Sáng sớm ngày thứ hai, Ôn Lương ngay lập tức đi đến phòng bên cạnh, y mở cửa phòng, thấy Thanh Nguyệt đang cuộn tròn trên giường ngủ, trong lòng bất chợt cảm thấy tê rần. Y lặng lẽ đi qua, rồi nhẹ nhàng bò lên trên giường, chậm rãi ôm Thanh Nguyệt vào trong ngực.
Thanh Nguyệt ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác bên cạnh có người nằm xuống, mắt cũng không thèm mở, nhấc chân đạp qua nhưng kết quả chẳng có tác dụng gì…
Thanh Nguyệt mở to mắt, thấy người đang ôm mình là Ôn Lương, thế là càng không kiên nhẫn hơn, trong lòng chỉ có một ý muốn duy nhất là thoát khỏi cái ôm của y, bỗng nhiên cảm thấy có gì lạ lạ bèn nhìn qua
“Vì sao ngươi lại khóc?”
Ôn Lương không nói gì, chỉ ôm chặt Thanh Nguyệt, chôn đầu ở cổ hắn, không tiếng động mà rơi nước mắt.
Thật sự Ôn Lương cũng không biết tại sao y lại khóc, đã rất lâu rồi y không rơi nước mắt. Chỉ là trong lúc này, cho dù y có đang ôm Thanh Nguyệt vào trong ngực thì vẫn cảm thấy khoảng cách của hai người quá xa, xa đến mức làm y hoảng hốt.
Không hiểu sao lại thành ra như vậy….
Thanh Nguyệt trầm mặc không lên tiếng để kệ Ôn Lương ôm hắn khóc, qua một hồi lâu, hắn đột nhiên nói:
“Ôn Lương, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút nhé.”
Ôn lương ngẩng đầu, nói:
“Được, ngươi muốn đi nơi nào ta đều sẽ cùng ngươi đến nơi đó.”
Cuống cùng bọn họ đi đến một vùng đất hoang vu, Thanh Nguyệt nhìn chung quanh khắp nơi đều là cỏ dại, thở dài:
“Đã lâu không ra khỏi thành, không ngờ nơi này thay đổi nhanh như vậy.”
Thật ra lúc đầu nơi này không hề giống như bây giờ, dù trước hay sau vẫn là đất hoang, nhưng ngày xưa ở đây khắp nơi đều là cỏ xanh, còn có một cây liễu to nữa. Cây liễu lớn lên rất cao, nhiều lộc, cành dài nhẹ nhàng buông xuống trên mặt đất. Lúc gió thổi nhè nhẹ liền khẽ khàng đong đưa, che kín tầm nhìn của con người bằng một mảng màu xanh tuyệt đẹp.
Lúc ấy, Thanh Nguyệt luôn lén lút chạy ra nơi này, ngồi trên cành liễu, nhìn phương xa, nghĩ về tương lai bản thân chắc chắn phải rời xa khỏi đây.
Nhưng khi lớn lên rồi, những suy nghĩ ấy cứ lặng lẽ biến mất lúc nào không hay, hắn vẫn phải ở trong hoàn cảnh khốn khổ này, không được thoát thân.
Thanh Nguyệt quay đầu lại, thấy Ôn Lương đứng cách hắn không xa, liền nhẹ nhàng gọi tên y:
“Ôn Lương.”
Ôn lương phục hồi tinh thần, vài bước đi đến bên cạnh Thanh Nguyệt, hỏi:
“Sao vậy?”
“Ngươi còn nhớ nơi này không?”
Ôn Lương lập tức đáp:
“Nhớ rõ, chỉ là nơi này thay đổi quá nhiều. Ta vẫn nhớ đó là mùa đông nhiều năm trước, không biết ai đã tự tiện chặt mất cây liễu kia.”
“Phải không…”
Thanh Nguyệt trả lời với thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Ôn Lương không thể không quay đầu sang xác nhận có phải hắn vẫn đang ở cạnh mình không.
“Ta còn nhớ có một ngày, ta bị ông chủ quấy rối, chạy đến chỗ cây liễu này gặp ngươi, rồi nói ta muốn cùng ngươi chạy trốn khỏi nơi này, ngươi có còn nhớ không?”
