"Luyện kiếm?"
Tiểu Lộc nở nụ cười, "Lúc tiểu thư muốn lôi kéo Tiêu Tiêu, liền đeo bám hắn, mấy ngày luôn đòi hắn dạy cho người. Về sau, Tiêu Tiêu chạy mất, mỗi buổi sáng sớm tiểu thư liền nhìn thanh kiếm ở trên tường than ngắn, thở dài vài tiếng, sau đó liền đi tìm Tạ công tử, Khang tướng quân cùng Tiểu Hạ Vương gia đi chơi...... "
Tiểu Lộc cẩn thận đánh giá A Nguyên, vẫn cảm thấy nghi hoặc như cũ, "Tiểu thư rõ ràng không có luyện kiếm tập võ, không có nghiên cứu về việc đuổi bắt phạm nhân, càng chưa thuần hoá chim ưng bao giờ...... "
Thấy Tiểu Hoài đã ăn xong thịt thỏ, A Nguyên vung tay lên, để nó bay qua cái cây bên cạnh nghỉ ngơi, rồi hỏi Tiểu Lộc, " Ta mỗi ngày đều ở nhà để học cái gì?"
Tiểu Lộc nói: "Tiểu thư còn học được nhiều thứ lắm! Cầm kỳ thư họa chắc chắn không cần phải nói, ca múa thi từ so với các tiểu thư khuê các trong kinh thành là số một! Tiểu thư còn tinh thông trà nghệ, nữ công. Năm trước đại thọ của Thái Hậu, tiểu thư tặng một bức tranh thêu giang sơn, sau đó trước mặt mọi người vẽ lên bức tranh bách thọ, Hoàng Thượng trong lòng cực kỳ vui mừng, còn khen tiểu thư tài mạo vô song, thưởng một vạn lượng hoàng kim, còn nói trong kinh thành này... những vương tôn quý tộc, danh môn công tử, chỉ cần tiểu thư vừa ý, chỉ cần nói, Hoàng Thượng đều thành toàn."
A Nguyên vung vạt áo, một chân đạp núi đá ở phía sau, cúi người mỉm cười, "Vì vậy, về sau ta lại muốn tên Đoan hầu bệnh sắp chết kia?"
Tiểu Lộc giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy bội phục: "Tiểu thư nhà chúng ta thật thông minh! Đoan hầu bệnh nặng, không thể như người bình thường, sau này tiểu thư ở cùng với nam nhân khác, hắn cũng không thể làm gì, đợi khi hắn chết, không huynh không đệ, chỉ có thể để lại cả gia tài cho tiểu thư, từ nay về sau cũng không cần nhìn mặt đại phu nhân mà làm việc..... "
Trên mặt A Nguyên đỏ đỏ, trắng trắng, không nói lên lời, xấu hổ và túng quẫn, lấy Phá trần kiếm trong tay ra khỏi vỏ, thoáng một cái đâm vào núi đá, buồn rầu nói: "Trong mắt người khác, ta chính là... tự do như gió, phiêu bạt, lay động, một chút tiết tháo cũng không có.......? "
Sắc mặt của Tiểu Lộc có chút quái dị, "Tiểu thư, Tiểu Lộc ở cạnh người bốn năm, chưa từng thấy tiểu thư có tiết tháo bao giờ...."
A Nguyên đánh xuống một kiếm, Tiểu Lộc cuống quít ôm đầu, Phá Trần kiếm vừa vặn sượt qua đầu nàng, nhưng ngay cả một sợi tóc tơ nhỏ xíu cũng không chạm vào.
Tiểu Lộc bối rối kêu lên: "Tiểu thư bớt giận! Bớt giận! Tiết tháo cũng không dùng được, càng không thể làm cơm ăn.... Huống chi mặc dù tiểu thư không có tiết tháo, nhưng trời sinh tiên tư quốc sắc, tài năng, tính tình tốt, ôn nhu uyển chuyển, xinh đẹp nhã nhặn lịch sự, khéo hiểu lòng người...... Người muốn tiết tháo làm gì?"
