàng yêu làm bộ khoái, nàng chính là bộ khoái. Vì không cho nàng có cơ hội cầm kiếm đâm hắn, hắn giương cờ đầu hàng cương quyết thừa nhận nàng chỉ là có hành vi tự vệ, đổi trắng thay đen và vân vân hoàn toàn không nói chơi.
Đang nói chuyện, Tỉnh Ất đã mang bà đỡ mặt mũi hoàn toàn không tình nguyện tới đây.
Cũng may mặt bà đỡ nhiều tàn nhang, đem cái không tình nguyện kia che dấu đi chút ít, Lý Phỉ cũng không so đo, hòa khí để cho bà đi khám nghiệm tử thi.
Ở Thẩm Hà, Tiểu Ngọc cũng không có người thân, các phu nhân ở Hạ Vương phủ cũng sẽ không chạy tới đây xem khám nghiệm tử thi cho một nha đầu, vì vậy có Ngâm Nhi nhắm mắt ở một bên "Xem" cũng đã đủ rồi.
Bà đỡ mặc dù trong mũi đã đút khăn, nhưng đến cùng cũng chịu không nổi cái mùi tanh tưởi, ước chừng cũng muốn qua loa tra xong sự tình, nhưng nhìn kỹ *** sau, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên.
Sau nửa ngày, bà tiến lên bẩm: "Bẩm đại nhân, cô nương này trước đó từng bị cưỡиɠ ɧϊếp, hạ thể rõ ràng bị xé rách. Theo như vết thương, nàng hẳn là *xử nữ, *** hẹp, bị người bạo lực, mà lại là người cường tráng dị thường, mới bị thương nghiêm trọng như thế."
(*xử nữ: nữ tử còn trinh)
"Cưỡиɠ ɠiαи rồi gϊếŧ chết!"
Lý Phỉ nhìn về phía quan cư, ngay cả nốt ruồi trên tai Tiểu Ngọc, lão cũng biết rõ, hơn nữa lão không có vợ.
Quan cư luống cuống đầu gối mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, vội vàng kêu lên: "Đại nhân, đại nhân, cái này không liên quan đến ta...! Tiểu Ngọc ở hậu viện hầu hạ Tả công tử, ta cũng chỉ thấy vài lần!"
Lý Phỉ cười lạnh, "Sao người lại biết được sau tai Tiểu Ngọc có nốt ruồi!"
Quan cư nói: "Ta chỉ là cẩn thận nhìn chút ít......Nàng là thị nữ của Tả công tử mà, tiểu nhân sao dám có nửa phần ý niệm trong đầu!"
Ý ở ngoài lời, chính là dù có tâm đen tối cũng không có gan đi làm......
Tiểu Lộc ở bên hì hì cười nói: "Đại nhân, ta cũng biết được không thể nào là hắn."
Quan cư đang cảm kích mà nhìn về phía Tiểu Lộc thì nàng đã nói: "Hắn già như vậy, chỉ sợ so với thái giám còn không khá hơn bao nhiêu, cường tráng ở đâu?"
Mọi người ghé mắt nhìn, quan cư lệch cả miệng ra, sửng sốt một chữ cũng không dám cãi lại.
A Nguyên cũng quẫn bách, vội vàng ho một tiếng, nói ra: "Đại nhân, trước tiên đem thi thể mang về, đi Hạ Vương phủ tra xem Tiểu Ngọc có thật sự về với ông bà hay không, sự việc gì đã xảy ra ở y quán, hay trên đường về với ông bà thì nàng mới bị hại."
Lý Phỉ gật đầu, "Đành phải như thế..... đi Hạ Vương phủ!"
Hạ Vương có một thanh Mạch Đao nặng năm mươi tám kí, trên chiến trường phất tay liền có thể cuốn bay tính mạng mấy người, cái chết của một thị nữ nho nhỏ sẽ không để trong lòng, chọc giận ông ta, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ của tri huyện đại nhân cũng sẽ không để trong lòng.
Thấy sai dịch đã mang thi thể đi, Cảnh Tri Vãn đã ngồi trên kiệu, giữa lông mày hắn có vài phần mệt mỏi.
A Nguyên nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Cảnh Tri Vãn ước chừng cũng mệt, cảm thấy liền có chút ít áy náy, nhỏ giọng hỏi: "Chân huynh còn đau không? Hay để Tiểu Lộc cùng huynh về nha môn nghỉ ngơi trước."
Cảnh Tri Vãn nói: "Cô có phải hy vọng ta về nha môn hầm canh đậu đỏ cho cô uống?"
