Trấn Nhỏ

Chương 30: Tập kích

"Trước tiên cho tôi một phút."

Faun đã chuẩn bị sẵn sàng, cho đến bây giờ cái cậu có là lý thuyết, cần càng nhiều thí nghiệm hơn để chứng minh mối quan hệ chuyển đổi và độ tin cậy giữa năng lực và đánh đổi.

Emily bước đến, nắm chặt tay cậu, tựa hồ chưa có gì xảy ra.

Faun hỏi: "Cô làm thế nào thiết lập thời gian, là ước tính đại khái hay là có một con số chính xác."

"Tôi không giải thích được, chỉ cứ như vậy hoạt động." Emily nói, "Anh có

thể hỏi Sứ Giả cách xác định năng lực có hiệu lực, hoặc tự hỏi làm thế

nào biến ra một cây bút."

"Được rồi, vấn đề chuyên môn này sẽ thảo luận sau." Faun quay sang Lukes nói, "Đến làm một màn ảo thuật nhỏ nào."

Lukes trước thái độ thoải mái của cậu cảm thấy bất lực, nhưng anh vẫn thuận

theo cậu yêu cầu. Đây là quyết định và kế hoạch họ đã cùng thảo luận,

anh sẽ không lật lọng mà phản đối.

Không có bóng đèn nào trong tầng hầm để phá vỡ, Lukes nhẹ nhàng di chuyển tấm che quan tài.

"Quá nhẹ, sweetheart, tôi không cảm thấy gì cả." Faun vỗ vỗ tay nói, "Lại một lần nữa, mở toàn bộ ra."

"Có vẻ như cậu cần giáo huấn một chút." Lukes dứt lời, chỉ nghe thấy một

tiếng động cồng kềnh vang lên, cái nắp quan tài bên trái đã hoàn toàn bị mở toang, đổ rầm xuống đất.

Cùng lúc đó, đùi phải của Faun gấp khúc thiếu điều quỳ ngã, mặc dù cuối cùng cậu cũng cố gắng chống đỡ được chính mình, nhưng vẫn hít một hơi lạnh.

"Cảm giác thế nào?" Lukes hỏi. "Đây là cái cậu muốn."

"Biết đây chỉ đau đớn thôi là tốt lắm rồi. Cơn đau này sẽ kéo dài bao lâu?" Cậu hỏi Emily.

"Nếu như thời gian tiếp tục kéo dài, cơn đau sẽ giống thương tích bình

thường, nhưng chỉ cần thời gian kết thúc, cơn đau sẽ biến mất." Emily

nói, "Quy tắc là chấn thương và bệnh tật bên ngoài thời gian sinh tồn

vào trong sẽ biến mất. Ngược lại cũng vậy, nỗi đau từ chấn thương nhận

được bên trong thời gian sẽ bị loại bỏ sau khi thời gian kết thúc."

"Nói như vậy vậy, trên lý thuyết, miễn nắm bắt được thời cơ là có thể sử

dụng thời gian đau đớn ngắn nhất để giành được cơ hội sống sót lớn

nhất."

"Về lý thuyết là

vậy," Emily nói. "Nhưng tôi không làm được. Làm thế nào anh có thể tính

chính xác thời gian bị thương? Lỡ như tại thời khắc kết thúc anh bị

thương trí mạng, như vậy anh sẽ lãnh một cái chết đáng tiếc. "

"Chúng ta nên luyện tập một chút. Cô có nhất định phải nắm tay tôi khi cho tôi thời gian không?"

"Không nhất thiết phải nắm tay, chỉ cần tay chân tiếp xúc, cho nên tôi phải ở bên cạnh anh."

Đây là một rắc rối lớn, cậu không muốn có thêm người bị thương, mà nếu

Emily luôn ở bên cậu, cô chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của Lính Gác.

"Xem ra một đoạn thời gian sinh tồn lâu dài là an toàn nhất." Một phút kết

thúc, Faun đã hoàn toàn không cảm giác được cơn đau lúc nãy, cậu muốn

rèn luyện bản thân để làm quen với loại đau đớn này. Tin tốt là năng lực của Emily và cái giá của Lukes triệt tiêu nhau. Trước đó họ còn lo lắng rằng Nguyên tắc sẽ tính phí cho Sứ Giả trước, sau đó mới để cho các

năng lực khác có hiệu lực, như vậy họ sẽ không có cơ hội chiến thắng.

