Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Chương 19-3

Phong Trản bò dậy khỏi

người Thiên Trọng Xuyên,

đã



nửa đêm.

Mấy

ngày

nay Thiên Trọng Xuyên đã khôi phục

một ít,

lại

thật



thể

chịu đau,

Phong Trản

thò qua dính

lấy

hắn,

hắn không

thể

nhẫn

tâm

từ

chối,

đành phải

hôn

hôn sờ sờ

trấn

an y.

“Ta

nóng qua,”

Phong Trản

thở

hổn

hển,

trên

người đều



mồ

hôi: “Muốn

tắm.”

Thiên

Trọng Xuyên nắm cằm

y, hôn hôn miệng y:

“Ôm

một hồi lại đi

tắm.”

Phong

Trản

ừ một tiếng, trần trụi dán lấy hắn, vươn tay

sờ tất cả

sẹo

lớn nhỏ trên người Thiên

Trọng

Xuyên, thử hôn

hôn,

lại

dùng

lưỡi

liếʍ.

“Đừng

liếʍ,

bẩn.”

Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ

mông y: “Dậy,

ra

ngoài

múc

nước

cho

ngươi

tắm.”

Phong

Trản

ừ một tiếng, ôm eo

hắn đứng lên, chậm rãi từng bước đi

ra ngoài

cùng

hắn,

Thiên

Trọng Xuyên choàng

áo, Phong

Trản

chỉ quấn một tầng lỏng lẻo ở quanh

eo. Thiên

Trọng

Xuyên để

cho y

đứng

vững, múc

nước, cầm

khăn

lau

mặt cho y,

Phong Trản vẫn

không ngừng quấy rối, một bên

được

hắn

hầu hạ một

bên

muốn

hôn hắn, Thiên

Trọng

Xuyên duỗi tay

vỗ vỗ mặt

y: “Đừng

nghịch.”

Phong Trản

a

một

tiếng,

giống

như bị đau,

Thiên Trọng Xuyên

còn

cho



mình vỗ đau y,

vội đưa

tay xoa

cho y,

mềm giọng

hỏi y: “Không sao

chứ?”

“…

Cổ có

hơi đau.”

Phong Trản đưa

tay sờ sờ,

Thiên Trọng Xuyên cẩn

thận nhìn,

cũng không nhìn rõ được gì dưới ánh

trăng,

Phong Trản sau khi đau một cái cũng không còn

bất luận cảm giác gì,

lại dán Thiên Trọng Xuyên muốn

hôn

hắn,

Thiên Trọng Xuyên không để chuyện này vào

trong lòng.

Ngày

hôm sau,

Phong Trản

lại

cảm

thấy không

thoải

mái,

y

muốn

ngủ,

Thiên Trọng Xuyên

còn

tưởng

rằng

ngày

hôm

trước y không

nghỉ

ngơi

tốt,

ôm y

ngủ

một buổi

trưa,

mãi đến ban đêm,

Phong Trản

mới

tỉnh.

Y khó chịu

thở

hổn

hển

hai cái,

được Thiên Trọng Xuyên ôm vào ngực vỗ về giống như

trấn an,

Phong Trản khàn giọng: “Thật đói.”

“Ngươi

muốn ăn gì?”

Thiên Trọng Xuyên vuốt

mặt y: “Ta đi

làm

cho

ngươi.”

“Ăn

ngươi,”

Phong Trản đột

nhiên

cười

rất

cổ quái,

y duỗi

tay sờ bả vai Thiên Trọng Xuyên: “Có

cho không?

Thiên

Trọng Xuyên cầm tay

y hôn hôn: “Không phải hôm qua nói

đau

sao?

Còn chưa ăn đủ?”

Phong Trản



miệng

thở dốc,

rồi

lại không

nói

ra được

lời

nào,

y đột

nhiên



mang ôm đầu

ngã vào

trong

ngực Thiên Trọng Xuyên: “Có

lẽ



ta

nằm

mơ.”

“Cũng không biết

ngươi



chính



cái gì…”

Thiên Trọng Xuyên ôm y,

duỗi

tay bóp dương v*t

mềm



của y

nhẹ

nhàng xoa

nắn,

Phong Trản không quá

thoải

mái

mà giật giật

chân,

lại

cảm

thấy buồn

ngủ,

y

lắc

mông,

dùng

mông

cọ

cọ

người Thiên Trọng Xuyên: “Ngươi quản

ta sao,

ôm

chặt

một

chút,

đừng sờ

ta

nữa,

ta đều không dậy

nổi.”

