Phong
Trản
ngủ
thật
sự sâu, Thiên Trọng
Xuyên
chờ
y ngủ
rồi,
liền
rút
tay ra, hắn đứng dậy
ra cửa.
Trăng
rất
lớn,
Thiên
Trọng Xuyên ngồi ở
trước
cửa,
nhớ
đến bộ dạng dịu
ngoan vừa
rồi
của Phong
Trản,
hắn
cảm thấy mình tịch mịch lâu lắm, nhưng cứ quả
quyết chỉ
là bởi vì
tịch
mịch, lại
quá
vũ nhục Phong Trản rồi, hắn không thể phủ nhận bản
thân
rung
động. Thiên Trọng Xuyên
trầm
mặc,
hắn đứng dậy, đạp lên cỏ
dại đi thẳng đến Đại
Hùng
Bảo
Điện,
quỳ
xuống
ở giữa đại điện, hắn dập
đầu
một cái thật lâu.
Ánh
trăng rọi vào,
chiếu sáng nơi này,
trán Thiên Trọng Xuyên dán mặt đất lạnh lẽo,
hắn
hít sâu một
hơi,
cảm
thấy được đáy lòng mình đã
hơi
bình
tĩnh lại,
mới ngẩng đầu lên,
đứng
thẳng lưng,
nhìn một chuỗi phật châu ở
trên
bồ đoàn phía
trước mình.
Phật
châu
làm từ hạt
bồ đề, hắn còn
nhớ rõ chủ nhân của
phật
châu
này
từng
nói với hắn: “Cầm chuỗi tràng
hạt để trên tim.”
(*Nguyên văn 持珠当心上
trì đâu đương tâm
thượng.)
Thiên
Trọng Xuyên quỳ gối
đến
trước
bồ đoàn,
hắn do dự
vươn
tay đυ.ng,
chỉ kém một chút liền đυ.ng đến, hắn
đột
nhiên
nhớ
tới đau đớn bỏng rát
ngày
đó,
Thiên
Trọng Xuyên chậm rãi thu
tay
về..
Phật
châu
có một trăm lẻ
chín
hạt,
Thiên
Trọng Xuyên quỳ đếm
một
hạt lại một hạt, hắn
quỳ
ở đó
mặt không
biểu
tình,
đếm
ba lượt, tâm của hắn
cùng
bình
tĩnh
như
ánh mắt hắn, tham, giận,
sân,
si, mạn, nghi*,
hắn
chưa
bao giờ thoát khỏi,
chính
là không
có ai
chậm
rãi
giảng
kinh
cho
hắn,
giải
thích
nghi
hoặc
cho
hắn.
(*Ngạo mạn,
nghi ngờ.)
Chán ghét đối với
bản
thân đạt
tới đỉnh điểm,
Thiên Trọng Xuyên phục
hồi
tinh
thần,
hắn liền nghĩ
tới Phong Trản,
chính là giờ khắc này,
Thiên Trọng Xuyên lại không dám đối mặt y,
cũng không muốn đối mặt.
Hắn dập đầu
một
cái
thật sâu với phật
châu,
một đôi
tay
thon dài
mà
hữu
lực dán
lên
mặt đất phủ đầy bụi bặm,
khom
lưng,
Thiên Trọng Xuyên dường
như
có
thể
nghe được
tiếng
tụng kinh,
không
ngừng gõ vào
thần kinh
của
hắn.
Hết
thảy
chúng sinh
có
hai
loại bệnh.
Một
là
thân bệnh.
Xưng
lão bệnh
tử.
Hai
là
tâm bệnh.
Xưng
tham sân si.
Từ
có sinh
tử đã không
thể
có Bát Nhã dược
cố*.
Không
ai
có
thể
trị bệnh
này.
(*Nguyên câu 自有生死已来不得般若药故; t k am
hiểu về kinh phật đâu T.T.)
Thiên
Trọng Xuyên mở
to mắt, con ngươi đỏ sậm
phản
chiếu ánh
trăng.
Vẫn luôn quỳ đến đầu
gối
không
còn
tri giác,
Thiên
Trọng Xuyên chống đất ngồi dậy, hắn chờ
một
hồi mới đứng dậy đi
về, chính
là đi
đến
một nửa, hắn lại nhớ
tới
trên
giường còn
có một Phong Trản, vừa rồi mình còn làm
chuyện đó
đối
với y.