"Tôi có một ý tưởng." Faun nói, cậu luôn cố thử nghiệm tìm ra nhiều lỗ hỗng

của Nguyên tắc. "Lukes, năng lực Sứ Giả có thể làm bất cứ điều gì, nếu

tôi đang bên trong thời gian sinh tồn của Emily chịu đựng chi phí của

anh mà không bị chết cùng bị thương, phải chăng chúng ta có thể dựa vào

phương pháp này để giải trừ đánh đổi của Sứ Giả?"

"Không được."

Lukes, Roger và Emily gần như trăm miệng một lời mà đáp lại cậu.

"Có thể nợ, nhưng nhất định phải trả lại. Đây là Nguyên tắc."

"Nhưng cái chúng ta thử nghiệm bây giờ là đi ngược lại Nguyên tắc, Lukes có

thể sử dụng năng lực của mình, và tôi sẽ không chết."

"Không, chúng ta không vi phạm Nguyên tắc. Cái giá của năng lực Sứ Giả không

phải là khiến cho người chết trực tiếp, nó chỉ gây ra thương tích",

Lukes nói. "Lại như Emily nói, bản thân trọng thương mới là nguyên nhân

tử vong, đánh đổi sẽ không gây chết vô cớ, không tự nhiên lại cưới đi

tính mạng của cậu."

Faun

nhớ lại Lukes tả về C, cái chết thê thảm khủng khϊếp đó là do cơ thể

không còn khả năng chịu đựng trọng thương mà nên, mất máu quá độ, thân

thể mục nát, thiêu đốt hủy diệt, chỉ bởi vì cái chết có kết quả trực

tiếp nhất, trái lại khiến người ấn tượng sâu sắc.

"Đây có phải là một loại chơi chữ không? Thụ thương nặng như vậy, không người nào còn sống mà đi được."

"Cậu có thể nghĩ như vậy, đây là Nguyên tắc."

Faun tiếc nuối: "Được rồi, xem ra ý tưởng này không thực hiện được."

"Ngay cả khi nó khả thi tôi cũng sẽ không làm", Lukes nói. "Bởi vì nó khẳng

định trước tiên cần phải dùng đại giá để đánh đổi, một mình cậu nếu

không chịu đựng được thì sẽ đến lượt người khác. Tuy rằng cậu sẽ không

chết trong thời gian sinh tồn nhưng tôi không thể xác định đến cùng tôi

có bao nhiêu người trong đội ngũ, đồng thời Emily cũng không có cách nào cấp thời gian cho nhiều người như vậy." Anh liếc mắt nhìn Roger, Roger

bạo dạn đứng thẳng người lên.

"Tôi thông suốt, ý nghĩ này vĩnh viễn phong cấm, tôi tuyệt không nhắc lại."

Sau đó họ lại làm thí nghiệm mấy lần nữa, đều là trong một hai phút, thậm

chí chỉ có vài chục giây. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cái

giá đối với Emily mà nói là nhỏ bé không đáng kể, mặc dù cô dường như

không để tâm nhiều đến việc chính mình đã mất bao nhiêu cảm xúc, Faun

cảm thấy rằng vậy là đủ rồi, hơn nữa cậu biết mỗi lần Lukes sử dụng năng lực phải chịu gánh nặng ra sao. Họ lẫn nhau không muốn tổn thương đối

phương, nhưng tất cả đều hiểu đây là con đường tất yếu phải đi qua, để

có thể tồn tại trong cái trấn nhỏ này, đối phó với bọn Lính Gác quấy

nhiễu cùng Nguyên tắc Chúa tể, họ không thể không chịu đựng thống khổ và gánh nặng đó.

Nhưng đúng như Faun nói, bất kỳ cơn đau nào đều có điểm tột đỉnh, họ sẽ không mãi

dừng lại trên đỉnh. Cậu và Lukes tin chắc sau khi vượt qua cái đỉnh ấy

là có thể trở về mặt đất an toàn.

Nhất định phải rời đi trấn nhỏ, nhất định phải trở lại thế giới bên ngoài.

Lúc này, họ chợt nghe thấy vài âm thanh bất thường hướng về nơi ẩn náu này - tiếng hét chói tai cùng tiếng bước chân.

Roger lập tức cảnh giác đứng lên, cậu nhóc để Gage trông chừng ở bên cửa sổ

trên lầu, quanh nhà thờ rất trống trải, có người đến gần vẫn sẽ đủ thời

gian xuống dưới mật báo. Tiếng hét phát ra bởi Gage, tiếp theo là tiếng

bước chân lộn xộn và tiếng kêu từ một gã đàn ông quái dị.