A Nguyên nhớ năm mươi bảy hạt đậu đỏ đại biểu cho năm mươi bảy tình lang của nàng, vội hỏi: "Không cần, không cần......Cái mùi này ngửi phải vài ngày ta cũng không muốn ăn cái gì......Đáng tiếc, vốn là cô nương lanh lợi như vậy!"
Nàng nói xong, ánh mắt không khỏi lại nhìn hướng nữ thi bị mang đi, cũng nhìn qua nhìn lại thi thể, hoảng hốt nhìn trong miệng thi thể được như có cái gì lóe lóe.
Nàng vội hỏi: "Chậm đã! Trong miệng nàng có cái gì?"
Tỉnh Ất nói: "Không có cái gì! Khám nghiệm tử thi đã đã kiểm tra, trong miệng không có bùn cát, đúng là sau khi chết mới bị vứt xác."
A Nguyên không đáp, thăm dò trong miệng của thi thể, liền móc ra một viên hạt châu kim quang sáng lạn, chạm rỗng hoa văn uyên ương thập phần tinh xảo.
Hạt châu này quá nhỏ, trước đó có lẽ bị đặt ở dưới lưỡi, cho nên khám nghiệm tử thi kiểm tra họng chưa phát hiện. Nhưng sau khi kiểm nghiệm, lưỡi bị tác động, lưỡi đang lúc buông lỏng, hạt châu mới lăn ra, đúng lúc bị A Nguyên nhìn thấy lăn tới bờ môi.
Nàng thở dài: "Đại nhân lại phải sầu muộn rồi.....Chín phần có thể là chết ở trong phủ...! "
Hạt châu tinh xảo như thế, cũng không biết là gắn trên vật phú quý nào, nhưng tuyệt đối là dân chúng bình thường không thể có được, càng tuyệt đối là những kẻ cướp xác ở trên đường cũng không thể mang theo một vật có quý khí như vậy trên người.
-------
Cũng may Tiểu Ngọc là người của Tâm Y quán.
Lý Phỉ không dám đi tìm Hạ Vương, ít nhất dám tìm Tả Ngôn Hi trước.
Tả Ngôn Hi nghe được Cảnh Điển sử cùng tri huyện đại nhân tới thăm cũng không chậm chạp mà đi ra đón.
"Tiểu Ngọc?"
Hắn kinh ngạc thiếu chút nữa đánh rơi ly trà thị nữ vừa đưa.
Lý Phỉ cười cười nói: "Nghe nói Cảnh Điển sử cùng ngài có quen biêt, không bằng để Cảnh Điển sử nói cho ngài đi! "
- -- đề lời nói với người xa lạ---
A, Tiểu Cảnh là tri kỉ của Tả Ngôn Hi cùng với tình nhân của A Nguyên là Mộ Bắc Yên lại liên quan tới vụ án.
Tiểu Hạ Vương gia ơi, A Nguyên lại đến đây tìm ngươi rồi!
Mọi người ngày mai gặp!
(Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)
Edit + Beta: Hàn - Mai
Chương 116:
Cửa lớn Hạ Vương phủ không vào nổi, may mắn thay huyện Thẩm Hà nho nhỏ lại tàng long ngọa hổ, hôm nay có thể có công dụng.
Giữa lông mày của Cảnh Tri Vãn hiếm khi lộ ra vài phần phiền muộn, sau nửa ngày mới cười khổ, hỏi: "Ngôn Hi, Tiểu Ngọc từ lúc nào rời đi? Quả nhiên là về với ông bà chứ?"
Tả Ngôn Hi trầm ngâm, "Thật sự thì nàng từng nói với ta, nói mẫu thân của nàng một hai năm nay sức khỏe không tốt, hy vọng khi rảnh có thể trở về thăm. Sau đó mấy ngày trước liền nghe nói mẫu thân của nàng bệnh nặng, nàng xin nghỉ về nhà!"
"Mấy ngày trước? Rốt cuộc là mấy ngày trước? Buổi sáng hay là giữa trưa? Nàng không có nói cho huynh à?"
Tả Ngôn Hi nhíu mày, "Bình thường ta có bốn năm nha đầu, ta lại thường hay đi ra ngoài, thật đúng không rõ là rời đi khi nào......ta sai người đi hỏi một chút."
Quan cư nói Tiểu Ngọc là thị nữ của Tả Ngôn Hi, nhưng đến cùng cũng chỉ là một thị nữ mà thôi, nếu một ngày không thấy xuất hiện cũng không để ý.