Thiên

Trọng Xuyên ôm

Phong Trản ngủ

rồi,

chính là

Phong

Trản

giống như

thật

sự bị hắn

lăn

lộn tàn nhẫn, vẫn luôn ngủ, qua hai

ba ngày mới tốt hơn

một

chút.

Phong Hà đã

rời đi,

Thiên Trọng Xuyên

cùng Phong Trản

càng

thân

thiết không kiêng

nể gì,

Phong Trản

rốt

cuộc

cọ Thiên Trọng Xuyên

làm đến bước

cuối

cùng,

y

cúi đầu,

chậm

rãi

ngồi xuống

trong

lòng Thiên Trọng Xuyên,

vòng quanh

cổ

hắn

cùng

hắn

hôn

môi,

thỏa

mãn

thở dốc.

“Ngoan,”

Thiên Trọng Xuyên xoa xoa

mông y,

nhìn y

trìu

mến: “Tự

mình động.”

Phong

Trản

ừ một tiếng, đầu rồi lại

rũ xuống

càng

lúc càng thấp,

y đột

nhiên ngã

xuống giường,

cả người mềm nhũn giống như bị

ngất. Thiên Trọng Xuyên

hoảng

sợ,

vội vàng ôm y vào ngực, chính

là Phong Trản lập tức tỉnh lại, y xoay xoay cổ, giống như không thoải

mái lắm.

“Làm sao vậy?”

Thiên Trọng Xuyên sờ

mặt y: “Có phải

mấy

ngày

nay

ngươi đặc biệt

mệt

mỏi không?”

Phong Trản không

nói gì,

y

cau

mày

ngồi

trong

lòng Thiên Trọng Xuyên

cọ

cọ: “Không

có.”

Hai người

ôm nhau, Phong

Trản

rất chủ động, thậm chí có

thể

nói là phóng đãng, Thiên

Trọng

Xuyên không thể không ôm

y chặt một chút, chính là không lâu lắm, Phong Trản liền quỳ gối

giữa

hai

chân

hắn,

cầm dương

vật của hắn nhét vào

trong miệng.

Thiên

Trọng Xuyên chưa từng để

cho

y làm

vậy,

hắn

là luyến tiếc Phong

Trản

làm loại chuyện

này,

lúc

này cũng không

nghĩ

nhiều, vội

đẩy

vai Phong

Trản

để cho y ngồi dậy, chính

là Phong Trản mυ'ŧ vào phát ra

tiếng

nước

nhỏ

vụn,

dường

như

rất thích,

đôi

mắt sương

mù của y nửa mở, bờ

môi ướt nhẹp bao bọc

lấy

dương

vật

thô dài của Thiên Trọng Xuyên.

Qua hồi lâu, y

phồng

miệng ngồi dậy, Thiên Trọng Xuyên

bảo y

nhổ

ra, Phong

Trản

rồi lại nhấp nhô yết

hầu

nuốt

xuống

rồi,

y mỉm cười ngồi đối

diện

Thiên Trọng Xuyên,

thân

thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ

trong suốt dưới ánh

trăng.

“Thiên Trọng Xuyên,”

Y

tựa vào

ngực Thiên Trọng Xuyên: “Ngươi biết Tu Di Sơn không?”

“Hả?”

Thiên Trọng Xuyên

thở

hổn

hển

hôn

hôn

mặt y: “Biết

a,

sao vậy?”

“Ta

nghe

nói

trên đỉnh Tu Di Sơn,



mọc

một gốc

cây,”

Phong Trản

nói: “Gọi



cây Đồng Tâm.”

Cây này, Thiên

Trọng

Xuyên có

biết,

đỉnh

Tu DI Sơn

hàng

năm

tuyết

phủ,

cây

này lại xanh tốt quanh năm, tình nhân đến dưới ngồi một

hồi,

ước

nguyện một

câu,

liền

có thể cầu được tình cảm

của

hai người

suôn

sẻ…

có rất nhiều truyền

thuyết cùng loại, vị thần hộ

pháp

dũng

mãnh

hiếu

chiến

nổi

danh

Nhân

Đà La

còn

dẫn người

qua đây. Thiên

Trọng

Xuyên ôm

Phong

Trản, sờ

lên bả vai

trần

trụi

của

y: “Ngươi

muốn

đi sao?”

Kỳ

thật

hắn không

tin

tưởng

những

thứ

này,

hắn

cảm

thấy đều

là gạt

con

nít,

nhưng Phong Trản không phải



con

nít sao?

