Tống Ngọc nói xong, liền đi tới bên cạnh Thanh Nguyệt, đưa cây dù cho hắn cầm, sau đó ngồi xổm trước hắn. Thanh Nguyệt khó hiểu, hỏi:
“Ngươi làm gì vậy?”
“Trên đường có nước, ta cõng huynh về.”
Thanh Nguyệt thấy Tống Ngọc ngồi xổm trên mặt đất đầy nghiêm túc, cười khúc khích.
“Trong lòng ngươi ta mỏng manh đến thế sao?”
Tống Ngọc vẫn ngồi xổm không nhúc nhích.
“A Nguyệt thích sạch sẽ, trước kia nhờ đến phòng huynh để điều trị vết thương ở chân cho huynh mà phát hiện ra.”
Thanh Nguyệt thu hồi gương mặt tươi cười mà nói:
“Tống đại phu quan sát thật là tinh tường.”
Nói xong cũng không khách sáo với Tống Ngọc nữa, cầm dù bò lên lưng Tống Ngọc. Tống Ngọc quàng tay qua chân Thanh Nguyệt, chậm rãi đứng lên.
“A Nguyệt so với trước kia có nhẹ hơn chút xíu.”
Thanh Nguyệt giơ ô che, đầu ghé vào vai Tống Ngọc, nhẹ nhàng đung đưa mũi chân, cười nói:
“Tống đại phu thoạt nhìn gầy gò, không ngờ lại khỏe như vậy.”
“Trước đây từng theo sư phụ đi rất nhiều nơi, lúc ấy đi liên tục, thân thể cũng nhờ vậy mà trở nên cường tráng hơn so với người khác.”
Thanh Nguyệt cọ cọ mặt lên vai Tống Ngọc rồi lại nói:
“Tống đại phu, về sau chúng ta cũng đi muôn nơi có được không? Ta không muốn trở về nơi này nữa.”
Tống Ngọc cảm nhận được gò má ấm áp của Thanh Nguyệt dán trên vai mình, nhẹ nhàng cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
“A Nguyệt muốn đi nơi nào cũng được.”
Thanh Nguyệt mừng rỡ, cụng đầu vào Tống Ngọc, mũi chân đung đưa vì vui sướиɠ.
“Thế thì, chúng ta phải làm thế nào?”
……
Lúc Tiêu Duệ Quân đuổi theo ra tới nơi, Thanh Nguyệt đã bị Tống Ngọc cõng đi một đoạn ngắn rồi. Gã đứng ở cửa, nhìn bóng dáng hai người, há miệng thở dốc nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì, mắt nhìn bọn họ càng lúc càng xa.
Mấy ngày nay ở Giang thành, trong đầu Tiêu Duệ Quân cứ quanh quẩn hình ảnh của Thanh Nguyệt. Gã tức giận mắng thầm, từ cái nhấc tay lẳиɠ ɭơ, cho đến mọi cử chỉ nhỏ nhất của hắn, tất cả đều đã in sâu trong tâm trí gã.
Gã vốn định sau khi xem xong vở kịch, sẽ thẳng thắn với Thanh Nguyệt. Gã nhận thua, rằng đã không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Cho nên gã mang lòng hưng phấn tới Tiên Nhạc Lâu từ lúc sáng sớm.
Nhưng buổi diễn này vừa được một nửa đã phải tan cuộc.
Nhìn Thanh Nguyệt bên cạnh Tống Ngọc, Tiêu Duệ Quân rốt cuộc không thể không thừa nhận rằng gã lại bỏ lỡ nữa rồi.
Rõ ràng đã quen biết nhau từ sớm, vậy mà phải đợi đến lúc khúc chung nhân tán mới hiểu được tình cảm của chính mình.
Tựa như buổi trình diễn hí khúc được một nửa rồi lại phải xấu hổ hạ màn. Tình yêu này của gã, cuối cùng cũng chẳng một ai biết được, quãng đời sau chỉ còn lại hối hận.
Tống Ngọc đưa Thanh Nguyệt về đến cửa Tiên Nhạc Lâu, vốn định đi vào cùng nhau, không ngờ lại bị cản bước.
Thanh Nguyệt đứng trước Tống Ngọc, trả lại chiếc ô y cho hắn rồi nói:
“Tống đại phu, chuyện tiếp theo ta biết nên làm thế nào. Ngươi cứ về trước đi, ta vẫn còn lời muốn nói rõ với Ôn Lương.”