Hắn
chần
chờ
nâng bước,
về đến phòng,
phát
hiện Phong Trản vẫn
ngủ,
nhưng Thiên Trọng Xuyên vừa
ngồi đến bên giường,
Phong Trản
liền
mơ
mơ
màng
màng
cầm
lấy
cổ
tay
hắn,
hỏi
hắn: “Ngươi đi đâu?”
“Đi uống nước,”
Thiên Trọng Xuyên mặc y cầm: “Nằm vào
bên
trong một chút.”
Phong
Trản bám
cánh
tay hắn dịch vào bên
trong, Thiên Trọng
Xuyên
nằm
xuống
bên
cạnh,
Phong Trản rất
tự nhiên
nhích
lại
gần,
Thiên
Trọng Xuyên đành phải ôm
y.
Thiên
Trọng Xuyên một đêm
không ngủ.
Mười
lăm
của
tháng
này,
Thiên Trọng Xuyên
làm
một bàn đồ ăn
lớn,
Phong Trản không
nhìn
thấy,
y không biết
còn
có
một bộ bát đũa bày
trước
một
chỗ
ngồi.
“Hôm nay sao lại làm nhiều đồ ăn như vậy?”
Phong Trản mò mẫm cầm đũa.
“…
Bởi vì
hôm nay là mười lăm,”
Thiên Trọng Xuyên sờ sờ đầu y: “Ăn đi.”
Phong
Trản
không hỏi
thêm
gì nữa.
Thiên
Trọng Xuyên không ăn, hắn ngồi bên
cạnh
Phong Trản, dựa gần
bên
y, nhìn bộ
dạng
hai
má phúng phính
cúi đầu ăn
của
y, không quá thoải mái mà
xoay
mặt
qua chỗ khác.
Phong
Trản
chỉ
gắp đồ ăn
ở gần
mình, số
còn lại cũng không động,
Thiên
Trọng Xuyên cũng không dọn, Phong
Trản
ăn xong liền đi
rồi,
y ngồi trong sân phơi nắng, Thiên
Trọng
Xuyên nhìn đồ
ăn trên bàn, hắn vươn tay
gắp
một miếng
đậu hũ bỏ
vào miệng,
nhai
rất
chậm
rất chậm.
Hôm
nay
trời quang,
mãi
cho đến buổi
tối
cũng
là
trăng sáng sao
thưa,
Thiên Trọng Xuyên đi
mở
một vò
rượu đặt
trong sân,
Phong Trản
ngửi
thấy
mùi
rượu,
y vừa
muốn duỗi
tay
cầm.
“Chờ một chút,
đổ vào
bát cho ngươi,”
Thiên Trọng Xuyên ngăn lại y: “Hôm nay chỉ có thể uống một
bát,
nghe thấy không?”
Phong
Trản
ừ một tiếng, bưng bát ngửi ngửi như món
đồ trân quý, cẩn thận uống một ngụm nhỏ.
“Uống rượu
trong miếu,
không có việc gì chứ?”
“Vậy ngươi nói nhỏ
thôi.”
Thiên Trọng Xuyên xoa xoa đầu y.
Uống
nửa bát, Phong
Trản
liền
dừng,
y không nỡ uống hết, Thiên Trọng Xuyên
uống
cạn bát của mình, lại tiện tay
rót
đầy cho y,
Thiên Trọng Xuyên có chút say, hắn
ngẩng đầu
nhìn
trăng, nói với
Phong Trản: “Hôm nay là
một ngày rất quan trọng.”
“Ngày gì?”
“Phương
trượng
trong miếu,
viên tịch vào ngày
hôm nay.”
Phong
Trản
ồ một tiếng, y
đặt
bát xuống:
“Ngươi biết ông ấy
sao?”
“…
Ta
biết ông ấy.”
Thiên Trọng Xuyên
thấp giọng: “Ông ấy là một người rất
tốt.”
“Ngươi là được ông ấy nhặt về sao,”
Phong Trản nghĩ chắc
hẳn là vậy: “Ngươi đừng khổ sở.”
