Khi Tiêu Duệ Quân mang theo Dung Nghiêu rời đi, có một người hớn hở chạy tới trêu chọc Thanh Nguyệt “Sao vậy, Thanh Nguyệt bị Tiêu công tử bỏ rơi rồi sao? Vậy có muốn đi theo ta không nào?”
Thanh Nguyệt nhìn người nọ đưa tay ra, nhẹ nhàng cười rồi nói “Sao lại không chứ.”
Gã có vẻ không ngờ Thanh Nguyệt lại đáp ứng dứt khoát vui vẻ như vậy, nhất thời ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, bước đến ôm Thanh Nguyệt vào ngực, xoay người đi về phòng.
Thanh Nguyệt bị người nọ ôm, trên mặt vẫn giữ nụ cười.
Sau khi mây mưa xong, Thanh Nguyệt có chút mỏi mệt, ngồi bên mép giường chải lại đầu tóc. Người nọ ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy eo Thanh Nguyệt, miệng không ngừng để lại dấu hôn trên cổ và lưng hắn.
“Ta tên là Triệu Tứ.”
Thanh Nguyệt nghe vậy quay đầu, nâng mặt Triệu Tứ lên “Triệu công tử có ý gì?”
Triệu Tứ kéo tay Thanh Nguyệt lại, hôn nhẹ nhàng lên rồi nói “Tiêu công tử có vẻ rất thích tên Dung Nghiêu kia, có lẽ trong thời gian này sẽ bỏ ngươi cô đơn, nếu vậy không bằng ngươi theo ta trước đi.”
Thanh Nguyệt rút tay mình về, che miệng cười “Ngài muốn nuôi ta? Nhưng ta không có dễ chiều đâu đấy.”
“Không sao, ta thừa sức nuôi hết.”
Thanh Nguyệt nghe xong lời này, ánh mắt nặng nề, trên mặt vẫn cười, lẳng lặng nhìn Triệu Tứ trong chốc lát. Sau đó hắn đứng dậy, im lặng mà mặc quần áo của mình vào.
Mặc quần áo chỉnh tề xong, Thanh Nguyệt cúi đầu lên trán Triệu Tứ cọ xát đầy tình tứ, nhẹ nhàng nói:
“Triệu công tử nếu không chê, lần sau ngài tới ta nhất định sẽ hầu hạ chu đáo. Chỉ là giờ ta còn có chút chuyện, xin ngài về trước đi.”
Triệu Tứ gật đầu, vừa mới trải qua cơn mây mưa mãnh liệt kia khiến gã có hơi đau nhức, chỗ đó cũng là lần đầu tiên nên không kịp thích ứng. Nghe Thanh Nguyệt nói xong, gã gật gật đầu rồi cố gắng lảo đảo bước xuống giường.
Ai ngờ Thanh Nguyệt vừa mới ra khỏi cửa phòng vài bước, đã bị một người cản đường. Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Ôn Lương xuất hiện trước mặt hắn đang chau mày “Ngươi lại đây với ta.”
Nói xong cũng không đợi Thanh Nguyệt đáp lời đã quay đầu đi trước.
Lông mày giương lên, khóe miệng Thanh Nguyệt nhếch lên nụ cười châm chọc, chậm rãi đi theo phía sau Ôn Lương.
Vừa bước vào trong phòng của Ôn Lương, Thanh Nguyệt chưa nói câu nào, đã bị y lôi kéo đẩy lên giường.
Thanh Nguyệt ngẩng đầu, thấy Ôn Lương đang đứng trước giường nhìn chằm chằm hắn, ngồi dậy vuốt lại tóc mình rồi nói “Sao vậy? Giận à?”
Lông mày Ôn Lương cau lại vào nhau, giọng điệu lạnh lùng “Hôm nay ngươi là của ta.”
“Thế à? Ta quên mất.”
Thanh Nguyệt xua xua tay, đứng lên, lại nói tiếp: “Vừa mới làm xong một trận kịch liệt rồi, giờ ta rất mệt, ngươi đi tìm người khác đi.”
Ôn Lương ngăn Thanh Nguyệt lại, chộp lấy tay hắn, dứt khoát ném hắn lên giường lần nữa. Nhưng lần này, y cũng nhào lên theo, sau đó hôn mạnh bạo lên môi Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt hơi giãy giụa, nhưng không tránh nổi, cuối cùng mặc y muốn làm gì thì làm.
“Ngươi đã biết, ta không thích lúc ngươi hầu hạ ta mà trên người có dấu vết của kẻ khác mà.” – Ôn Lương cởϊ qυầи áo Thanh Nguyệt ra, đầu ngón tay lướt qua những vết xanh tím Triệu công tử lúc động tình vừa để lại.
Thanh Nguyệt nhẹ nhàng cười vài tiếng, sau đó đột nhiên lật mình đè Ôn Lương dưới thân, nắm chặt cằm y nói “Ôn Lương, ta ghét nhất chính là sắc mặt này của ngươi, ta ngủ với ai ngươi thật sự quan tâm sao? Đẩy ta vào con đường này, còn không phải là ngươi ư?”
Ôn Lương nghe xong lời này đau khổ cùng cực lộ trên gương mặt, Thanh Nguyệt nhìn vẻ mặt của y mà cười nhạo, sau đó lập tức xoay người, đứng lên rời đi.
Tận tới khi đứng trước cánh cửa, vừa mở ra, dường như nhớ tới điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn Ôn Lương còn đang ngây ngốc ngồi trên giường, khóe miệng vẫn nhếch cười, nhưng thần thái lại tỏ rõ vẻ thờ ơ, giọng điệu lạnh nhạt mà nói “Ôn Lương, ngươi nói xem chúng ta còn có thể chơi trò trẻ con này thêm bao lâu?”