Thấy Tống Ngọc có chút không yên tâm mà cau mày, Thanh Nguyệt chậm rãi nâng tay đặt ngón trỏ lên ngực y nói:
“Phần tình cảm mà Tống đại phu dành cho ta, Thanh Nguyệt cũng đã nhận rồi, tuyệt đối sẽ không bao giờ quay đầu.”
Tống Ngọc bình tĩnh nhìn Thanh Nguyệt, thở dài một hơi, nắm lấy ngón tay đang đặt trên ngực y nhẹ nhàng hôn lên:
“Được, ta chờ huynh.”
Thanh Nguyệt cười rút tay về, xoay người đi vào Tiên Nhạc Lâu.
Vừa mới bước chân vào Tiên Nhạc Lâu, tiểu nhị ở đại sảnh liền chạy tới nói:
“Thanh Nguyệt công tử đã về, ông chủ bảo ngài về thì đến chỗ ngài ấy.”
Sau đó lén nhìn xem chung quanh, dán lên tai Thanh Nguyệt nói: “Công tử cẩn thận, ông chủ hiện đang rất tức giận.”
Thanh Nguyệt cười cười nói với tiểu nhị:
“Ta đã biết, ngươi đi nhanh đi.”
Thanh Nguyệt lên lầu, đẩy cửa vào phòng Ôn Lương.
Ôn Lương ngồi ở trước bàn, sắc mặt đen như mực, hắn nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt nói:
“Ngày hôm qua là ai?”
Thanh Nguyệt bĩu môi, ngồi lên ghế nói với Ôn Lương:
“Ôn Lương, chúng ta nói chuyện đi.”
Ôn lương ngẩn ra, quay đầu đi nhìn Thanh Nguyệt.
“Ngươi muốn nói chuyện gì?”
Thanh Nguyệt nhìn vào mắt Ôn Lương rồi đột nhiên vươn tay, nhẹ vỗ về gò má y. Cơn nóng giận của Ôn Lương bị sự dịu dàng đã lâu chưa được cảm nhận này dập tắt mất, y cầm tay Thanh Nguyệt, dùng gò má của mình nhẹ nhàng cọ vào nơi lòng bàn tay.
“Ngươi thả ta đi đi.”
Ôn Lương không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, sau đó hung hăng ném tay Thanh Nguyệt ra, đấm mạnh xuống bàn.
“Ngươi nói cái gì?”
Thanh Nguyệt thả lỏng mà dựa vào lưng ghế, lười nhác mà nhìn về phía Ôn Lương đang nổi giận đùng đùng
“Vốn đã nghĩ sẽ không dễ nói chuyện này với ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại nóng giận đến thế.”
“Ta nói, ngươi thả ta đi thôi.”
Ôn lương nghe Thanh Nguyệt nói, tức giận đến mức cả người đều run rẩy, y từng câu từng chữ mà nói đến:
“Là! Ai! Tống Ngọc sao?”
Thanh Nguyệt cười, lắc đầu
“Chuyện này không liên quan đến Tống đại phu.”
“Không liên quan!?”
“Sao có thể không liên quan! Từ khi cái tên Tống Ngọc đại phu đó xuất hiện, ngươi bắt đầu thay đổi!”
Thanh Nguyệt thu hồi gương mặt tươi cười.
“Thay đổi? Ôn Lương, ta sớm đã thay đổi, từ khi ngươi vì chức vị chủ Lâu mà đưa ta cho người khác, ta đã thay đổi rồi. Trở thành thứ dơ bẩn hạ tiện, trở thành thứ mà cả ngươi cũng xem thường ta, trở thành…”
“Im miệng!”
Cả người Ôn Lương phát run, y đột nhiên cắt ngang lời Thanh Nguyệt nói, run rẩy quỳ gối bên chân Thanh Nguyệt, ôm lấy chân hắn đau khổ nói:
“Thanh Nguyệt, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Nhé? Tha thứ cho ta…”
Thanh Nguyệt cúi đầu nhìn Ôn Lương đang quỳ gối ôm đùi hắn mà lạnh nhạt cười, hắn đưa tay nắm lấy cằm Ôn Lương để y nhìn thằng vào mình. Khi nhìn thấy sự thống khổ tràn đầy trong mắt Ôn Lương hắn càng cười lớn hơn.
