Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 524: Dạy dỗ

Editor: demcodon

Khi Sở Từ vừa đến thế giới này, trong không gian chỉ có diện tích khoảng mười mét vuông. Sau này mở rộng ra một chút cũng chỉ khoảng một trăm mét, bình thường đều trồng một số thảo dược mà nàng chưa từng thấy qua tìm được ở trên núi. Diện tích quá nhỏ không thể trồng thứ, nhưng số lượng ít cũng không có nhiều tác dụng. Cho nên không gian này đối với nàng giống như một bọc đồ nhỏ mang theo bên mình để đựng đồ mà thôi.

Trước đây không gian được nàng chia làm ba phần. Một phần là kho chứa đồ, một phần là nơi trồng trọt nhỏ. Phần còn lại dùng để nghỉ ngơi, để rất nhiều vật dụng hằng ngày để thuận tiện cho việc bào chế thuốc.

Mà bây giờ toàn bộ không gian đã được mở rộng gấp mười lần, khoảng một ngàn mét vuông. Mặc dù cũng không phải quá lớn, nhưng cuối cùng cũng được cải thiện một chút, cũng có thể dùng để trồng một số thứ cần thiết.

Nhắc đến làm ruộng, Sở Từ lại nhớ đến mảnh đất của mình ở thôn Thiên Trì. Bản lam căn trước đó nàng nhờ người trong thôn giúp thu hoạch và bán đi, đối với nàng thu nhập không nhiều lắm. Nhưng đối với thôn dân cũng không ít. Cho nên hiện tại mỗi hộ gia đình đang nghĩ đến việc sử dụng mảnh ruộng riêng để trồng dược liệu. Sở Từ nghĩ dù sao nàng cũng muốn mở nhà máy dược phẩm, thu mua dược liệu khắp nơi không bằng hợp tác với các thôn dân, ngược lại cũng bớt việc. Cho nên nàng đi còn hỏi tiểu hòa thượng về một số kỹ thuật gieo trồng dược liệu, sau khi viết ra cho người tặng qua cho thôn trưởng.

Những kỹ thuật này cũng không phải ai cũng biết, thôn trưởng cầm chỗ tốt của nàng tự nhiên nhận bảy mẫu đất của nàng. Sau này chuyện nàng nộp lương thực thôn trưởng sẽ tìm người làm, đỡ cho nàng vất vả trở về.

Không thể không nói tiền tài và quyền thế quả thật rất quan trọng. Từ Vân Liệt có quyền thế xứng với nàng có tiền tài, lập tức làm cho thôn trưởng không phản đối. Thậm chí thôn trưởng còn canh cánh trong lòng bởi vì lúc trước chuyện trách nhiệm phân ruộng cho nàng, sợ nàng sẽ mang thù.

Mặc dù nàng còn trẻ, cũng không ở trong thôn. Nhưng ai bảo có thể làm cho xưởng thuốc này có liên quan đến đường kiếm sống của người trong thôn chứ? Đối với thôn trưởng, bây giờ nàng cũng không phải là đứa con hoang cần người bố thí năm đó, mà là cây rụng tiền hàng thật giá thật. Làm gì có ai chịu đuổi cây rụng tiền ra ngoài chứ?

Nhưng lúc này không gian có thêm một mẫu, Sở Từ vẫn không biết nên trồng cây gì.

Nếu dùng để trồng dược liệu thì ít đất như vậy căn bản không đủ. Hơn nữa lại có rất nhiều loại dược liệu như vậy, bây giờ chút đất đó làm sao có thể trồng đủ được? Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn quyết định trồng một số hoa và cây ăn quả trước. Chỉ là thời buổi này ít người bán trái cây, người trồng hoa càng ít, muốn tìm chút hạt giống cũng không dễ dàng.

Sở Từ dành mấy ngày để đi dạo một vòng thị trấn gần đây mới miễn cưỡng gom được mấy loại.

- -- ---

Mà mấy ngày nàng đi ra ngoài, người nhà họ Võ đã bị ép đến cực điểm.

Căn nhà của nhà họ Võ quả nhiên rất tốt nên bán ra rất thuận lợi. Sau khi chậm trễ mấy ngày, cuối cùng đã trả xong hết số tiền bồi thường. Sau khi vay tiền và nộp tiền phạt bên đồn công an, Hàn thị mới được thả ra ngoài.

Hàn thị đã sống mấy chục năm, đây là lần đầu tiên vào đồn công an. Sau khi đi ra, cả người đều hơi hoảng hốt, trong lòng nghĩ trở về nghỉ ngơi ăn ngủ cho khỏe. Nhưng người nhà lại nói cho bà biết nhà đã không còn... Không chỉ nhà không còn, hơn nữa ngay cả phòng khám ba để lại cho bà cũng đã bán. Bà lập tức bị sốc không chống đỡ nổi, trực tiếp té xỉu được đưa đến bệnh viện.

"Nhạc Nhạc à, chuyện này đều do hai con tiện nhân Sở Từ và Thôi Hương Như kia..." Hàn thị khóc bù lu bù loa, nghĩ đến công sức cả đời của mình đã không còn nữa thì cảm thấy tính mạng đã bị cạn kiệt hơn phân nửa, lại càng kéo tay Phúc Nhạc Nhạc không buông: "Bây giờ dì cũng không có nguyện vọng gì, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ chỉ hy vọng cháu và thằng Thuận sống tốt... Đúng rồi, có thể cháu không biết thằng Thuận có một người cậu họ, lớn lên với dì, đã thân thiết mấy chục năm. Dì đã gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy nói mình không có con trai. Sau khi trở về sẽ nhận thằng Thuận làm con nuôi, ông ấy cũng sẽ dạy dỗ Sở Từ thay chúng ta!"