Ôn Lương phảng phất như nghẹn lại, giọng nói nấc từng tiếng.
“Nhớ rõ.”
Sao có thể không nhớ rõ chứ, từ cái này đến cái khác, Ôn Lương từng tưởng rằng mình đã quên, nhưng thật ra những ký ức đó từ lâu đã in sâu vào trong trí nhớ của y. Mỗi khi đêm đến, đang lặng yên đi vào giấc mộng thì đột ngột tràn về khiến y cả kinh đến nỗi sống lưng lạnh toát một mảnh.
Ngày ấy là một ngày đẹp trời, Ôn Lương từ Tiên Nhạc Lâu đuổi theo chạy tới đây, Thanh Nguyệt lại trốn ở trên cây nhất quyết không chịu xuống dưới, liên tục chỉ hỏi y một câu:
“Ngươi có theo ta đi không?”
……
Nghĩ đến đây, hốc mắt Ôn Lương chợt ướt, y cúi người ôm lấy Thanh Nguyệt hỏi:
“Thanh Nguyệt, ngươi theo ta đi có được không?”
Thanh Nguyệt đẩy y ra, nói:
“Ôn Lương, chúng ta trở về thôi, phong cảnh ở nơi này đã thay đổi rồi, tới đây cũng không có ý nghĩa gì. Vốn đang nghĩ ngồi ở dưới cây liễu, cùng ngươi nói một chút chuyện quá khứ. Không ngờ, thời gian qua đi, không chỉ có mỗi con người là thay đổi.”
Thanh Nguyệt nói xong, không quay đầu lại về phía trong thành bước đi.
Ôn Lương vội vàng chạy lên, bắt lấy cánh tay của Thanh Nguyệt:
“Thanh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Ta có thể không làm chủ nhân của Tiên Nhạc Lâu, ta có thể cùng ngươi rời khỏi chốn này. Việc trước kia đều là do lòng tham của ta, là ta không tốt, là ta làm ngươi tổn thương. Ta biết sai rồi, chúng ta rời khỏi đây được không?”
“Về sau ta tuyệt đối không phụ ngươi, những việc ngươi không thích, ta sẽ không ép người làm nữa.”
“Thanh Nguyệt, xin ngươi, có được không?”
“Ta không thể không có ngươi…”
Ôn Lương ngã xuống bên chân Thanh Nguyệt, cảm xúc của y sắp vỡ tan mất rồi, dù vậy vẫn cố chấp túm lấy ống tay áo của Thanh Nguyệt, không cho hắn rời đi.
Thanh Nguyệt cúi đầu nhìn Ôn Lương, lại ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng mới cất lời:
“Vì sao đến tận bây giờ ngươi mới nói ra những lời này?”
“Ôn Lương, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Chạy trốn cùng ngươi, rồi bắt đầu lại từ đầu? Đừng có nói đùa nữa.”
“Ta không phải là người rộng lượng, không thể nào bỏ qua được chuyện cũ. Những việc trong quá khứ, chỉ cần nhớ tới thôi là đã khiến ta cảm thấy ghê tởm.”
“Ôn Lương, ta chỉ hỏi lại ngươi một lần, ngươi cho ta đi có được không?”
Ôn lương đột nhiên trừng lớn đôi mắt, giơ tay che lại miệng mình, đột nhiên cười lớn tiếng.
“Đã lâu trước kia, ở chỗ này, ngươi hỏi ta đi theo ngươi có được không. Giờ này khắc này, địa điểm không đổi, ngươi lại hỏi ta có thể thả ngươi đi không.”
“Thanh Nguyệt, ngươi nói xem, vì sao lại thành ra như vậy chứ…”
“Vì sao chứ…”
Thanh Nguyệt nhìn Ôn Lương lúc này đã hoảng loạn đến điên rồ:
“Ngươi thật không biết là vì sao ư?”
“Ôn Lương, đừng như vậy, ta mệt mỏi lắm rồi.”
“Lúc trước chỉ là vì ta còn nhỏ, không biết nhìn người. Bây giờ ta không còn muốn dính líu đến ngươi nữa, buông tha ta đi.”
Ôn Lương đứng dậy, y dường như đang rất điên loạn, lắc đầu nói:
“Ta không muốn.”
