Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Chương 13

Cho dù

thế nào,

Phong Trản đối với Thiên Trọng Xuyên,

là không

thể nói ra

bất kỳ ngôn ngữ ác ý gì,

cũng không nhẫn

tâm đành lòng làm ra việc

thương

tổn

hắn,

y chỉ là cảm

thấy vô cùng khϊếp sợ,

vì vậy cố ý không nghĩ đến chán ghét của mình đối với ác quỷ lúc

trước,

y chính là rất khó để có

thể liên

hệ Thiên Trọng Xuyên với ác quỷ,

những nụ

hôn

triền miên cùng ôm ấp ấm áp kia,

Phong Trản không

tin chúng đều đến

từ một ác quỷ.

Chính là Thiên Trọng Xuyên không

hề giải

thích gì với y,

hắn nhìn

bộ dạng của Phong Trản,

trong lòng cũng không dễ chịu,

nhưng còn rất nhiều chuyện,

hắn không

thể để cho Phong Trản

biết,

những chuyện kia chính

hắn đều không

thể

tha

thứ,

hắn không

trông chờ Phong Trản có

thể

tha

thứ

hắn,

trên

thực

tế,

Phong Trản như vậy đã rất

tốt rồi,

tốt nằm ngoài dự kiến của

hắn.

Thiên

Trọng Xuyên đã

có tính toán riêng,

hắn

phải

đến Ác quỷ

đạo

một chuyến, cho

dù là cứu

người nhà

của

Phong

Trản, hay

là làm ra

chấm

dứt

đối với Ma

Trĩ

Đa, hắn đều phải đi,

Thiên Trọng Xuyên không

đành

lòng

nhìn

thấy

Phong

Trản

khổ

sở.

Phong Trản ăn

một bữa sáng không yên

lòng,

ăn

một bụng

cháo

ngọt,

Thiên Trọng Xuyên

lại không ăn gì,

hắn để

cho Phong Trản

ngồi xuống,

thử

nắm

tay y.

“Phong Trản,”

Hắn

thấp giọng: “Ngươi còn

tin

ta không?”

Phong Trản không

hất

tay

hắn

ra,

y bối

rối

hỏi

lại: “Cái gì?”

“Không có gì,”

Thiên Trọng Xuyên rũ mắt: “Ngươi không cần lo lắng,

người nhà của ngươi không có việc gì,

bọn

họ ở

trong Ác quỷ đạo,

bị Ma Trĩ Đa nhốt lại,

ta sẽ cứu

bọn

họ ra.”

Phong Trản

theo bản

năng

lắc đầu,

chính

là y



miệng,

rồi

lại không

nói

ra được

một

lời,

chỉ

cảm

thấy bàn

tay được Thiên Trọng Xuyên

nắm

thật ấm áp,

y

nhịn không được

nắm

chặt

một

chút,

qua

hồi

lâu,

Phong Trản

mới

nói: “Ta

cũng

muốn đi,

ta sẽ không gây

thêm phiền

toái

cho

ngươi,

sau khi

tìm được

thanh kiếm kia

mắt

của

ta

liền

thấy được

rồi…”

“Ta dẫn ngươi đi,

chúng

ta quay lại miếu,

ngươi chờ

ta,

chờ

ta ở Đại Hùng Bảo Điện,

nghe rõ không?”

Thiên Trọng Xuyên nói: “Ngươi phải

tin

tưởng

ta,

nhất định sẽ dẫn

bọn

họ về,

ta chỉ lừa ngươi môt chuyện,

về sau sẽ không lừa ngươi nữa.”

Nước

mắt

của Phong Trản đã

nhịn không được

chảy xuống,

trong

nháy

mắt y

chỉ

cảm

thấy

trong

lòng

thật đau xót,

cái gì

cũng không

nói

ra được,

Thiên Trọng Xuyên

nhìn bả vai



chút gầy yếu

của y

run

rẩy,

nhịn không được ôm y vào

lòng,

ôm

chặt

một

chút,

chỉ

thoáng

một

cái

liền buông

ra.