Lúc hắn gọi người đến hỏi, Tiểu Màn Thầu đang lau nước mắt ở bên cạnh đột nhiên nói: "Tôi chỉ nhớ rõ Tiểu Ngọc tỷ tỷ một ngày trước còn đi quán trà nghe sách, chạng vạng tối trở về hào hứng bừng bừng còn kể cho tôi nghe câu chuyện. Nhưng sáng sớm ngày thứ hai liền nghe nói Tiểu Ngọc tỷ tỷ bởi vì mẫu thân bệnh cấp tính liền vội vàng về nhà!"
"Quán trà nghe sách?" mắt Tiểu Lộc sáng lên, "Hôm qua tôi đi nghe sách, nhưng thuyết thư tiên sinh mấy ngày gần đây cuống họng không tốt, đã nghỉ ngơi bốn ngày rồi!"
A Nguyên ngẩng đầu, "Hôm qua em đi quán trà nghe sách lúc nào?"
Tiểu Lộc nói lộ ra miệng, vội che môi lại, hắc hắc cười hai tiếng, "Kỳ thật cũng chính là lúc em quay về nha môn có đi qua nhìn chút ít."
Cảnh Tri Vãn có chút nhíu mày, "Ngươi nói là, mẫu thân của Tiểu Ngọc bệnh nặng sắp chết, nàng còn có thời gian rảnh rỗi đi trà lâu nghe sách? Hay hoặc giả là buổi tối mới biết được tin tức, ngay cả tỉ muội các ngươi cũng không nói, liền thu thập hành lý suốt đêm về nhà? Vậy các ngươi nghe Tiểu Ngọc về với ông bà, đều là nghe ai nói?"
Tả Ngôn Hi nói: "Có lẽ là thị nữ khác."
Tiểu Màn Thầu liền nói: "Ta nghe Như Ý nói, sau đó ta liền nói cho tỷ muội khác!"
"Như Ý là ai?"
"Như Ý là thư đồng vương gia mang từ kinh thành về, nhưng mà vương gia gần đây dưỡng bệnh, hắn thường đi theo bên người Cận tổng quản. Tiểu Ngọc muốn xin nghỉ, cho dù nói cho công tử, cũng phải nói cho Cận tổng quản một tiếng, để hắn an bài thị nữ khác hầu công tử"
"Cận tổng quản là người quản lí tòa biệt viện này?"
"Vâng, nhưng mà....."
Tiểu Màn Thầu tất nhiên không biết nói như thế nào nên nhìn về phía Tả Ngôn Hi với ánh mắt cầu xin giúp đỡ.
"Cận tổng quản tên là Cận Đại Đức, không chỉ quản lí ở đây, cũng là quản lí của vương phủ ở kinh thành cùng với gia nghiệp của Hạ Vương phủ." Tả Ngôn Hi rất nhanh tiếp miệng, "Đã cùng với nghĩa phụ của ta đã hơn mười năm, trên chiến trường vào sinh ra tử lúc nào cũng theo."
Ý ở ngoài lời, Cận Đại Đức tuy là hạ nhân của Hạ Vương phủ, nhưng ở trong phủ địa vị cũng không thấp, Tả Ngôn Hi cũng không được khinh thường.
Cảnh Tri Vãn trầm tư, "Nói cách khác, Cận Đại Đức bình thường cũng không ở chỗ này? Lần này Hạ Vương đến Thẩm Hà dưỡng bệnh, hắn mới theo đến?"
Tả Ngôn Hi gật đầu, "Nơi đây yên tĩnh, ta thật thích, rảnh rỗi liền dốc lòng học hỏi y thuật, thuận tiện mở y quán ở nhà. Tiểu Ngọc khi đó liền theo ta, tính ra cũng có hơn hai năm!"
"Nàng cùng Cận Đại Đức có thù hận hiềm khích gì không?"
"Có lẽ không có! Tiểu Ngọc tỉ tỉ tính tình rất tốt, làm việc cũng cẩn thận, không có nghe nói nàng có lỗi với ai." Tả Ngôn Hi nhìn về phía bên cạnh Tiểu Màn Thầu, đám người Ngâm Nhi, "Các ngươi có nghe nói nàng cùng với người khác kết thù oán hay không?"
Mấy người đồng loạt lắc đầu. Ngâm Nhi càng nói: "Tiểu Ngọc tỉ tỉ tính tình tốt hơn người, có khi thấy tôi tại hầu phòng bận rộn quá, đều chạy tới giúp tôi. Thật sự không nghĩ ra ai sẽ hại tỉ ấy!"