Y sờ
soạng
cầm
lấy tay của Thiên Trọng Xuyên,
dường như
muốn
an ủi hắn: “Ta
nghe
người ta
nói,
hòa thượng
viên
tịch
sẽ đi hướng cực lạc.”
Thiên
Trọng Xuyên mặc cho
y cầm tay
mình, hắn
đột
nhiên
cảm
thấy
rất vô lực, tựa
đầu
lên bờ vai
của
Phong
Trản, Thiên Trọng Xuyên
chậm
rãi nói: “Ông ấy không đến được cực lạc,
có người
hại ông ấy.”
Ai
hại ông ấy,
hại như
thế nào,
Thiên Trọng Xuyên không nói,
Phong Trản đã nhận ra Thiên Trọng Xuyên suy sút,
y luống cuống
tay chân an ủi,
thật sự không có
biện pháp nào
tốt,
đành phải
trầm mặc ôm Thiên Trọng Xuyên vào ngực.
Phong
Trản
xoa
xoa đầu Thiên Trọng
Xuyên, tóc
ngắn
của
hắn có hơi
đâm
tay,
Phong
Trản
đột
nhiên
trở
nên như một người lớn, ôm
ấp nhỏ bé
của
y giúp Thiên Trọng Xuyên
chặn
gió,
tuy rằng y
không biết gì,
nhưng Thiên Trọng Xuyên
cảm thấy như vậy là
đủ rồi, cảm xúc
sôi
trào
trong
lòng
hắn
dần ngừng
lại,
chỉ còn một ít
rung
động
kỳ lạ
dần
dần lan tràn, hắn được một thiếu niên an
ủi.
“Kỳ
thật
trước khi ngươi nhặt được
ta,
ta cũng
thiếu chút nữa chết rồi,”
Phong Trản nói: “Vết
thương kia lại lệch
thêm một chút nữa,
ta cũng sẽ không sống đến
bây giờ,
lúc ấy
ta không nghĩ
hận người hại ta,
ta
thầm nghĩ,
sớm
biết như vậy mấy ngày
hôm
trước không cần giận dỗi với mẹ
ta…”
“Ngươi nhớ ông ấy như vậy,
khẳng định
trước kia ông ấy đối với ngươi rất
tốt đi?”
Cằm Phong Trản đặt
trên đỉnh đầu Thiên Trọng Xuyên,
Thiên Trọng Xuyên nghe được
tiếng
tim đập của y: “Có lẽ khi đó ông ấy cũng không
hận gì,
trong lòng còn
băn khoăn ngươi,
ngươi phải sống
tốt,
mặc kệ có
thể đi đến cực lạc
hay không,
đều có
thể an
tâm mà đi rồi.”
Thiên
Trọng Xuyên nghe y
nói xong,
đột nhiên
không
nhịn
được
nước
mắt
chảy
ròng,
hắn
bình
tĩnh
nhắm
mắt lại, mặc cho nước mắt
thấm
ướt
áo Phong Trản,
im lặng thở ra
một hơi. Phong
Trản
đưa tay sờ
sờ,
cho rằng mình nói sai chọc hắn
đau
lòng
rồi,
lại không
nói nhiều,
y ôm
chặt
Thiên Trọng Xuyên thêm chút nữa.
Chính
là không
lâu
lắm,
y đã bị Thiên Trọng Xuyên
hôn,
cùng với
nước
mắt
mặn
chát,
Thiên Trọng Xuyên
hôn y không
hề
có kết
cấu,
lại bình
tĩnh
lại
mất khống
chế,
lỗ
thủng
chảy
máu ở
trong
lòng
hắn được
người đưa
tay vụng về
chặn
lại,
hắn
còn đau
hơn
lúc
trước,
chính
là
hắn đột
nhiên
có
loại
cảm giác được
an ủi được
tha
thứ,
mặc dù
hắn vẫn
luôn không dám đối
mặt.
Phong
Trản
không hỏi
gì,
cũng
không
nói
gì, cứ thuận theo mà
để cho hắn hôn, mãi
đến
khi Thiên
Trọng
Xuyên không còn rơi
lệ,
lại trở nên ổn
trọng
mà tin cậy giống như bình thường,
y bưng lấy
mặt
của Thiên
Trọng
Xuyên hôn
hôn
mí mắt hắn, an
ủi hắn giống như an
ủi một đứa
bé:
“Đừng
khóc.”