Hai

người quay

lại

miếu,

Thiên Trọng Xuyên im

lặng dẫn Phong Trản đi vào Đại Hùng Bảo Điện,

hắn

lại để

cho Phong Trản



mẫm

cầm

lấy

chuỗi Phật

châu

làm bằng bồ đề kia: “Những ác quỷ kia

hẳn

là không dám

tới,

lỡ

như

tới,

ngươi

cầm

chuỗi phật

châu

này,

chúng không dám đυ.ng vào

ngươi.”

Phong Trản gật đầu,

y

mờ

mịt

nắm phật

châu

ngồi

trên bồ đoàn,

trên khuôn

mặt

mang

theo

tính

trẻ

con

tràn đầy do dự,

chính

là Thiên Trọng Xuyên không

cho y



hội do dự,

như

là sợ

chính

mình

nhìn

nhiều sẽ

càng

luyến

tiếc,

quay

người

rời đi.

Thiên

Trọng Xuyên lại bước vào

Ác quỷ đạo, hắn hóa

hình, chính là

lần

này hắn rõ

ràng

đã nhận ra sự

khác

biệt,

bầu

trời

quanh

năm

mịt mù càng trở

nên

tối tăm âm

trầm, giống như có

thể sẽ nhỏ

nước

bất

cứ lúc nào, quỷ

chết

đói

dọc đường

đi cũng không biết đi nơi

nào,

nước

sông

Vong

Xuyên càng thêm sôi

trào, Thiên Trọng Xuyên

cau mày, lúc hắn bước vào

nước

sông, chung quanh đột nhiên vang lên tiếng ô…ô...n...g, dường

như có ai

đang

gõ một cái

chuông thật lớn, xung quanh vọt tới mấy

Tula

không biết từ

đâu ra, tay cầm

trường đao, cảnh giác nhìn hắn.

“Ta là

tới

tìm Ma Trĩ Đa đại nhân,”

Thiên Trọng Xuyên rất

bình

tĩnh: “Đã có

tin về con rồng kia.”

Mấy Tula

chưa

từng

thấy Thiên Trọng Xuyên,

chỉ đánh giá đôi

mắt đỏ

cùng sừng

nhọn

của

hắn,

bọn

chúng

nhìn qua

thông

minh

hơn

mấy ác quỷ

thủ

hạ

của Ma Trĩ Đa

nhiều,

cũng không

táo bạo dễ giận

như vậy,

một

lúc sau,

một

trong số đó

hỏi

hắn: “Làm sao

ngươi biết đi đường

này?”

“Ma Trĩ Đa đại nhân cố ý dặn

ta đi vào

từ chỗ này,

sợ quấy rầy đến Khiên Tái đại nhân.”

Khiên Tái,

Atula Vương

nổi danh kia,

mang

theo

mấy vạn Atula

rơi vào Quỷ đạo.

Mấy Tula kia

thả

lỏng,

phất phất

tay với

hắn: “Đi đi.”

Thiên

Trọng Xuyên rời đi,

hắn

đi chân trần đạp lên

mặt

đất cháy đen, hơi ngửa đầu, đi

một

đường

tới

trước

cung

điện

của

Ma Trĩ Đa,

hắn

ngửa

mặt lên nhìn.

Cửa đột nhiên được mở ra.

_________________________

Khiên Tái đang

ngồi

trên

thảm

mềm uống

rượu.

Rượu



màu xanh

thật

nhạt,

ủ bằng

trái

cây ở Ma giới,

ngửi



một

mùi

hơi

ngai

ngái,

lão* đưa

ly dưới

mũi

mình

ngửi

ngửi,

chậm

rãi uống

một

ngụm.

(*Nhân vật này bề ngoài k già nhưng mà cũng lớn tuổi rồi, với lại để phân

biệt với mấy ác quỷ khác luôn nên mình để lão nha.)

Nếu

như

cẩn

thận

nhìn,

khóe

mắt

lão đã



một ít

nếp

nhăn,

ba Tula vương

cùng độ

tuổi với

lão,

đều không



như vậy.