Thiên Trọng Xuyên

hỏi

như vậy,

kỳ

thật

trong

lòng đã



tính

toán.

“…

Không!”

Phong Trản đột nhiên lắc đầu,

dường như

tâm

tình y rất kích động,

dùng sức nắm cổ

tay Thiên Trọng Xuyên,

nhưng chỉ một chốc sau,

y lại mềm mại nắm Thiên Trọng Xuyên,

triền miên vuốt ve: “Vậy ngươi có muốn không?”

“Đương

nhiên



ta

muốn,

Thiên Trọng Xuyên vươn

tay

chải vuốt

mái

tóc dài

của y: “Ngươi

lắc đầu

cái gì

a?

Khẩu

thị

tâm phi.”

Phong

Trản

lại

mò mẫm ngồi lên

người hắn, thân thể

trần

truồng dường như có

chút

run

rẩy,

Thiên

Trọng Xuyên ôm

y hôn môi, Phong Trản từ

từ bình tĩnh lại, y

thuận theo mà

tựa đầu vào vai

Thiên Trọng Xuyên,

đôi mắt sương mù chớp chớp, đột nhiên cười một tiếng.

“Cười gì vậy?”

Thiên Trọng Xuyên

hỏi.

“Cười

ngươi

ngốc,”

Mặt Phong Trản không

chút biểu

tình: “Ngươi

thật sự

rất yêu

ta

a.”

“Yêu

ngươi

muốn

chết,” Thiên Trọng

Xuyên

hôn

hôn miệng

y: “Cười một cái, tại sao

lại

mất hứng?”

Phong Trản không

trả

lời

hắn,

nhắm

mắt

lại.

Chuyện đi

Tu Di

Sơn

này,

Thiên

Trọng Xuyên cảm thấy không sốt ruột, dù

sao

chỉ là dỗ

Phong

Trản

vui

vẻ. Hắn vẫn đang đề

phòng

Khiên Tái, muốn chờ

qua

mười

lăm lại tính, dường

như Phong

Trản

cũng

không

gấp,

chỉ

thỉnh

thoảng sẽ

nhắc

lại,

Thiên Trọng Xuyên cảm thấy y

vẫn rất để

ý, khó tránh khỏi càng để bụng một

chút.

Trời

chiều

ngã về

tây,

hai

người

ngồi

trong sân,

Phong Trản gối

lên đùi

hắn

nhắm

mắt,

không biết đang suy

nghĩ gì,

Thiên Trọng Xuyên sờ sờ

mặt y,

lại dùng

ngón

tay

nhẹ

nhàng

chạm vào

môi y.

Phong

Trản

mở mắt, nước mắt đột nhiên chảy xuống, Thiên

Trọng Xuyên không biết y

làm

sao vậy, duỗi tay lau khô, trìu mến

hỏi

y: “Khóc cái gì?”

“Không

có gì

a,”

Giọng Phong Trản

rất vững vàng,

trên

mặt

cũng không

có biểu

tình gì,

chính



nước

mắt vẫn

luôn

chảy: “Mắt không

thoải

mái.”

Thiên

Trọng Xuyên ôm

y vào lòng, dùng tay áo

lau sạch,

qua hồi lâu Phong Trản mới không rơi lệ

nữa,

Thiên

Trọng Xuyên hôn hôn

mặt

y, y

cười

hì hì

trốn, lại

hôn

trở về.

Mười

lăm vốn

luôn

lo

lắng,

cứ đi qua

một

cách gió êm sóng

lặng

như vậy,

cũng không phát sinh

chuyện gì,

Thiên Trọng Xuyên không khỏi

thở phào

một

hơi,

nhưng vẫn không

ngăn được

chút

lo

lắng



hồ,



lẽ

là vì

chuyển dời đi

tinh

lực,

hắn quyết định dẫn Phong Trản

rời đi,

đến Tu Di Sơn.

Lúc

này Khiên Tái

cùng Ma Trĩ Đa

cũng

chuẩn bị

nhích

người.

Ma Trĩ Đa

rốt

cuộc

làm

tốt

một

chuyện,

thái độ

của Khiên Tái đối với gã

cũng khá

hơn

một

chút,

cho

nên

lúc Ma Trĩ Đa

nói không

mang

theo Tửu Thiên đi

cùng,

Khiên Tái không

từ

chối

ngay,





hỏi gã: “Vì

cái gì?”