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —-
Thiên
Trọng Xuyên từ
khi
bắt đầu có
ký ức, liền ở
tại Vô Sắc
giới, hắn
là đồng tử hầu
hạ bên cạnh Dược Vương Bồ Tát.
Khi đó
hắn vẫn
còn để
tóc dài,
dùng
một sợi dây đỏ
cột
lên,
mềm
mại
rũ xuống sau
lưng.
Dược Vương Bồ Tát vốn gọi
là Tinh Túc Quang,
lúc
còn ở
nhân gian,
bởi vì
cung dưỡng* Tỉ Khưu Ni**,
lại dùng dược
trị bệnh
cứu
người,
mà được
người
tôn
là Dược Vương,
sau
tu
thành
chính quả,
trở
thành Dược Vương Bồ Tát.
(*供养: từ trong phật giới, cúng dâng, trợ giúp người
tu hành,
như là cúng dường của mình í.)
(**比丘尼 ni cô.)
Thiên
Trọng Xuyên đi
theo
bên
cạnh
hầu hạ ngài, lại nhận được sự
coi trọng
từ ngài, hắn từ
nhỏ
đã trầm mặc ổn
trọng
, tuy rằng không nói nhiều, làm việc lại rất
thỏa
đáng.
Cái
tên này cũng là Dược Vương Bồ Tát ban cho
hắn,
sơn xuyên vô
tế
(*山川无际 núi sông
bát ngát),
tuy rằng trầm mặc,
lại lòng có khe rãnh*,
khi đó Thiên Trọng Xuyên còn rất nhỏ,
người mặc quần áo
trắng như
tuyết,
đi chân trần
bận rộn,
lúc Dược Vương Bồ Tát đọc kinh,
hắn cùng với các đồng
tử khác nghe lén.
(*心有沟壑 tâm hữu câu hác: thầm nghĩ rất nhiều, có rất nhiều cảm xúc muốn biểu đạt, tâm tình phức
tạp.)
Tuy rằng bọn họ
sẽ cách hắn rất xa.
Đôi
mắt
của Thiên Trọng Xuyên
là
màu đỏ sậm giống
như
máu,
tất
cả
mọi
người đều không
có,
nghe
nói
chỉ
có “thứ đồ vật”
ở Dục giới
mới
có
màu
mắt
này,
bọn
họ
thậm
chí
rất ít
nhắc
tới
tên
của
những
thứ kia.
Ác quỷ,
súc sinh…
chúng đều ở
tại Dục giới.
Thiên
Trọng Xuyên biết tại sao
bản
thân
đã bị
bài
xích,
nhưng hắn
chưa
bao
giờ tin tưởng vào những thứ này, Dược Vương Bồ Tát
không có
khả năng hoàn toàn không
biết
gì, nếu như mình thật sự
là ác
quỷ,
ngài
còn
có thể dùng vẻ
mặt ôn hòa
đối
với chính
mình
như vậy sao? Chính mình sao có
thể
an ổn
ở tại trời Vô
Sắc này?
Hắn vẫn
làm
chuyện
của
hắn,
vẫn
trầm
mặc
mà ổn
trọng,
khi
hắn bị đánh
lần đầu
tiên,
không đánh
trả,
bởi vì
hắn không
muốn gây
chuyện,
chính
là số
lần
nhiều,
Thiên Trọng Xuyên không
thể
chịu đựng được
nữa,
hắn vẫn
luôn
trầm
mặc,
đổi
lấy
chỉ
là ác ý
càng
thêm
trầm
trọng.
Hắn
chỉ
có
một,
không địch
lại
người đông
thế
mạnh bọn
họ,
lại
cũng không
thua,
sau
lần đầu
tiên đánh
nhau,
hắn bụm
lấy khóe
miệng bị đánh
nứt
ngồi dưới đất,
bên
tai
là
tiếng
tụng kinh kỳ ảo,
còn
có
tiếng vui
cười
mơ
hồ vang
lên,
Thiên Trọng Xuyên
trầm
mặc
nghe.