A Nguyên tay trái để lên chân, tay phải cầm kiếm" Soạt soạt soạt" gõ tảng đá, trừng mắt hỏi: "Ta ôn nhu uyển chuyển, xinh đẹp nhã nhặn lịch sự, khéo hiểu lòng người?"
Tiểu Lộc vò đầu, lại vò đầu. Trước mắt là nữ tử một thân mặc nam trang, nhan sắc vẫn độc nhất vô nhị như lúc trước, nhưng thân thủ của nàng cao minh, lời nói và việc làm nhanh nhẹn, mặt mày thiếu đi vài phần ôn nhu, mi thanh thục tú, lại nhiều hơn vài phần linh động, liếc mắt nhìn qua quả thực không giống nữ nhân, lại càng không giống như vị đại tiểu thư cao quý, phong lưu được vô số nam nhân tranh giành khom lưng ngày trước.
Vì vậy, Tiểu Lộc nghĩ rất lâu mới có thể nói: "Kỳ thật tiểu thư cũng không cần nghĩ quá nhiều. Có phu nhân ở bên, tiểu thư không cần phải... phiêu bạt như gió."
Có Nguyên phu nhân ở bên cạnh, tuyệt sẽ không phải phiêu bạt. Mẹ của nàng - Nguyên phu nhân nhan sắc khuynh thành, nam nhân quỳ gối dưới váy không thiếu, Yến quốc, Triệu quốc, các nước khác, từ Hoàng đế, cho tới đầy tớ, đều thương nhớ Nguyên phu nhân.
Nhớ năm đó, Nguyên phu nhân chỉ cần nói vài câu, Lệnh Chiếu đế bị hại, quần thần đầu hàng Chu, cuối cùng Lệnh giang sơn thay đổi triều đại, đó mới chân chính là hồng nhan họa thủy, mọi người đều phải ghé mắt nhìn.
( Edit + Beta: Hàn - Mai)
°°°°°°°°°°°°°°
Chương 6:
A Nguyên một mực suy nghĩ, hẳn là nghĩ sai ở đâu rồi, nàng không thể nào là đại tiểu thư Nguyên gia Nguyên Thanh Ly.
Nhưng mà trên dưới Nguyên gia có mấy trăm người, hảo hữu của Nguyên gia cũng nhiều vô kể, cùng với một đám tình lang của Nguyên Thanh Ly, tuyệt sẽ không thể nhận lầm người.
Nghe nói, Nguyên Thanh Ly trước khi đi có tới thăm vị hôn phu bệnh nặng, trên đường bị mai phục, người hầu tùy thân bên người đều bị gϊếŧ, nàng được cứu và hôn mê mấy ngày sau mới tỉnh lại, sau đó... nàng quên mất mình là đích nữ Nguyên gia, càng quên chính mình đã từng phong lưu như vậy.
Nàng véo mặt vài cái, xoa lại véo, xác định gương mặt này tuyệt đối là chính nàng, than vài cái, liền giật mình phát hiện ở đầu giường có người hầu hạ, là một thiếu niên tuấn mĩ, lại là tiểu tình lang đã cùng nàng thân mật da thịt, lập tức tóc gáy toàn thân đều dựng lên. Sau đó, nàng lại nghe được tin mấy ngày sau sẽ phải gả cho Đoan hầu bệnh sắp chết. Dưới bàn chân như được tra thêm dầu, nàng không hề do dự cuốn chăn đệm và hành lý, mang theo tiểu nha đầu ngốc nghếch đáng yêu Tiểu Lộc lên đường chạy trốn.
Rời khỏi Lương đô, ông trời đưa đẩy nàng tới nơi này, còn cứu được huyện lệnh của Huyện Thẩm Hà - Lý Phỉ, vì vậy ông trời lại đưa đẩy nàng trở thành nữ bộ khoái của huyện Thẩm Hà.