“Tửu

Thiên

không đúng,” Ma Trĩ

Đa cúi đầu nhìn ngón tay

mình, phía trên quấn lấy

sợi

tơ gần như

trong suốt: “Con còn chưa có

chứng

cứ xác thật, chính

là nếu lần

này

thành

công, con

sẽ tìm chứng cứ cho

phụ

thân.”

Khiên Tái đột

nhiên

trở

nên vô

cùng đa

nghi



cẩn

thận,

dù sao

mọi

chuyện đang đến điểm

mấu

chốt,

tuy

rằng

lão

chưa bao giờ

hoài

nghi Tửu Thiên,

nghĩ đến

lần

này

nếu

như không

có Tửu Thiên

cũng



thể được việc,

cũng không

hỏi

nhiều,

Ma Trĩ Đa

còn

nói: “Phụ

thân,

con



thể

mang

theo

thanh kiếm kia không?”

Gã chỉ là

thanh

kiếm

của

Phong

Trản.

“Ngươi

cứ

tự

nhiên.”

Khiên Tái

hỏi: “Ngươi

muốn

làm gì?”

“Muốn

cho

con

rồng kia

nhìn được

tất

cả.”

Dường

như

tâm

tình

của Ma Trĩ Đa

rất

tốt,

gã giật giật

ngón

tay.

Tu Di Sơn

thoạt

nhìn

cũng không phải



một

ngọn

núi.

Nó được

tạo

từ vàng bạc,

trộn

lẫn

lưu

ly

cùng

thạch

anh,

nhìn qua vô

cùng

hoa

lệ,

nó xuyên qua

mấy

tầng

trời,

bên

trong



rất

nhiều

cung điện

của Tula

cùng

thần.



người

muốn đi

lêи đỉиɦ

núi,

đều dùng

một

con đường

nhỏ ở

trên Thất Kim Sơn để đi vào,

Thiên Trọng Xuyên

nắm

tay Phong Trản bước

từng bậc,

bởi vì không vội,

đi

rất

chậm,

cả đường đi Phong Trản đều

trầm

mặc,

Thiên Trọng Xuyên

cho

là y

mệt,

quay đầu

hỏi: “Cõng

ngươi đi?”

Phong

Trản

lắc

đầu,

ngậm

miệng

trầm

mặc,

Thiên Trọng Xuyên hôn hôn mặt

y, không

nói gì, dẫn theo y đi tiếp.

Càng

đi đến gần

đỉnh

núi,

Phong Trản đi

càng

chậm,

dường như

y không được thoải

mái,

mồ hôi chảy đầy

trán, chính là

Thiên Trọng Xuyên vừa đến gần

y, y

lại

cười

cười

thân

thiết

với

Thiên

Trọng Xuyên giống như ngày thường,

nhìn

không ra

chỗ khác thường.

Chờ đến khi rốt

cuộc

đi lêи đỉиɦ núi, đã

qua

không

biết

bao

lâu,

Thiên

Trọng Xuyên chỉ có

thể nhìn thấy trước

mắt đều là

màu

trắng, còn

không ngừng rơi xuống bông tuyết,

hắn không

đi về

phía

trước, mà

từ đằng sau ôm

lấy

eo Phong Trản,

gác cằm ở

vai y: “Thật đẹp, nhưng đáng tiếc ngươi

không

nhìn

thấy, chờ

đến

khi mắt ngươi tốt rồi, dẫn ngươi lên lại

được

không?”

Phong Trản gật gật đầu,

cười

nói: “Được.”

Hai người

nắm tay nhau đi

về phía gốc cây, Thiên Trọng

Xuyên

đột

nhiên

cảm

thấy

buồn

cười,

hắn

hỏi Phong

Trản:

“Còn

phải

cúng

tế,

ước nguyện

sao?”

Phong Trản

cứ đứng

ngẩn

ngơ,

không

nói

lời

nào,

cũng bất động.

Thiên

Trọng Xuyên còn chưa kịp

nói

gì, chỉ nghe thấy tiếng của Ma

Trĩ

Đa, thật hài hước: “Ca ca

thật

thâm

tình.”

Thiên

Trọng Xuyên theo bản năng bảo

vệ Phong

Trản

ở trong ngực mình, hắn quay đầu nhìn, Ma

Trĩ

Đa cách hắn rất

xa.

Hắn cau mày nhìn, ôm

Phong Trản chặt một

chút.