Thanh Nguyệt quay đầu đi không nhìn y, chỉ nói một câu:
“Về Tiên Nhạc Lâu đi.”
Đêm càng khuya, Tiên Nhạc Lâu càng náo nhiệt. Thanh Nguyệt lẳng lặng nhìn ca múa nhạc, trong lòng nhạt nhẽo. Hắn xoay người đi xuống lầu, kéo tiểu nhị đang đứng một bên:
“Tiểu Lục, ta có một vật rất quan trọng, hy vọng ngươi có thể giúp ta đưa nó cho một người.”
Tiểu Lục nhanh nhảu nói:
“Thanh Nguyệt công tử nhờ, ta nào dám thoái thác.”
Thanh Nguyệt gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một phong thư:
“Ngươi giúp ta đưa phong thư này cho Tống Ngọc Tống đại phu ở Chính Võ Đường tại thành Nam. Nhớ kỹ, đêm nay nhất định phải đưa đến và đừng để người khác biết.”
Tiểu Lục nhận lấy phong thư, gật đầu:
“Thanh Nguyệt công tử yên tâm, ta nhất định sẽ làm được.”
Tiểu Lục này đã quen với Thanh Nguyệt từ rất sớm, quan hệ vẫn rất tốt, cho nên Thanh Nguyệt cũng yên tâm. Liền vỗ vỗ bờ vai của y nói:
“Đa tạ.”
Lúc này Tiểu Lục vừa mới rời đi thì Ôn Lương đã liền đi tới, từ sau lưng ôm eo Thanh Nguyệt hỏi:
“Ngươi ở đây làm gì?”
Thanh Nguyệt thoát khỏi tay y, xoay người sang chỗ khác:
“Ôn Lương, ta có hơi mệt mỏi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi sớm, hôm nay ngươi chớ làm phiền ta.”
Ôn Lương nhíu chặt mi:
“Nếu thân thể ngươi không khoẻ vậy ta sẽ không làm phiền ngươi.”
Thanh Nguyệt xua xua tay, xoay người đi lên lầu.
Đêm nay, mọi thứ ở Tiên Nhạc Lâu vẫn như vậy không có gì khác biệt.
Sáng hôm sau, Tiên Nhạc Lâu bỗng nhiên vang lên một tiếng la:
“Không ổn! Không ổn rồi! Thanh Nguyệt công tử…Thanh Nguyệt công tử…”
Ôn Lương ở trong phòng nghe thấy tiếng hét, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, bắt lấy hạ nhân đang la to, liền hỏi:
“Ngươi la to như vậy làm gì?”
Hạ nhân kia nhìn thấy Ôn Lương, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, chỉ vào cửa phòng Thanh Nguyệt nói:
“Tối hôm qua, tối hôm qua Thanh Nguyệt công tử dặn tôi sáng nay đi đun nước nóng, nên từ sớm đã đến phòng ngài ấy để đưa nước. Ai ngờ, ai ngờ sáng nay tới nơi đã thấy Thanh Nguyệt công tử…ngài ấy đi rồi!”
Ôn Lương cả kinh, giơ chân đá văng hạ nhân ra, chạy đến trước cửa phòng Thanh Nguyệt, vừa vào đã thấy Thanh Nguyệt sắc mặt tái nhợt nằm trên giường.
Chân Ôn Lương mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất, y lảo đảo lắc lư mà đi đến mép giường, cúi xuống, run rẩy đặt ngón trỏ vào mũi. Sau đó đột nhiên quỳ trên mặt đất, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống.
Ôn Lương vươn tay ôm Thanh Nguyệt vào ngực, nhẹ giọng nói:
“Trong phòng ấm như vậy sao thân thể ngươi lại lạnh như thế?”
“Đã sớm nói với ngươi, thân thể ngươi là hàn khí, trước khi ngủ phải dùng nước ấm ngâm chân, xua hàn khí trong cơ thể cơ mà. Sao ngươi lại bướng bỉnh không nghe lời ta như vậy?”
Nước mắt ngăn không được mà rơi trên mặt Thanh Nguyệt. Ôn Lương cúi đầu, nhẹ nhàng đặt trên má hắn một nụ hôn, cất giọng nghẹn ngào:
“Đúng rồi, Thanh Nguyệt không thích nơi này.”