Khiên Tái dần dần



chút

lo

lắng,

hoặc



nói,

sợ

hãi.

Lão dám

can đảm

làm

trái ý

trời,

rơi vào Quỳ đạo,

đại biểu

lão

cũng không phải

một

người biết sợ,

nhưng giờ khắc

này,

lão đúng





chút sợ,

nói

trắng

ra,

lão sợ

chết.

Cho nên khi

biết được

trên

thế gian này

thật sự một đôi uyên ương mắt ra đời,

lão đã cho người

tìm kiếm

từ sớm,

lão gần như là gấp gáp muốn

biết kiếp này cùng kiếp sau của mình sẽ như

thế nào.

Chính là lão không

thu

hoạch được gì.

Thẳng

đến

khi Ma Trĩ

Đa nói cho lão

biết, quả

thật

có một con rồng như

vậy,

sống

ở chỗ giao nhau của

Dục

giới

cùng

Sắc giới,

tuổi

cũng

không

lớn, chỉ

vừa mới hóa hình, là

một

tiểu

quỷ dưới tay mình phát hiện.

Đối với đứa

con

trai

này,

Khiên Tái

cũng không



tình

cảm đặc biệt gì,

lão



rất

nhiều

con,

lão

cũng không phải

loại

người



rất

nhiều

tình

cảm,

Ma Trĩ Đa đang

lấy

lòng

lão,

lão biết.

Thế nhưng

con rồng này lại khó

chơi

ngoài dự

đoán,

Khiên Tái

nghĩ

như

vậy,

cúi đầu nhìn ly

rượu

trong tay

mình, hỏi

Tửu

Thiên

bên

cạnh:

“Thi

thể

của ca ca

y ở chỗ nào?”

Khiến Tái

hỏi

chính

là Phong Ngự,

mấy

ngày

trước,

Phong Ngự bị Khiên Tái

lấy đao đâm

thủng

ngực.

“Đã xử lý

tốt,

liền chôn ở nơi Ma Trĩ Đa đại nhân nói.”

Tửu Thiên cúi đầu,

vô cùng cung kính.

Tửu Thiên

trước

khi

Khiên

Tái

còn chưa rơi vào Quỷ

đại,

đã ở

bên

cạnh

lão,

là thủ hạ

đắc lực của lão, bộ

dạng

bất đồng với chín chân nghìn mắt, hoặc cao mấy trượng như các Atula khác, gã nhìn qua

vô cùng giống

một nhân loại,

thậm

chí còn thanh tú hơn

nam

tử nhân loại một chút, huyết thống

của Tửu Thiên cũng không

thuần.

Cũng có lẽ

bởi vì chút không

thuần ấy,

trí

tuệ của Tửu Thiên nhiều

hơn các Atula

bình

thường khác,

Khiên Tái rất

tín nhiệm gã.

Tửu Thiên

cung

kính

cúi thấp đầu rời đi,

gã đi vòng tới

bên

cạnh

cung

điện

của Ma Trĩ

Đa,

ác quỷ đi

ngang

qua

cũng

không

dám

nhìn

gã, gã không gặp trở

ngại

gì,

đi ra

khỏi

tòa

cung

điện

này,

lại đi thẳng về

phía

trước, đi

tới

dưới

một gốc hòe thật cao, gã

cúi người,

biến

mất

ở miệng vào.

Nơi

này đã được gã phát

hiện

từ sớm,

lúc không đi

theo Khiên Tái,

gã không

có việc gì để

làm,

mỗi

một

con đường

nhỏ

trong Ác quỷ đạo gã đều đã đi qua không

chỉ

một

lần.

Bên

trong cũng không lớn,

chỉ đặt được một cái giường cùng

bàn,

không khí có chút ngột ngạt,

Tửu Thiên vỗ vỗ

tay,

đèn

trên

bàn sáng lên,

đôi mắt gã lập lòe quan sát Phong Ngự

trên giường,

đến gần ngồi xuống

bên cạnh

hắn.