Trời đột

nhiên

tối sầm,

bên

tai



tiếng ầm ầm,

dường

như sắp

có sấm,

chính

là đỉnh Tu Di Sơn sẽ không



mưa gió sấm sét,

Thiên Trọng Xuyên

thật

mau

liền biết vì

cái gì,

trong

hư không

rách

ra

một

cái khe,

chúng Atula

trầm

mặc đi

ra.

Tuy

rằng Thiên Trọng Xuyên vừa

mới bị

thương

trước đó không

lâu,

nhưng

cũng không sợ,

hắn siết

chặt

cổ

tay Phong Trản giằng

co

cùng bọn

chúng,

đột

nhiên Ma Trĩ Đa

ném

tới

một

thứ,

rới dưới

mặt

tuyết,

phát

ra

một

tiếng

trầm vang.

Là kiếm

của Phong Trản.

Thiên

Trọng Xuyên kéo tay

Phong Trản lui

về sau một bước, chính là Phong Trản đột nhiên giãy ra

khỏi

tay

hắn,

y ngồi xổm

xuống mặt

tuyết cầm

thanh kiếm kia, tay run

rẩy sờ soạng chuôi kiếm,

thanh

kiếm

phát

ra một tiếng oong,

tay Phong

Trản

run đến gần như

không cầm

được, chính là

y đột nhiên cúi đầu

xuống, mặt không biểu tình để

sát

vào chuôi

kiếm,

Thiên Trọng Xuyên chỉ nghe được một tiếng rên thống khổ, trước mắt đột nhiên phát ra

một

luồng

sáng

chói

chang, khiến người

ta không thể mở

mắt.

Chờ đến khi hắn

phục

hồi

tinh

thần,

lúc

bẻ vai Phong Trản để

y quay qua, đôi mắt

Phong Trản đã

không

còn

là sương mù mênh mông, vốn là

một cái màu vàng một

cái

màu xanh biếc,

giờ khắc này tất cả

đều là màu

xanh, Thiên Trọng Xuyên

nhìn

thẳng

y một lúc, Phong Trản lại đột

nhiên chảy đầy

nước

mắt.

Y cứ ngây ngốc nhìn khuôn mặt của Thiên Trọng Xuyên như vậy,

nước mắt vẫn luôn chảy,

Thiên Trọng Xuyên sửng sốt một chút,

hắn kéo Phong Trản đứng lên,

còn ôm y vào ngực,

cảnh giác nhìn

bốn phía.

Ma Trĩ Đa

nhìn

chằm

chằm

hai

người bọn

họ giống

như đang xem kịch,

đột

nhiên

huýt sáo

một

tiếng,

chúng Atula bao vây

hai

người,

Ma Trĩ Đa

cười



hì đứng

một bên,

phất phất

tay với Ma La dẫn đầu.

Ma

la

rống

lên

một

tiếng xông

tới

trước,

Thiên Trọng Xuyên

một

tay

che

chở Phong Trản,

một

tay

hóa

thành

móng vuốt sắc bén

chiến đấu

cùng

chúng Tula,

hắn đột

nhiên gào

to,

vươn

tay

hung

hăng

chụp về phía

ngực Ma La.

Tuy

rằng

trước đó Thiên Trọng Xuyên bị

thương,

nhưng đã gần

như khôi phục

hoàn

toàn,

lại bởi vì

có Phong Trản bên

cạnh,

nhấc

lên

toàn bộ

tinh

thần để đối phó,

nhưng Tu

la

thật sự quá

nhiều,

trên

người Thiên Trọng Xuyên vẫn



thêm

miệng vết

thương.

Tay Phong

Trản

vẫn luôn run rẩy, dường như y

đang

cố hết sức

muốn

ném

thanh

kiếm

trong tay

xuống đất, nhưng vẫn không thành công,

thẳng

đến

khi Thiên

Trọng

Xuyên rốt

cuộc

đánh

ngã

Atula

cuối

cùng

xuống đất, thở

hổn

hển đứng trước

mặt gã, Ma

Trĩ

Đa nhướng

mày ra vẻ

kinh

ngạc.

“Ca

ca,”

Ma Trĩ Đa đi

tới: “Vốn

cho

rằng

những Atula kia đã



thể giải quyết

ngươi,

không

nghĩ

tới bọn

chúng vô dụng

như vậy.”

Thiên

Trọng Xuyên không muốn nói nhiều với gã

dù chỉ một câu, che

chở

Phong

Trản

bước

lùi

về sau mấy

bước, Ma

Trĩ Đa rồi lại

cúi đầu nhìn ngón tay mình: “Có phải gần

đây

Phong

Trản

có điểm là lạ

hay không?