“Ta mang Thanh Nguyệt rời khỏi đây được không?”
Nói xong, Ôn Lương run rẩy bế Thanh Nguyệt, chậm rãi đứng lên, bước ra ngoài.
Hạ nhân thấy thần sắc của Ôn Lương có chút điên cuồng, vội vàng túm chặt chân y, hét lớn:
“Ông chủ, ngài mau buông Thanh Nguyệt công tử xuống đi. Người đã chết rồi nên chôn cất mới đúng!”
Ôn Lương cau mày, dùng chân đá hắn sang bên cạnh, rống giận:
“Câm cái miệng chó chết của người lại đi! Ngươi có quyền gì mà nói năng lung tung vớ vẩn ở đây!”
Nghe thấy có tiếng động, mấy tiểu nhị ở thính đường và hậu viện đều chạy tới nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì thấy Ôn Lương đang bế Thanh Nguyệt từng bước một hướng ra ngoài, nét mặt gần như đã hoá thành ác quỷ.
Bọn hạ nhân bị Ôn Lương doạ sợ tới mức không dám tiến lên, lúc này từ bên ngoài có người chạy vào.
“Ôn Lương, ngươi mau để A Nguyệt xuống!”
Ôn Lương sửng sốt, sau đó hung tợn mà trừng mắt Tống Ngọc vừa chạy tới:
“Ngươi tới đây làm gì!”
“Đều tại ngươi! Nếu không phải ngươi, Thanh Nguyệt sẽ không… sẽ không…”
“Ngươi còn không mau cút đi!”
Tống Ngọc sửng sốt, đứng lại nói:
“A Nguyệt làm sao vậy, ngươi để ta xem xem.”
Ôn Lương bế Thanh Nguyệt tránh khỏi tay của Tống Ngọc:
“Ta nói ngươi cút ngay cho ta! Đừng đυ.ng vào hắn!”
Tống Ngọc cúi đầu, thấy Thanh Nguyệt trong l*иg ngực Ôn Lương sắc mặt tái nhợt, lạnh toát. Trong lúc nhất thời cậu bất chấp mà vọt qua, đẩy Ôn Lương ngã trên mặt đất, lập tức cầm tay Thanh Nguyệt bắt mạch.
Một giây sau đó, mặt cậu trở nên ngơ ngác, thẩn thờ ở nơi đó.
Ôn Lương thét chói tai đẩy Tống Ngọc, ôm Thanh Nguyệt vào lòng lần nữa:
“Ta nói ngươi đừng đυ.ng đến hắn!”
Tống Ngọc phục hồi lại tinh thần, thống khổ mà nhìn về phía Ôn Lương, sau đó chậm rãi lấy ra một phong thư từ trong ngực áo đưa cho y:
“Ngươi giao A Nguyệt cho ta.”
Ôn Lương cũng không thèm nhìn tới cái phong thư đó, chỉ si cuồng mà ôm Thanh Nguyệt, vừa chậm rãi dịch về sau, vừa lẩm bẩm nói một mình:
“Ngươi không được chạm vào hắn, không được chạm vào hắn…”
Tống Ngọc thấy bộ dạng của y như vậy nên tự tay mở phong thư lấy bức thư bên trong ra nói to:
“Ôn Lương, hôm qua A Nguyệt sai người đưa phong thư này đến tay ta, nội dung chính của bức thư là cầu xin ta dù bất kể ra sao thì sáng nay cũng phải dẫn hắn rời đi.”
“Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đọc lá thư này.”
Ôn Lương hai mắt vô hồn, chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm phong thư trong tay Tống Ngọc, sau đó giật lấy.
Trên thư viết:
Tống đại phu, ngươi và ta quen biết đến tận bây giờ, ta vô cùng cảm kích, chỉ tiếc là không đúng thời điểm.
Bây giờ, Thanh Nguyệt chỉ có một thỉnh cầu. Đó chính là sáng sớm ngày mai, Xin Tống đại phu tới Tiên Nhạc Lâu, bất luận chuyện gì xảy ra cũng hãy mang Thanh Nguyệt đi.