"Gage!" Roger lao lên cầu thang, Lukes theo sau.

"Trốn đi." Faun nói với Emily, để cô trốn phía sau quan tài.

Lukes nhanh chóng lùi về, mấy vị khách không mời mà đến dọc theo thang đá xuống dưới, Faun rõ ràng nguyên do anh lùi lại.

Keller nắm lấy tóc Roger, một con dao găm vững vàng dí vào cổ họng, Harold đi sát đằng sau, giữ nhóc Gage bất tỉnh.

Roger quá hấp tấp, đại khái là lo lắng cho cái mạng nhỏ của Gage, vội vàng

chạy lên lầu, kết quả trở thành con tin đứng mũi chịu sào cho Keller.

Ban ngày, cậu nhóc phát sáng không có một điểm tác dụng.

Keller vẫn là thích nắm tóc người khác, như thể trong tay hắn không phải là

một người, mà là một vật phẩm tiện tay nhấc lên thả xuống.

Ánh mắt bọn Lính Gác quét một vòng căn phòng trống chỉ có những cỗ quan tài và lập tức nhìn ra Faun.

Cái này còn đáng mừng hơn tìm ra châu lục mới, Keller cười thành tiếng.

"Mày vẫn còn sống." Hắn nói "Tao biết mày sẽ không chết nhanh như vậy mà."

"Đã lâu không gặp." Faun nói. "Mày trông không được tốt cho lắm." Cậu ám

chỉ đến chỗ Keller bị Lukes đánh bại. Mặc dù chấn thương đã lành, Keller sẽ không bao giờ quên chật vật lúc đó, gần đây nhất hắn xác thực không

tốt đẹp mấy.

"Tụi mày diễn tuồng được lắm, phải nói, diễn rất chính xác."

"Cảm ơn, diễn viên giỏi phải kể đến cả mày, nghe nói bộ dáng mày lăn liên tục vài vòng vô cùng bắt mắt."

Roger không nhìn thấy được biểu tình của Keller, không biết hắn có tức giận

hay không, nhưng cậu nhóc có thể cảm nhận hô hấp hắn trở nên dồn dập.

Faun thực sự có tài năng thiên phú chọc giận đối thủ.

Keller cố gắng để mình bình tĩnh lại, dừng một chút nói, "Chúng ta làm nên một giao dịch."

Faun lắc đầu: "Tao sẽ không giao dịch với mày, nhưng cũng không ngại lắng

nghe một chút điều kiện trao đổi của mày buồn cười thế nào."

"Mày nghe xong sẽ phải đồng ý, bởi vì đây là con đường ra duy nhất của bọn mày."

"Tao chuẩn bị xong rồi. Dù lời mày nói ra có quái gở cỡ nào tao hứa sẽ không lập tức bật cười."

"Cảnh sát Clark..." Roger bất đắc dĩ nài nỉ, con dao của Keller chặn câu nói kế tiếp của cậu nhóc.

"Mày và Lukes sẽ theo bọn tao, và bọn tao sẽ cho hai đứa nhóc này một con đường sống."

Faun không cười, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Tao và Lukes sẽ như thế nào?"

"Nếu mọi việc suôn sẻ, bọn mày có thể sống." Đột nhiên hắn nhoẻn miệng ám

muội thô lỗ cười. "Hai người ở bên nhau, ngày tốt bao nhiêu."

Faun nhìn sơ những tên đứng sau hắn, có sáu Lính Gác tổng cộng, ngoại trừ

Keller và Harold không có năng lực phá hoại bên ngoài gọn gàng nhanh lẹ, bốn tên còn lại đều có nhất kĩ nhi trường. Cậu nhớ rõ tên chúng, tất cả đều trong danh sách mà Albert đã đánh dấu.

Nhất kĩ chi trường: tinh thông một kỹ năng, kỹ xảo, món nghề, sở trường.

"Xem ra chúng mày chắc chắn thắng." Faun phải nói, rồi nhìn Lukes liếc mắt

một cái. Ánh mắt cậu khiến Keller đặc biệt thận trọng, bất quá ngoại trừ quan tâm và yêu thương, hắn không thấy từ trong ánh mắt của Faun lộ bất kỳ ám chỉ chống cự có liên quan nào.