Ca ca quá

sơ ý

rồi,

đến

bây giờ còn không phát hiện sao?”

Đôi con ngươi màu lục của

Phong Trản nhìn Thiên Trọng Xuyên

đầy khẩn cầu, rồi lại không thể nhúc nhích, Thiên

Trọng

Xuyên theo bản

năng

ôm chặt y, Ma

Trĩ Đa cười nhạo, gã

giật

giật

ngón

tay,

mắt

thấy

Phong

Trản

giơ

cánh

tay lên.

Tay Phong

Trản

vẫn siết chặt thanh

kiếm

kia,

chậm

rãi nâng lên, chính

là thật mau, nụ

cười

của

Ma Trĩ Đa

liền

biến

mất,

ngón

tay của gã

động

có chút khó khăn.

Phong Trản đang

chống

cự.

Thiên

Trọng Xuyên để

bụng

Phong Trản, không trực tiếp giằng

co với Ma

Trĩ Đa, hắn nắm

cổ tay Phong Trản,

rồi lại cảm thấy Phong Trản run lợi

hại,

Ma Trĩ Đa

nhịn

không được hừ

một tiếng,

giật

mạnh

tay,

chính là

Phong

Trản

không có

đâm thanh

kiếm

vào ngực Thiên

Trọng

Xuyên giống như gã

nghĩ.

Gã nghe được tiếng xé rách cùng loại với

gấm

vóc,

lúc nâng mắt nhìn qua, tứ

chi

cùng

cổ Phong Trản đều chảy máu, chậm rãi chảy xuống theo vô

số miệng

vết thương

chỉnh tề,

Phong Trản đột

nhiên giãy giụa, cổ

của

y cũng chảy máu. Y há to

miệng, ngay cả

trên

đầu lưỡi đều là

miệng vết

thương dài mảnh, Phong Trản rốt cuộc ném kiếm xuống đất, y

vô lực quỳ

xuống, trán dựa vào

bụng

Thiên Trọng Xuyên,

hai cánh tay máu tươi dầm

dề vô lực

buông thõng.

Thiên

Trọng Xuyên ngẩn người tại chỗ, hắn run

rẩy

nắm vai Phong Trản để cho

y ngẩng đầu lên, Phong Trản há to

miệng, dường như muốn nói

gì,

Thiên

Trọng Xuyên quỳ gối

xuống mặt

tuyết ôm

chặt

y vào

lòng, hắn

nghe

thấy

Phong Trản thầm thì: “Thì ra

khi còn nhỏ ta

đã…

đã từng thấy ngươi

rồi...”

Y vô lực ngã vào

trong l*иg ngực của Thiên Trọng Xuyên,

cổ

họng phát ra

tiếng ô ô.

Thiên

Trọng Xuyên hô

to một tiếng giống

như điên rồi, hắn thấy Phong Trản vô lực

trượt xuống, gian nan thở dốc

ở dưới mặt đất, đôi

mắt

Thiên

Trọng Xuyên gần như

sắp

nhỏ ra máu, hắn

chợt

lao

về phía Ma

Trĩ

Đa, móng vuốt sắc bén bóp

chặt

cổ Ma Trĩ

Đa:

“Ngươi làm

gì y?!”

Trên

ngón

tay

của Ma Trĩ Đa

cũng



máu

tươi đầm đìa,

gã khụ

một

tiếng: “Ngươi

thật sự

muốn biết.”

Ma Trĩ Đa

nói

như vậy,

ngón

tay vẫn

còn động,



cảm

thấy

mấy sợi



còn

chưa đứt,

quả

nhiên,

mặc dù Phong Trản đã

máu

me khắp

người,

rồi

lại

nắm kiếm

lảo đảo đi

tới,

chân

trần đạp

lên

mặt

tuyết,

không phát

ra bất

luận âm

thanh

nào.

Thiên

Trọng Xuyên cảm thấy mình sắp

điên

rồi,

lỗ tai hắn vang lên

từng

tiếng oong oong, chỉ nghe thấy Ma

Trĩ Đa nói

tiếp: “Ta

ở trên người y…”

Ma Trĩ Đa

hạ giọng,

một

tay

hoạt động,

tay kia đã

thành

móng vuốt,



nhất định phải

có,

hôm

nay Thiên Trọng Xuyên không

thể không

chết ở

chỗ

này.