Ôn Lương đọc đi đọc lại nội dung trong bức thư, nước mắt rơi trên trang giấy, khiến cho chữ viết bị nhoè đi. Hắn cúi đầu nhìn Thanh Nguyệt trong lòng ngực:
“Ngươi muốn đi cùng hắn sao? Ngươi không cần ta sao?”
“Thanh Nguyệt, ngươi không cần ta sao?”
Tống Ngọc đi đến trước mặt Ôn Lương:
“Ôn Lương, ta không rõ quá khứ của ngươi và A Nguyệt. Nhưng cho dù đã xảy ra chuyện gì, thì hiện giờ cũng xin ngươi có thể tôn trọng ý nguyện của huynh ấy, giao huynh ấy cho ta.”
Ôn Lương run lên, tiếp tục ôm Thanh Nguyệt nhỏ giọng thầm thì:
“Thanh Nguyệt, ngươi muốn đi cùng hắn sao?”
“Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt……”
Tống Ngọc thấy nhiều lời vô ích, đành tự đoạt lấy Thanh Nguyệt trong lòng Ôn Lương rồi bỏ đi.
Ôn Lương lại ôm chặt chân Tống Ngọc:
“Ngươi muốn đem Thanh Nguyệt của ta đi đâu! Ngươi trả hắn lại cho ta!”
“Trả lại cho ta……”
Tống Ngọc liếc Ôn Lương một cái, chỉ nói:
“Người đã đi rồi, cầu xin ngươi hãy buông tha cho huynh ấy.”
Ôn Lương như không còn sức lực mà ngã xuống, sau đó úp mặt xuống đất mà khóc rống.
Từ ấy về sau, Tống Ngọc và Thanh Nguyệt chẳng biết đi đâu. Mà chủ nhân của Tiên Nhạc Lâu Ôn Lương thì lại trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày lang thang trên phố, gặp ai cũng hỏi: Ngươi có thấy Thanh Nguyệt của ta đâu không?
……
Thật ra ngày ấy, Thanh Nguyệt chỉ giả chết để lừa Ôn Lương cùng Tống Ngọc bỏ trốn nên Tống Ngọc đã nghĩ ra cách này.
Mấy năm trước, khi Tống Ngọc cùng sư phó du lịch các nơi, đã từng quen biết một người dùng độc. Tuy dùng độc nhưng tâm địa cũng không xấu, chỉ là thích nghiên cứu độc dược. Y và thầy trò Tống Ngọc quan hệ rất tốt, luôn thích dạy Tống Ngọc một ít thứ linh tinh lúc rảnh rỗi.
Cũng là y dạy cho Tống Ngọc cách dùng thuốc giúp giả chết.
Tống Ngọc biết, nếu cậu là người đưa Thanh Nguyệt đi, Ôn Lương nhất định sẽ không đồng ý. Cho dù hai người có may mắn trốn thoát, Ôn Lương cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Mà cậu chỉ muốn cùng Thanh Nguyệt du sơn ngoạn thủy, tự tại nhàn hạ, chẳng ngờ lại bị vướng vào chuyện rắc rối này.
Vì thế cậu nghĩ ra biện pháp này, cậu đưa thuốc giả chết cho Thanh Nguyệt, dặn hắn rằng, khi nào tìm được cơ hội thì ăn vào ngay. Nhưng trước khi ăn, Thanh Nguyệt phải nhờ người đưa cho cậu một phong thư, nội dung không cần phức tạp, chỉ nói để Tống Ngọc đến dẫn Thanh Nguyệt đi.
Dĩ nhiên, việc giúp Thanh Nguyệt giả chết còn có một lí do. Chặt đứt đường lui của Thanh Nguyệt, cậu hy vọng Thanh Nguyệt có thể vứt bỏ quá khứ và tái sinh như loài phượng hoàng.
……
Ở Ngoại thành Cát Châu, có một chiếc xe ngựa chạy chầm chậm trên đường. Ngồi trên xe là một nam tử có tướng mạo hiền lành, cậu ngồi ở phía trước, nhẹ nhàng điều khiển ngựa. Lúc này, từ trong xe có một cánh tay trắng nõn vươn ra, cái tay kia túm lấy đầu tóc người đang điều khiển ngựa.
“Còn bao nhiêu lâu có thể tới?”
Người kia cũng không giận, chỉ cười cười nói:
“Sắp tới rồi.”
……
_________Hoàn________