"Đã như vậy, tại sao chúng mày không thả mấy đứa nhỏ ra trước?" Faun nói.

"Bất kể thế nào, chúng tao đều không thể phản kháng được, mà nghề nghiệp của tao yêu cầu tao không thể nhìn thấy người vô tội trước mặt bị

thương."

Sau một khoảng

im lặng ngắn ngủi, Keller quyết định từ bỏ Gage. Yêu cầu của Faun khiến

hắn cảm thấy yên tâm một ít, nếu Sứ Giả có thể sử dụng năng lực thỏa

thích, họ ắt sẽ không phải lo lắng về con tin.

Lukes đón lấy Gage từ tay Harold, nhóc con hô hấp bình thường, không thấy có bất kỳ vết thương nào.

Một tên Lính Gác đứng bên cạnh Keller duỗi tay phải ra nắm thành quyền, hắn có thể khiến người bất động, giống như bị trói bởi sợi dây vô hình.

Nhưng lần này hắn thất bại, Lukes không bị hắn khống chế, tiếp tục quay

trở về, đặt tiểu Gage hôn mê bất tỉnh ngủ vào một trong những quan tài.

Rồi anh xoay người lại nói với Roger: "Cậu có thể tự mình đi qua không?"

Roger gật đầu thông minh lanh lợi chưa từng thấy ở cậu.

Tim Keller gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhưng đã muộn. Hắn còn muốn dạy

cho Roger một bài học, cảnh cáo họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng

trong khoảnh khắc tiếp theo hắn cảm thấy cứng đờ, hai tay không thể kiểm soát được. Hắn kinh hoàng nhìn con dao găm trong tay nhắm ngay chính

mình đanh thép đâm xuống, máu như một ngọn roi quất lên người Roger.

Roger đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị đòn đánh đột ngột này khiến chưa

kịp sẵn sàng, cơ hồ không mở mắt ra được. Hắn liên tục lăn lộn chạy

hướng Lukes, trong phòng dội lên một trận điếc tai, cửa sổ kính duy nhất bị âm thanh chấn động tựa kim loại va đập đến mức vỡ tan, từ trên trời

đổ xuống. Roger bịt chặt tai, nhưng vẫn không cách nào tránh né được âm

thanh khủng khϊếp này. Là một Lính Gác sử dụng năng lực, bất quá âm

thanh khủng khϊếp vang lên một vài giây liền im bặt, căn phòng lặng lẽ

như đã chết. Lukes nhìn Lính Gác đứng ở cửa, bước một bước về phía

chúng.

Chân anh giậm trên đất, mảnh vụn thủy tinh vυ't lên, như một con dao lóe đủ mọi sắc màu.

Con dao thủy tinh bay giữa không trung, đầu sắc bén hướng về phía Keller và đồng bọn, tiếp đó là một âm thanh mỏng nhẹ hệt cắt không khí vang vọng, thần tốc vọt vào bọn chúng.

Một khi tiếng thét thảm thiết cất ra, rất khó để dừng lại, kính vỡ tựa có

sinh mệnh cứa vào da dẻ, đâm vào bắp thịt, cắt đứt huyết quản. Máu tung

tóe khắp mọi nơi, chúng không ngừng tìm kiếm mục tiêu, người gần cửa

nhất bắt đầu tìm lối thoát, bất quá hắn nhanh chóng phát hiện dù lối ra

dường như thông suốt lại khó bề đi ra. Lukes nhốt chúng ở đây, để chúng

chậm rãi nếm qua nỗi sợ hãi đã

lâu không gặp. Anh siết chặt nắm tay,

thờ ơ lạnh nhạt, cũng không dám quay đầu lại liếc Faun một cái.

Anh lặng lẽ nắm chặt một mảnh thủy tinh màu đỏ tươi, giấu nó trong lòng bàn tay.

Một lần chỉ có thể thử nghiệm một loại thống khổ.

Anh sinh ra ảo giác, trông thấy một ngọn núi.

Cơn đau giống như một ngọn núi, đi đến điểm cao nhất, sau đó sẽ trở về.

Ảo ảnh biến mất, lòng bàn tay anh bắt đầu chảy máu, trước mặt là những tên Lính Gác đang đau đớn rêи ɾỉ.

Anh đi về phía trước, ném tất cả bọn chúng vung vào không trung, đập lên bốn vách tường, khiến chúng hoàn toàn bất tỉnh.