Tả Ngôn Hi cau mày nói: "A Từ, huynh nghi ngờ Tiểu Ngọc bị hại ở đây? Điều đó không có khả năng! Ai dám động đến thị nữ của ta!"
Cảnh Tri Vãn đứng lên, vỗ vỗ vai hắn, "Trước tiên đi đến phòng của Tiểu Ngọc xem một chút đi!"
"Được!"
Tả Ngôn Hi cũng đứng lên, bước nhanh qua phía trước.
Mà A Nguyên lại nhất thời đứng tại chỗ đó, ngực bang bang nhảy loạn, đã không biết là kinh ngạc hay là vui!
Cảnh Tri Vãn một mực phủ nhận hắn là Cảnh Từ nhưng giờ phút này Tả Ngôn Hi bật thốt lên liền gọi "A Từ", mà Cảnh Tri Vãn lại tự nhiên tiếp nhận cách xưng hô đó.....
Đây là không phải có thể xác định, Cảnh Điển sử này, kỳ thật chính là Đoan hầu Cảnh Từ - vị hôn phu của nàng?
Có lẽ nàng nên nói với hắn rõ ràng, nàng thật ra không muốn đào hôn.
Cho dù Đoan hầu Cảnh Từ có đủ bệnh, nhưng nàng giống như không có ý định so đo, thật thích hắn trở thành vị hôn phu của nàng.
(Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)
Tiểu Ngọc cùng Tiểu Màn Thầu, cùng thị nữ khác đều được xếp phòng ngủ gần đây để tiện cho gọi, Tiểu Ngọc hoàn toàn chính xác rất được sủng ái, những người khác đều là hai người ở một gian, chỉ có nàng một mình ở một gian. Nàng không ở đây, cửa phòng đang khóa.
Tả Ngôn Hi tất nhiên mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ hỏi hướng người bên cạnh, "Chìa khóa đâu?"
Bên kia có hạ nhân đáp: "Ngoại trừ Tiểu Ngọc cô nương tự mình giữ, chỉ có ở chỗ Cận tổng quản!"
Bên kia liền có gã sai vặt chạy vội hướng bên kia biệt viện lấy chìa khóa.
A Nguyên hỏi Tiểu Màn Thầu: "Cái này là Tiểu Ngọc tự mình khóa, hay là cô cùng thị nữ khác khóa?"
Tiểu Màn Thầu mờ mịt, "Tiểu Ngọc tỷ tỷ nhàn hạ cũng thích khóa cửa trong biệt viện ở bên ngoài đi dạo bốn phía, chúng tôi ban đầu cũng không lưu ý, về sau nghe nói nàng về với ông bà, cửa kia đã khóa rồi, có lẽ là tự khóa?"
Đang nói chuyện, đã thấy một người trung niên khôi ngô bước nhanh tới, người chưa đến liền đã vội vàng hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy? Ai nói Tiểu Ngọc đã xảy ra chuyện?"
Tả Ngôn Hi nghênh tiếp trước, thật là khiêm tốn, "Cận thúc, bọn họ đã xác định, Tiểu Ngọc..... khả năng thực sự đã xảy ra chuyện! "
"Làm sao có thể! Làm sao có thể!"
Cận Đại Đức vừa đẩy cửa, một mặt thì thào nói nhỏ, hiển nhiên kinh ngạc vạn phần. Ánh mắt của hắn sáng ngời, khuôn mặt râu quai nón, chợt nhìn thấy tướng mạo có chút hung ác, nhưng khóe mắt có chút hướng lên, tổng thể giống như có nét vui vẻ, nhìn liền làm cho người ta có cảm giác hòa ái dễ gần.
Cửa mở, mấy ngày chưa từng có người ở vẫn không ngửi thấy bất kỳ mùi ẩm mốc nào, vẫn thơm ngát mùi thơm ngào ngạt, thấm vào lòng người.
Tiểu Lộc nhịn không được chọt chọt A Nguyên, "Chúng ta lúc về cũng lấy chút hương về đi tiểu thư! Trước kia tiểu thư cũng thích, nhưng khi tới đây, trong phòng nhiều lắm là chỉ có một chút hương hoa, ngay cả mùi son phấn cũng không có!"
A Nguyên nhỏ giọng đáp: "Dùng hương này rất may mắn ư? Tiểu Ngọc hôm nay đã ra sao?"
Tiểu Lộc rùng mình, không nói nữa.