Chính

là ngay vào lúc gã

sắp sửa ra

tay,

đôi

con ngươi

màu lục kia của

Phong Trản nhìn chòng chọc phía trước,

y mắt

thấy

móng

vuốt

của

Ma Trĩ Đa

vung

về phía Thiên Trọng

Xuyên, Phong Trản dùng hết sức

lực

mãnh

liệt

nhào

tới,

y che

ở trước người

Thiên

Trọng Xuyên.

Tất cả sợi

tơ đều đứt đoạn, Phong Trản rốt cuộc được tự

do,

chính

là y

không thể

nhúc

nhích, mở

to mắt ngã xuống dưới chân Thiên Trọng

Xuyên, ngực là

một lỗ hổng không ngừng đổ máu.

Thiên

Trọng Xuyên gào lên

một

tiếng

giống như

điên

rồi,

hắn

hung

hăng

bóp nát cổ

Ma Trĩ Đa, run

rẩy

quỳ xuống

đất,

hắn ôm Phong Trản vào trong lòng, hốt hoảng đưa tay chặn lại

lỗ máu trước ngực y.

Phong Trản



miệng,

Thiên Trọng Xuyên

nức

nở

cúi đầu,

nghe

thấy Phong Trản

cố sức

nói: “Đừng khóc…”

Giống

như

khi mỗi lần Thiên Trọng Xuyên

ôm y

dỗ dành, y dùng

giọng điệu vô

cùng

cưng

chiều

nói

ra lời cuối cùng với

Thiên Trọng Xuyên,

ngay

sau đó không còn tiếng động.

Thiên

Trọng Xuyên có

thể

rõ ràng cảm giác được, thân thể Phong Trản đang từ

từ trở nên lạnh, y

vẫn duy trì bộ

dạng

lúc chết tựa ở

trong

ngực

của

mình,

đôi

bàn tay thon dài kia

dần

dần trở nên cứng ngắc, cho dù

Thiên

Trọng Xuyên ủ

thế nào cũng không ấm trở

lại,

Hắn giống như

bị ác mộng mê

hoặc,

ngơ ngác quỳ

thật lâu,

cứ ôm chặt Phong Trản

trong ngực như vậy,

thẳng đến khi

thân

thể Phong Trản

hoàn

toàn lạnh lẽo,

hoàn

toàn cứng đờ,

Thiên Trọng Xuyên mới

hồi phục

tinh

thần,

hắn vùi đầu vào cổ Phong Trản,

phát ra

tiếng gào khóc

thê lương.

Người

một

ngày

trước vẫn

còn ôm

chặt

trong

lòng,

người

hắn quyết định phải bảo

hộ

cả đời,

liền

cùng

hắn không

còn về sau,

đầu Thiên Trọng Xuyên oong oong,

hắn

chỉ biết ôm

chặt Phong Trản,

khóc đến khi không

còn phát

ra được âm

thanh

nào,

mới ôm y

lảo đảo đứng

lên,

hắn đột

nhiên không biết đi đâu,

tóc dài

của Phong Trản bị gió

của đỉnh Tu Di Sơn

thổi

lên,

lại

rơi xuống,

giống

như

một



cờ

cô độc.

Mãi đến khi

máu Phong Trản đều bị đông

lạnh

thành băng

mỏng,

Thiên Trọng Xuyên

mới đứng

lên,

hắn ôm Phong Trản đi

tới dưới gốc

cây đồng

tâm kia,

quỳ dưới đất,

lại để

cho Phong Trản dựa ở

trong

ngực

mình.

Hắn

trầm

mặc

nắm

cổ

tay Phong Trản,

để đầu y dựa vào

ngực

mình,

nước

mắt vẫn

luôn

chảy,

môi Phong Trản đã dần

mất đi

huyết sắc,

Thiên Trọng Xuyên

hôn y,

y không

hề



một

chút phản ứng,

cũng sẽ không đáp

lại

hắn,

cười





liếʍ

môi

hắn giống

như

con

mèo

con

chó

như

trước đây.

Thiên

Trọng Xuyên cảm thấy trái tim

mình

giống như

bị người

cầm đao hung hăng đào, xoắn một cái

lại

một cái.

Hắn không

thể không đối mặt sự

thật,

sự

thật chính là ——

hắn đã vĩnh viễn mất đi Phong Trản.

Thiên

Trọng Xuyên loạng choạng

đứng

lên,

cánh

tay

Phong

Trản

vô lực rũ

xuống, Thiên Trọng

Xuyên

vòng

nó qua cổ

mình, chỉ

một

lúc sau, nó lại

rũ xuống.