“Thiên Trọng Xuyên,”
Dược Vương Bồ Tát đứng cách đó không xa gọi
tên của
hắn: “Tới.”
Bồ Tát đầu đội
bảo quan*,
tay cầm cây
thuốc**,
bảo
trướng***
trắng uốn lượn quanh
thân,
cả người
tỏa sáng,
pháp
tướng
trang nghiêm,
ngài rũ mắt,
nhìn khóe môi
bị rách của Thiên Trọng Xuyên.
(*宝冠: mũ liên
hoa các sư thầy hay đội gần giống mũ của Đường Tăng)
(**药树 dược] thụ:1 hình như là cây; thuốc có] thểj trị độc xua, tà[ trong kinh phậtĩ hay sao í.)
(***宝帐: hình như là cái dải lụa màu trắng bay bay quanh người bồ tát hoặc là
tiên ak.)
Thiên
Trọng Xuyên đi
qua,
tuy
rằng
cúi đầu, rồi lại thẳng lưng, hắn có
chút
thấp
thỏm.
Chính là Bồ Tát cũng không
hỏi gì,
chỉ vươn
tay chạm vào khóe miệng của
hắn,
Thiên Trọng Xuyên không đau,
hắn chậm rãi quỳ xuống,
cúi
thấp đầu.
“Không cần quỳ,
đứng lên.”
Bồ Tát
thấp giọng.
Thiên
Trọng Xuyên đứng lên, lưng thẳng tắp.
“Bồ Tát.”
Thiên Trọng Xuyên không nhịn được mở miệng: “Thật sự chỉ có ác quỷ mới có mắt đỏ sao?”
Hắn
ngẩng đầu,
đôi
con
ngươi đỏ sậm
lóe sáng.
“Dĩ nhiên không phải.”
Dược Vương Bồ Tát nhìn
hắn,
ánh sáng lưu chuyển
trong con ngươi,
giống như châu mài ngọc nát*.
(*珠旋???/玉碎 ngọc toái: ví von sự vật tốt đẹp bị
hủy.)
Phàm
nhân
nếu có thể
nhìn
thấy
bảo
tướng*, không chỉ lập tức
tiêu
trừ
ốm đau trên thân thể, phiền não trong lòng cũng sẽ
vô tung vô ảnh, tuy
rằng
Thiên Trọng Xuyên không
phải
người
phàm, nhưng giống như cũng nhận được loại khoan dung này, hắn thở dài
một
hơi.
(*宝相: hình tượng trang nghiêm của phật.)
Chính
là
hắn không biết,
mắt đỏ không
nhất định
là ác quỷ,
ác quỷ
lại
nhất định
là
mắt đỏ.
Thiên
Trọng Xuyên là
không có
cách
nào tu thành chính quả.
Càng lớn lên,
nghi kỵ
trong lòng
hắn càng nặng,
thỉnh
thoảng
hắn sẽ ngẩn người đối với đôi mắt màu đỏ của mình ở
trong nước,
nhưng
hắn luôn nhớ rõ,
Bồ Tát đã
từng nói một câu: “Dĩ nhiên không phải.”
Thẳng
đến
một ngày,
Thiên
Trọng Xuyên nghe lén được đối
thoại của
Dược
Vương Bồ
Tát cùng Dược Thượng
Bồ Tát.
Thiên
Trọng Xuyên hiện tại còn
có thể nhớ tới
ngày
đó,
hắn ôm kinh thư
đi vào đại điện, Dược Vương Bồ Tát
cùng
đệ đệ của
ngài
Dược
Thượng Bồ
Tát
đang
ngồi
đối diện đàm kinh, thấy hắn đến, hai vị
Bồ Tát ngừng lại, Thiên Trọng
Xuyên
cung
kính
cúi
đầu đi qua, cất
kinh
thư,
thi
lễ, liền xoay người
rời đi.
Hắn đi
ra đại điện
một
hồi,
đột
nhiên
nhớ
tới
hình
như
mình bỏ
lộn
một quyển sách khác vào bên
trong,
hắn vòng về,
cũng vào
lúc
còn
chưa
tiến vào,
nghe
thấy Dược Thượng Bồ Tát
hỏi: “Thiên Trọng Xuyên
còn
chưa
hiện
hình sao?”