“Như

thế nào?”

Tửu Thiên

hỏi

hắn: “Cảm

thấy khá

hơn chút nào chưa?”

Phong Ngự không đáp,

trên khuôn

mặt

anh

tuấn không

nhìn

thấy

chút

huyết sắc

nào,

trận

cực

hình kia đã

làm

thương

nguyên khí

của

hắn,

chỉ gật gật đầu.

Tửu Thiên đưa

tay kéo áo

của

hắn

ra,

nhìn

thấy

một vết

thương dữ

tợn.

Tửu Thiên

cứu được hắn, cũng chỉ là

nhất

niệm

chi

soa*,

thậm

chí

là bởi vì

đáng

tiếc

gương

mặt

anh tuấn này, Khiên

Tái cũng không

thật

sự quan tâm sống chết của

Phong Ngự, chỉ

cho

Phong

Trản một

cảnh

cáo mà thôi.

(*一念之差: nghĩ sai

thì! hỏng hết, ý nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nghiêm

trọng.),



nắm

cằm Phong Ngự để

cho

hắn

ngửa

mặt

lên,

cẩn

thận quan sát đối phương,



lẽ

là đã

thấy

nhiều khuôn

mặt dữ

tợn

của Atula,



thật sự

rất

thích khuôn

mặt

tuấn

lãng

lại

trắng

nõn

này

của đối phương,

nhìn

một

hồi,



lại

cởϊ qυầи áo

của Phong Ngự,

nhìn

thân

thể

trần

truồng

của

hắn

như đang

thưởng

thức

một vật

tốt

nào đó,

Tửu Thiên

cảm

thấy



lẽ

mình ở Quỷ đạo quá

lâu

rồi,

cần

một

thứ không âm

trầm

như vậy để

cho

mình ấm áp

một

chút.



nhìn đủ

rồi,

lại đưa

tay sờ soạng vòng eo

mềm dẻo

của Phong Ngự,

vẫn

luôn

hướng xuống dưới,

đυ.ng

tới giữa

hai

chân

trơn bóng,

cẩn

thận sờ,

Phong Ngự

cau

mày kháng

cự,

nhưng bởi vì

thật sự

là quá

mức suy yếu,

ngay

cả đẩy đối phương

ra

cũng không được,

Tửu Thiên vuốt ve đồ vật giữa

hai

chân Phong Ngự gống

như đùa giỡn,

đột

nhiên bật

cười.

“Ngươi xem

thật sạch sẽ.”

Tửu Thiên vỗ vỗ mặt

hắn.

Phong Ngự không

có phản ứng gì,

Tửu Thiên

nhưng không

lấy

tay

ra,

gã vẫn

luôn sờ soạng giữa

hai

chân Phong Ngự,

mãi đến khi Phong Ngự

nhịn không được

thở gấp

một

chút,

Tửu Thiên

mới dừng

lại động

tác.



cúi đầu

liếʍ vết

thương ở

ngực Phong Ngự,

một

chút

một

chút,

liếʍ đến vết

thương kia ướt đẫm.

“Lúc

trước

trên chiến

trường,

Atula chính là rửa sạch vết

thương

bằng cách này,”

Tửu Thiên nói: “Nhưng ngươi sạch sẽ

hơn

bọn chúng nhiều.”

Phong Ngự vẫn

còn

thở dốc,

Tửu Thiên

rồi

lại đứng dậy

rời đi.



theo đường



trở về,

vẫn



tiến vào

từ

cửa sau

của

cung điện,

gã không đi

tìm Khiên Tái,

tùy ý

tìm

mỗi

chỗ

hẻo

lánh

ngồi xuống,



liếʍ

liếʍ

môi

mình.

Không đợi gã dư vị xong,

chỉ

nghe

thấy

từng

trận ầm ĩ,

Tửu Thiên

lấy

lại

tinh

thần,

đứng bật dậy,

bước

nhanh

tới

nơi phát

ra

tiếng ầm ĩ.