Phòng mặc dù nhỏ hẹp, nhưng Tiểu Ngọc sắp xếp sạch sẽ, thoạt nhìn ngay ngắn rõ ràng, chăn, mền đều gập ngay ngắn theo một hướng, cũng sử dụng băng gạc che lên khỏi bụi, hiển nhiên là chuẩn bị đi ra ngoài, mà lại trong thời gian ngắn không muốn trở về.
Sai dịch mở rương quần áo, quần áo đã mất không ít, nhìn xem hoàn toàn chính xác như là cẩn thận thu thập hành lý, sau đó tự rời đi.
A Nguyên bốn phía nhìn một lần, sau đó nhìn bàn trang điểm.
Tuy là thị nữ, nhưng Hạ vương phủ không thể so với nhà khác, Tiểu Ngọc lại được sủng ái, son phấn đồ trang sức cũng không ít. A Nguyên lật xem từng kiện từng kiện, đã thấy những son phấn bột nước đã dùng một nửa quả thực không tồi, không hề giống đồ dùng của hạ nhân. Nàng thậm chí tìm được một lọ nước Phụng Tiên hoa đã dùng một nửa, đúng là loại Phụng Tiên màu hồng.
Nàng kéo Tiểu Màn Thầu đến hỏi: "Những thứ này đều là Tiểu Ngọc sử dụng hàng ngày phải không?"
Những thị nữ này ăn mặc không lo, thường ngày cùng nhau thảo luận, ngoại trừ hầu hạ chủ nhân thế nào, đơn giản chính là đồ vật của nữ quyến. Tiểu Màn Thầu quả nhiên không xa lạ gì, gật đầu nói: "Đều là Tiểu Ngọc tỷ tỷ ngày thường dùng."
"Thoạt nhìn cũng không phải vật tầm thường."
"Đúng, Tiểu Ngọc tỷ tỷ khiến người khác ưa thích, bên ngoài quản sự mua những món đồ tốt nhất cho các phu nhân cũng đôi khi cũng sẽ cho nàng chút ít, vả lại công tử của chúng tôi lúc rảnh rỗi, cũng sẽ làm chút ít thuốc mỡ, son môi các loại, chúng tôi cũng được phân phát một chút."
"Nhưng cũng sẽ không quá nhiều, đúng hay không?" A Nguyên nhặt một lọ sứ nhỏ, "Ví dụ như phấn này, nếu ta không đoán sai, là *nghênh điệp phấn sử dụng trong cung, bình thường ở chợ tuyệt đối mua không được."
(*loại phấn quý, dùng cho quý nhân trong cung)
Tiểu Màn Thầu gật đầu: "Đúng, đây là các phu nhân dùng. Tiết phu nhân các nàng cũng ưa thích Tiểu Ngọc, ước chừng là thưởng đó? Cái này tôi không biết."
Lý Phỉ vội hỏi: "Không đúng chỗ nào ư?"
A Nguyên cầm lọ Phụng Tiên hoa, nói ra: "Nơi đây đã bị người tận lực thu dọn qua, giả bộ như Tiểu Ngọc thu dọn hành lý rời phủ. Những thứ son phấn này đều là đồ dùng thường ngày của Tiểu Ngọc, nếu Tiểu Ngọc ở đây, những thứ này đều ở chỗ này. Tiểu Ngọc thích chưng diện, vì sao không đem những thứ này về?"
Cận Đại Đức thở dài: "Tiểu Ngọc thích chưng diện không sai, vấn đề là mẫu thân của nàng bệnh nặng, không chừng vội về chịu tang, nàng có thể mang những xuân sắc tươi đẹp này về sao? Đồ trang sức của nàng cũng không động tới."
A Nguyên hỏi: "Ngày ấy nàng xin nghỉ với ngài sau đó rời đi?"
Cận Đại Đức gật đầu, "Khi đó đã rất muộn, bỗng nhiên nàng ấy chạy tới, khóc đến mắt đều sưng cả lên, hành lý cũng đã thu xếp, ta có thể nói cái gì? Chỉ có thể tranh thủ thời gian cho nàng về nhà gặp mẫu thân thôi."
"Chẳng lẽ Tiểu Ngọc đi suốt đêm về nhà? Nàng cẩn thận như vậy. Coi như Tả công tử vừa vặn không ở trong phủ, nàng chưa cáo biệt Tả công tử, chẳng lẽ các tỷ muội cũng đều không cần chào từ biệt? Ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không chờ kịp?"
- -- đề lời nói với người xa lạ---
A Từ! Ngày mai gặp!
(Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)
Edit + Beta: Hàn - Mai