Dược Vương Bồ Tát
trầm
mặc
một
hồi,
trả
lời:”Ác quỷ
hiện
hình,
sẽ
có dấu
hiệu,
chính
là
ta không
nhìn
thấy dấu
hiệu
của
hắn.”
Lúc ấy Thiên Trọng Xuyên
chỉ
cảm
thấy
có
một
chậu
nước
lạnh dội xuống đầu,
hắn sững sờ
tại
chỗ.
Dược Thượng Bồ Tát
nói: “Tuy
rằng
hắn
chỉ
có
một
nửa dòng
máu đến
từ ác quỷ,
một
nửa
này
lại quá
mạnh,
ngay
từ đầu
ta
cũng
cho
rằng,
có
thể áp được,
chính
là đôi
mắt
của
hắn
càng
ngày
càng đỏ.”
“Là
ta xem nhẹ.”
Giọng nói của Dược Vương Bồ Tát rõ ràng đã được nghe
từ nhỏ đến lớn,
Thiên Trọng Xuyên lại đột nhiên cảm
thấy lạ lẫm: “Cũng không
biết như vậy là cứu
hắn
hay là
hại
hắn.”
Đằng xa
có
người đến,
Thiên Trọng Xuyên
liếc
nhìn
thấy,
mau
chóng
rời đi,
đầu óc
hắn
hỗn
loạn,
không dám
ngẩng đầu,
hắn sợ
người khác
nhìn
thấy đôi
mắt đỏ
của
mình.
Chuyện
này,
vẫn
luôn không
nói
toạc
ra,
chính
là Thiên Trọng Xuyên
càng
lớn,
càng
là không gạt được,
Thiên Trọng Xuyên
rất sợ
có
một
ngày
mình
thật sự đột
nhiên
hóa
hình,
càng
là sầu
lo
càng
là khẩn
trương,
thậm
chí
còn khiến
hắn sợ
hãi
hơn việc
hóa
hình.
Hắn quyết định
nói
rõ với Bồ Tát.
Ngày đó,
Thiên Trọng Xuyên
hạ quyết
tâm
thật
lớn,
hắn đánh bạo dùng đôi
mắt
của
mình
ngước
nhìn Bồ Tát: “Ta đã
nghe được
ngài
nói
chuyện với Dược Thượng Bồ Tát.”
Dược Vương Bồ Tát
nhìn đôi
mắt
mê
mang
của Thiên Trọng Xuyên,
ngài không đành
lòng
nhắm
mắt,
chậm
rãi
nói: “Mẹ
của
ngươi,
là
một Tỉ khâu
ni.”
(*ni
cô.)
Thiên
Trọng Xuyên vô
cùng
kinh
ngạc, Tỉ
khâu
ni là
một
tín nữ xuất gia, mẹ
của hắn như thế
nào
lại là Tỉ
khâu
ni?
“Phụ
thân của ngươi,
là Atula Vương rơi vào Quỷ đạo.”
“Mẹ của ngươi đã mất rồi,”
Bồ Tát vẫn đang nhắm mắt: “Phụ
thân của ngươi vẫn còn
trong Quỷ đạo.”
Dược Vương Bồ Tát
lúc
trước kết phật duyên,
chính
là
ngày
ngày
nghe Tỉ Khâu
ni giảng kinh,
ngài được
chỉ điểm,
trong
lòng
cảm kích,
mới
có
thể
trồng
thuốc
cung dưỡng Tỉ khâu
ni,
phát đại
nguyện,
tu
thành
chính quả.
Ngài
lại
có
một
trái
tim
từ bi,
nghe
nói
có
một đứa
trẻ
mới sinh
như vậy,
Bồ Tát
cố
tình
tìm kiếm,
rốt
cuộc
tìm
thấy
hắn ở Dục giới,
lúc đó,
Thiên Trọng Xuyên
còn
chưa
mở
mắt.
Chờ
hắn
rốt
cuộc
mở
mắt,
một đôi
mắt
hiện
ra
trước ánh sáng,
ai
cũng
thấy được,
chúng
lộ
ra
màu đỏ sậm không
lành.