Sân

trước

cung điện đã

trở

nên

hỗn

loạn,

Ma Trĩ Đa

ngã dưới đất không

ngừng

thở dốc,

máu

chảy đầy đất,

Thiên Trọng Xuyên giẫm

trên

cổ

tay Ma Trĩ Đa,

đôi

mắt đỏ

ngầu

nhìn

chòng

chọc Ma Trĩ Đa,

chung quanh đứng đầy Tula

cùng ác quỷ bị

thương.

Ma Trĩ Đa vừa



miệng

lại

nôn

ra

một búng

máu,

trong

mắt gã

tràn đầy điên

cuồng,

hai ác quỷ đánh

nhau,

nhưng Ma Trĩ Đa không phải đối

thủ

của Thiên Trọng Xuyên,

Thiên Trọng Xuyên

rất bực bội,

ra

tay ác

hơn bình

thường,

răng

nanh

của Ma Trĩ Đa

lộ

ra,

cắn

thủng

cánh

tay

của Thiên Trọng Xuyên,

Thiên Trọng Xuyên

cũng không xem

ra gì,

nắm

cổ gã

ném qua

một bên,

đi về phía

cung điện đằng sau.

Khiên Tái

liền

cầm

ly

rượu dựa ở khung

cửa,

đánh giá Thiên Trọng Xuyên,

Thiên Trọng Xuyên đang

nhìn

lão.

Đây



hai

cha

con

lần đầu

tiên gặp

mặt,

bọn

họ

liếc

mắt

một

cái

liền

nhận

ra đối phương,

chính



ai

cũng không



tâm

tình

tốt,

Khiên Tái

nhìn Thiên Trọng Xuyên

trẻ

tuổi

cao

lớn,

ném

ly

rượu

trong

tay,

lão

hóa

thành bản

thể,

chín đầu

nghìn

mắt,

miệng phun

lửa,

da xanh đen.

Cung điện

của Ma Trĩ Đa gần

như bị

hủy,

Thiên Trọng Xuyên đấu với Khiên Tái

chính



trời đất biến sắc,

lửa giận

cùng sát ý

trong

lòng

của Thiên Trọng Xuyên

hoàn

toàn bị kích

ra

rồi,

Khiên Tái

lại

hơn

một bậc,

dù sao

lão

cũng

là Atula vương đã

trải qua

chiến

trường vô số

lần.

Khuôn

mặt đáng sợ

của Khiên Tái đối diện với Thiên Trọng Xuyên,

lúc

mở

miệng

nói

chuyện,

lại giống

như

có vô số

cái

chuông đang gõ

trong không

trung,

Thiên Trọng Xuyên ù

tai không

thôi.

“Con rồng kia ở chỗ nào?”

Thiên

Trọng Xuyên hé

miệng, giọng nói rất suy

yếu,

lúc

đầu Khiên

Tái còn chưa nghe rõ, chính là

lão

vừa nghe thấy,

liền

đổi sắc mặt, mấy con

mắt

thống

khổ

nhắm

lại,

ngửa

đầu phát ra tiếng gào đau

đớn.

“Bấy giờ…

Dược Vương Bồ Tát đứng lên

từ chỗ ngồi,

cà sa

hở

bên vai phải*,

chắp

tay

hướng Phật,

nói với Phật: Thế Tôn!

Nếu có

thiện nam*…”

Miệng Thiên Trọng Xuyên chảy ra máu,

nhưng vẫn kiên

trì: “Thiện nữ,

có khả năng lĩnh ngộ được Pháp Hoa Kinh —— nếu đọc

tụng

thông

thuận,

hoặc

biên chép kinh —— được

bao nhiêu phúc đức?”

(*偏袒 mặc áo cà sa cũng để trống

bên vai.)

(**Thiện nam. thiện nữ: nam nữ có lòng hướng

thiện.)

(**Kinh Pháp Hoa – Phẩm Đà La Ni.)