Nàng không cảm thấy rằng mình có thiên phú về thơ từ ca phú, nhưng so ra, việc vượt qua đao kiếm để bắt người xấu đối với nàng mà nói lại dễ như uống trà sau khi ăn, thật nhẹ nhàng vui sướиɠ.
Vì vậy, Nguyên gia có một vị tiểu thư mất tích, Thẩm Hà lại có thêm một Nguyên bộ khoái.
Nàng không thể nói mình là tiểu thư Nguyên Thanh Ly thanh danh tốt đẹp vang xa, chỉ nói mình tên là A Nguyên, chạy nạn từ phía nam đến.
Lúc đó, chiến loạn thường xuyên xảy ra, lưu dân ở bốn phía rất nhiều, quan phủ liền thương lượng chào đón nông dân tới đây trồng trọt, canh tác. Bởi vì nơi đây đồng ruộng đều bỏ hoang do chiến loạn, cho nên Lý Phỉ cũng không có tâm trí để nghi ngờ. Bằng chức vụ quan phụ mẫu của hắn, dễ dàng cho nàng làm bộ khoái tại Huyện Thẩm Hà, coi như đền ơn cứu mạng. Sau đó, nàng dần vang danh Thẩm Hà, lấy tên gọi là Nguyên Thẩm Hà.
Lương bổng không cao, nhưng nàng được Huyện lệnh đại nhân coi trọng, lại thông minh cởi mở, cùng đồng liêu trong nha môn hòa hợp, nên mọi thứ đều trôi qua nhàn nhã, nhẹ nhõm.
Nếu biết được nàng là nữ tử, họ cũng không muốn đi vạch trần.
Chẳng qua là thường ngày, nàng luôn trông thật tuấn tú, nên liền có một chút chuyện đồn đại ở bên ngoài.
=================
Tiểu Hoài nghỉ ở trên cây, chớp đôi mắt đen, chợt nghe thấy tiếng vỗ cánh liền lao xuống dưới, hướng về phía bãi cỏ lau bên cạnh, đùa giỡn với đàn vịt hoang.
Đàn vịt hoang sợ đến mức liền tháo chạy đến hướng cạnh bờ bụi cỏ, mà trong nước cũng có vài con cá chép bị hù họa, nhảy tung lên mặt nước.
Đột nhiên kiếm quang xẹt qua không trung, giống như một ánh chớp loé lên trong tuyết. A Nguyên thấy Tiểu Hoài bị kiếm quang phía trên xẹt qua, đột nhiên sợ run lên.
Trước mắt nàng giống như thấy được ai đó tay cầm kiếm, ngón tay gầy tái nhợt, lại thon dài hữu lực, lưu loát mau lẹ xẹt qua một đạo kiếm quang như ánh chớp.
Chỗ bụi cỏ thưa thớt, có tiếng chim ưng kêu lên, âm thanh thảm thiết! Một dòng máu chảy xuống......
"Tiểu Hoài!" A Nguyên bỗng dưng hét to, hô hấp nhất thời dừng lại.
Tiểu Hoài lập tức bay trở về, hạ xuống nghỉ ở hòn đá trắng trước mặt nàng, mắt đen sáng lóng lánh nhìn nàng.
Tiểu Lộc ngẩng đầu, thấy A Nguyên sắc mặt khác thường, vội hỏi: "Tiểu thư, làm sao vậy?"
A Nguyên định thần lại, vuốt đầu Tiểu Hoài, cúi đầu nhìn đôi cánh bóng loáng không tì vết của nó.
Bởi vì, vảy cá phản quang mà thôi, làm gì có kiếm quang? Lại ở đâu ra vết thương chứ?
Nàng trầm ngâm nói: "Không có gì... Ta vẫn cảm thấy, trước đây mình từng thuần dưỡng chim ưng."
Tiểu Lộc kiên trì nói: "Tiểu thư chỉ nuôi hoạ mi thôi!"
( Edit + Beta: Hàn - Mai)
°°°°°°°°°°°°°