“Ôn Lương, ngươi cảm thấy ta vì cái gì mà cứ phải làm kẻ hạ tiện như này?”
Gương mặt đang tươi cười của Thanh Nguyệt bỗng nhiên lạnh lùng đi, tiến đến bên tai Ôn Lương nói:
“Là vì ta trừng phạt chính mình, trừng phạt bản thân vô dụng đã vô tình thích phải ngươi.”
Nhận thấy cả người Ôn Lương cứng đờ, Thanh Nguyệt nhẹ nhàng cười:
“Năm đó ta thật sự hận ngươi, nhưng ta lại càng hận bản thân hơn. Ta hận bản thân dễ dàng tin ngươi, dễ dàng trao hết chân tình. Cho nên ta tra tấn chính mình, mỗi một lần sau khi cùng người khác vui vẻ, ta đều tự hỏi mình: Ngươi sẽ còn thích người đó bao lâu?”
Ôn Lương tránh khỏi tay Thanh Nguyệt, giang hai tay ôm lấy Thanh Nguyệt, lẩm bẩm:
“Đừng nói nữa… Đừng nói nữa…”
Thanh Nguyệt bị Ôn Lương ôm trong ngực, trên mặt vẫn hờ hững.
“Ôn Lương, ta vốn tưởng rằng ta và ngươi có thể bên nhau cả đời.”
“Ngươi còn có nhớ hay không ngày ấy lần đầu tiên ta tiếp khách, ngươi trói ta vào đầu giường, nói lời gì với ta?”
“Ngươi nói ta không thể làm vậy đối với ngươi, bởi vì ta thích ngươi.”
“Ngươi còn có nhớ ta đã trả lời ngươi như thế nào không?”
“Ta nói, ta chưa từng nói thích ngươi, nếu ta có nói rồi, thì cũng chỉ là một lời nói đùa.”
“Đó mới chính là lần ta gạt ngươi, Ôn Lương, ta đã từng thật lòng thích ngươi.”
“Cho nên, ta càng không thể tha thứ cho chính mình.”
Ôn Lương càng lúc càng dùng sức ôm chặt Thanh Nguyệt, lắc đầu mà nói:
“Thanh Nguyệt đừng nói nữa, ta sai rồi, xin ngươi đừng nói nữa…”
“Không, ta muốn nói, ta nhịn nhiều năm như vậy đã tới lúc kết thúc rồi, ngươi cũng không cho ta nói sao?”
Ôn Lương thống khổ mà nhắm mắt lại:
“Không, đây không phải là kết thúc, sao có thể là kết thúc được chứ…”
“Ôn Lương, ta mệt mỏi rồi, tình cảm của ta đối với ngươi cũng đã cạn từ lâu. Bây giờ, ta chỉ muốn buông tha bản thân. Cho nên, xin ngươi cũng hãy buông tha ta có được không?”
Ôn lương ghé vào vai Thanh Nguyệt khóc nức nở, nghẹn ngào nói:
“Không…Ta có chết cũng không buông tha ngươi…”
Thanh Nguyệt đột nhiên đẩy Ôn Lương ra, nhìn hắn ngã trên mặt đất, cười nhạo nói:
“Ngươi đã đạt được những gì ngươi muốn rồi, mà vẫn không thể rủ lòng từ bi buông tha ta sao?”
Ôn Lương bò đến bên chân Thanh Nguyệt, túm chặt chân hắn:
“Không, ta muốn ngươi, ngươi là của ta, ngươi không thể rời bỏ ta!”
Thanh Nguyệt nhấc chân đá Ôn Lương sang một bên.
“Ta trước giờ không phải của ngươi.”
Thanh Nguyệt nói xong, liếc mắt nhìn Ôn Lương, nhấc chân định đi. Ôn Lương đột nhiên phát điên hô to:
“Người đâu! Mau tới đây!”
Tiểu nhị ngoài phòng nghe thấy có tiếng gọi liền chạy vào, Ôn Lương đứng lên nói với bọn họ:
“Đưa Thanh Nguyệt đến hậu viện cho ta, cử người trông chừng cẩn thận, không được để hắn chạy mất.”
“Dạ.”