Hắn

niệm

chính

là 《 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 》,

Khiên Tái đương

nhiên không

nghe được,

chính

là Thiên Trọng Xuyên

cũng không

nghe được,

hiện

tại

hắn

cũng



hình dạng ác quỷ,

hắn

cảm

thấy

lục phủ

ngũ

tạng

của

mình đau đớn giống

như bị

thứ gì đó

nghiền ép,

đã đau đến dần

mất đi ý

thức,

chính



hắn

nhìn

thấy bản

thể

của Khiên Tái dần biến

hình,

vẫn

là kiên

trì: “Thế Tôn!

Dùng



thần

chú ủng

hộ pháp sư,

ta dĩ

nhiên ủng

hộ duy

trì kinh giả,

để

cho

trong

trăm do

tuần* không

có suy kém

tai

họa…”

(*由旬 một do

tuần, bằng 19, 5km. Có những cách tính khác: một do tuần bằng 14,6km, bằng 7,

3km – sách Phật giáo….)

Máu

của Thiên Trọng Xuyên

chảy đến

cổ,

hắn giãy giụa đứng

thẳng,

đột

nhiên khom

lưng

nôn

ra

một

miệng

máu

lớn,

Khiên Tái

nằm

rạp dưới đất,

đã không duy

trì được bản

thể,

Thiên Trọng Xuyên

lộ

ra

răng

nanh,

thở

hổn

hển

nhìn

lão,

một

lúc

liền dời

mắt qua

chỗ khác,

hắn không

lãng phí

thời gian ở

trên

người Khiên Tái,

tùy

tay bắt

một Tula

còn

chưa

chết

hẳn: “Người

các

ngươi bắt ở

chỗ

nào?”

Tula

kia không

dám đáp, Thiên

Trọng

Xuyên liền bóp

nát

cổ nó, lại

hỏi

tên tiếp theo,

rốt cuộc hắn nhận được đáp án

hài lòng,

lảo đảo tìm đến

địa

lao trong

cung

điện

của Ma Trĩ

Đa.

Người

nhà Phong Trản đều ở đây,

chính



hắn

nhìn

một vòng,

phát

hiện

thiếu

một

người,

Thiên Trọng Xuyên không kịp

hỏi

nhiều,

dùng

móng vuốt

cắt

mở khóa,

vội vàng

nói với bọn

họ: “Phong Trản đang

chờ

mọi

người ở

trong

miếu gần đây,

đi

mau!”

Người

nhà Phong Trản vẫn

còn

chút

cảnh giác đối với bộ dạng ác quỷ

của Thiên Trọng Xuyên,

Thiên Trọng Xuyên sốt

ruột

nói: “Một

mình Phong Trản ở đó

rất

nguy

hiểm,

ta không

lừa

mọi

người!”

Cha của Phong Trản quyết định

thật nhanh,

cho mọi người đi

trước,

ông

thì

trước khi đi quay đầu lại nhìn Thiên Trọng Xuyên: “Ngươi là

bạn của Phong Trản?”

Thiên

Trọng Xuyên ừ

một tiếng,

chống cửa

nhà

lao mới miễn cưỡng đứng vững,

cha Phong

Trản

nhìn

thoáng qua

đôi

mắt đỏ của

hắn,

nói

tiếng

cám

ơn, xoay người

liền

đi.

Không

lâu sau,

bên

ngoài

truyền đến

mấy

tiếng

rồng gầm,

dần dần bay xa,

Thiên Trọng Xuyên

thở phào

nhẹ

nhõm,

lại

nhịn không được

nôn

ra

một

ngụm

máu,

hắn quỳ gối xuống đất

một

lúc

mới

cảm

thấy

trước

mắt không

còn xoay vòng,

miễn

cưỡng

cầm

cự

ra

ngoài,

trong

mũi đều

chảy

ra

máu,

chính

là vẫn

chưa

tìm được

ca

ca

cùng kiếm

của Phong Trản,

Thiên Trọng Xuyên không

muốn phụ sự

tín

nhiệm

của Phong Trản,

hắn sợ Phong Trản

cho



mình vẫn

còn

lừa y.