Thiên

Trọng Xuyên chảy nước mắt đi

một bước,

rồi lại nhìn thấy có

người đi

ra từ

khe

hở.

Là Khiên Tái.

Lão đã

hiện

ra pháp

tướng,

dường

như Tu Di Sơn

làm

lão

cảm

thấy



một

chút

lực

lượng,

Khiên Tái

cao

lớn

hơn bình

thường,

tuy

rằng không

thể so với

lúc

trước,

nhưng

cũng khiến

lòng

người kinh sợ.

Thiên

Trọng Xuyên dừng lại, ngàn mắt của

Khiên Tái

cử động đồng loạt,

lão nhìn Ma Trĩ

Đa ngã dưới đất, lại nhìn Phong Trản đã

chết

đi,

cuối

cùng

mới chuyển

mắt

đến trên người

Thiên

Trọng Xuyên.

Trong

lòng Thiên Trọng Xuyên đột

nhiên dâng

lên

lửa giận

ngập

trời,

hắn

cẩn

thận đặt Phong Trản xuống đất,

nhặt kiếm

của Phong Trản

lên,

lao về phía Khiên Tái.

Hắn chặt đứt một

tay của Khiên Tái,

máu Khiên Tái đều phun ra,

Thiên Trọng Xuyên giống như phát

tiết,

Khiên Tái

thật sự

hạ nhẫn

tâm,

hai người quấn lấy nhau giao chiến,

Khiên Tái cầm pháp

trượng vung mạnh về phía

hắn,

một kích vốn có

thể khiến Thiên Trọng Xuyên mất nửa phần sức lực,

Thiên Trọng Xuyên rồi lại

thờ ơ nhận lấy,

hắn đã không còn cảm

thấy đau đớn,

tất cả đau đớn cũng không

bằng đau đớn

trong

tim,

hắn đỏ mắt vung móng vuốt

tới, hắn muốn ăn miếng

trả miếng!

Ngàn

mắt

của Khiên Tái đột

nhiên

trợn

to.

Tu Di Sơn

nổi gió,

sau đó

lại

có sấm,

Atula Vương đã

từng



mưa gọi gió kia

chết ở

trên đỉnh Tu Di Sơn,

bị

con

của

lão

tự

tay gϊếŧ

chết,

Thiên Trọng Xuyên vô

lực

ngã quỵ,

một

tia sét đột

nhiên đánh xuống bên

cạnh

hắn.

Hắn gϊếŧ cha,

là phải

bị

trời phạt.

Thiên

Trọng Xuyên ngẩng đầu nhìn, hắn chớp chớp mắt, mưa to

như trút,

rửa sạch máu trên người hắn, hắn giống như mới phục hồi

tinh

thần

lại,

chạy

tới

bên thi thể Phong Trản che mưa

gió

cho y.

Hắn

thật

mau

liền

cảm

thấy

mặt đất đang

rung

chuyển,

bởi vì đứng không vững,

chỉ



thể ôm

chặt Phong Trản,

chính



trên

thi

thể Phong Trản

tràn đầy

máu

loãng,

cũng



lẽ

là do

người đã

chết,

trở

nên đặc biệt

nặng,

Thiên Trọng Xuyên không

có sức

chống đỡ,

đột

nhiên

thoát

lực,

dưới

một

trận

rung động kịch

liệt

hắn

trượt

tay,

thi

thể Phong Trản

ngã xuống bên

chân

hắn,

mặt đất đột

nhiên

nghiêng,

thi

thể Phong Trản

theo

nước

tuyết

tan

trượt vào vết

nứt xuất

hiện ở

hư không

lúc Khiên Tái đến vừa

rồi.

Thiên

Trọng Xuyên cách y

một cái rãnh thật sâu, hắn trơ

mắt

nhìn

khe nứt chậm rãi khép lại, biến mất

trong hư

không.

Thiên

Trọng Xuyên mắt thấy một

tia

sét đánh tới hắn, cũng không trốn,

chết

lặng

chờ,

chính

là hắn không đợi đến lúc

đau,

cái

gì cũng không đợi đến, cũng không lâu lắm, bầu trời âm

trầm

trở lại bộ

dạng

ban

đầu.

Hắn mờ mịt nhìn lòng

bàn

tay mình,

chẳng còn gì cả.

Ngay

cả một sợi tóc Phong Trản

cũng

không để

lại cho hắn.