Thiên

Trọng Xuyên miễn cưỡng bình tĩnh lại, hắn quyết định rời khỏi nơi này

rồi

hẵn nói, chính

là đi

chưa

được

mấy

bước,

hắn

lại đυ.ng phải một người,

tướng

mạo

của đối phương

không

giống ác

quỷ cũng không

giống

Atula, nhìn qua chỉ

là một nam tử

nhân

loại

bình

thường, Thiên Trọng

Xuyên

không tiến lên

trước, đối phương cũng không

qua.

Tửu Thiên

híp mắt quan sát Thiên Trọng Xuyên,

ác quỷ này đã

là nỏ

mạnh

hết

đà, gã liếʍ môi, rút

ra kiếm trên lưng.

Thân

thể Thiên

Trọng

Xuyên đã

không

theo

kịp

ý thức, hắn lui

về sau một bước, nhưng là vẫn

bị kiếm chém thương, máu

trong mũi

nhỏ

giọt

xuống

đất,

nhưng ngay vào

lúc

hắn cho rằng khả năng hôm

nay

không

trốn

thoát, kiếm trong tay đối phương đột nhiên rung lên giống như không bị khống chế, Thiên Trọng

Xuyên

nhìn

thấy

máu

mình

chảy

lên thanh

kiếm,

lại

nhanh

chóng nhỏ

giọt

xuống mặt

đất.

Tửu Thiên

cau mày, thanh

kiếm

kia cùng với không thể khống chế, đột nhiên phát ra một

tiếng nổ,

tay

phải

của Tửu Thiên đều đã

tê rần.

Kiếm

rơi xuống đất,

Thiên Trọng Xuyên

liếc

thấy bảo

thạch

màu vàng

trên

chuôi kiếm,

không

có bất kỳ

một Tula

hay

một ác quỷ

nào sẽ dùng

thứ

này để

trang

trí vũ khí

của

mình,

bọn

chúng

càng

thích dùng

những

thứ

như

là xương

hơn…

Thiên Trọng Xuyên vừa

thở dốc

ngực

liền đau,

chính



hắn

chỉ



thể

thẳng

lưng,

cứ

như vậy

miễn

cưỡng

cầm

cự

cùng Tửu Thiên

nhìn

nhau vài giây,

Tửu Thiên đột

nhiên đổi sắc

mặt,



hỏi Thiên Trọng Xuyên: “Có phải

ngươi



người

từng

hầu

hạ bên

cạnh Dược Vương Bồ Tát

hay không…”

Thiên

Trọng Xuyên khụ một

tiếng, tay che

miệng, máu chảy ra

từ kẽ

tay

hắn,

hắn chần chờ gật đầu, Tửu

Thiên nhìn xung quanh không có ai,

nhặt

kiếm

kéo

hắn chạy ra ngoài từ

cửa

ngách

của

cung

điện.

“Đi

theo lối nhỏ này,

không ai

trông coi,

rất nhanh là có

thể đi ra ngoài,”

Tửu Thiên đẩy

hắn: “Kiếm không

thể cho ngươi,

về sau có cơ

hội rồi

hẵn nói,

đi mau!”

Thiên

Trọng Xuyên nhìn gã, không có

bao

nhiêu

do dự, xoay người đi rồi.

Phong Trản

nắm

chặt phật

châu đợi

thật

lâu,

y

chờ đến

hoảng,

bắt đầu

hối

hận bản

thân

lại để

cho

một

mình Thiên Trọng Xuyên đối

mặt với

nguy

hiểm,

trước khi đi Thiên Trọng Xuyên

nói

nhất định sẽ

cứu

người

nhà

của y về,

chính



hắn không

nói bản

thân sẽ

trở về

hay không.

Chính là giống như y

tưởng

tượng,

y chỉ chờ được người nhà của mình

trở về,

không chờ được Thiên Trọng Xuyên

trở về.

Phong Trản

chỉ

cảm

thấy

hốt

hoảng

cùng đau

lòng,

y đã

chẳng quan

tâm

cân

nhắc ác quỷ

hay không ác quỷ gì đó

nữa,

lúc

chưa biết sinh

tử

của

ca

ca

mình,

y

càng

là không

có biện pháp bình

tĩnh,

nhưng y không dám biểu

hiện ở

trước

mặt

người

nhà,

đôi

mắt

của y đã

mù,

mẫu

thân y đau

lòng đến không xong,

ôm y vào

ngực vỗ về

lưng y,

y không

muốn

làm

cho bọn

họ

lo

lắng,

miễn

cưỡng

chống đỡ.

Trong

miếu

ngược lại

an toàn hơn ở

nhà,

sau khi mọi người thương

lượng, quyết định hôm nay

qua

đêm ở

chỗ

này,

ngày

mai lại tính toán sau, mẫu thân của

Phong Trản đi

làm cơm, ca ca

cùng

phụ thân y

ra ngoài

tuần

tra,

trong

Bảo

Điện

chỉ còn Phong Trản cùng tỷ tỷ

y.

Tỷ Tỷ

của

Phong

Trản

đau

lòng

nắm chặt tay y,

hỏi

y rời

nhà

lâu như vậy đi

đến nơi nào, Phong Trản hé miệng, nước mắt liền rơi xuống, y

nhỏ

giọng

gọi:

“Tỷ

tỷ…”

Thế nhưng

chỉ nói ra

một

câu như vậy, y

cũng

không

biết

nên

nói gì cho

phải, y động tình đối với một

ác quỷ, ác quỷ

kia

còn vì cứu

người nhà

của

y mà

hiện

tại chưa biết sống chết,

y không biết nên mở

miệng

nói

thế nào.

Tỷ tỷ

của

Phong

Trản

sờ đầu y:

“Làm

sao

vậy?”

Phong Trản do dự

hồi

lâu

mới

hỏi

nàng: “Hôm

nay



ai

cứu

mọi

người

ra?”

“…

Hình như là một ác quỷ,”

nàng nhớ lại: “Diện mạo nhìn không rõ,

trên mặt

hắn đều là máu.”

Phong Trản

chỉ

nghe được

câu

này,

cái gì

cũng không

nghe

thấy

nữa

rồi,

y đau

lòng đến

thở không

nổi,

tại sao

trên

mặt

hắn đều



máu?

Bọn

họ đã

làm gì

hắn?

Ban đêm,

một nhà Phong Trản đều

tự

tìm nơi để ngủ,

Phong Trản nằm

trên giường không

hề có chút

buồn ngủ nào,

y

hận không

thể lao ra ngoài

tìm Thiên Trọng Xuyên,

chính là y không nhìn

thấy,

đi ra cũng là

thêm phiền.

Phong Trản đột

nhiên

cảm

thấy



thứ gì đó

cọ

cọ

mình,

y do dự

mà đưa

tay sờ,

chạm

tới da

lông bóng

loáng,

còn

nghe

thấy

tiếng

chiêm

chíp

non

nớt.



con

chim xanh Thiên Trọng Xuyên dưỡng dưới

mái

hiên.

Phong Trản không

nhìn

thấy đuôi

nó,

không biết

nó không phải



một

con

chim bình

thường,

duỗi

tay sờ sờ,

lại bỏ

tay qua

một bên,

chính



con

chim kia

mổ

mổ

tay y không

tha,

cái đầu

nho

nhỏ dường

như đang

cố gắng kéo Phong Trản

ra

ngoài,

Phong Trản

nghi

hoặc giật giật

ngón

tay,



lại

cố gắng kéo

ra.

Phong Trản

chống

tay

ngồi dậy,

con

chim kia

cũng vỗ

cánh bay

lên,

đập

rất

lớn

tiếng,

giống

như sợ y không

nghe

thấy,

Phong Trản

thử đi

theo

nó vài bước,



liền

chỉ dẫn Phong Trản

ra

ngoài.