Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 514: Leo lên cành cây

Editor: demcodon

Phúc Nhạc Nhạc vốn dĩ có gương mặt khá xinh đẹp, tóc ngắn đen nhánh và đôi mắt trong vắt trông rất thân thiết. Hơn nữa tính cách lại ấm áp càng làm cho người không khỏi yêu thích. Cho nên Thôi Hương Như nhìn cô ta, nụ cười trên mặt cũng hiền lành hơi, có thêm mấy phần thiện cảm với cô ta.

"Chị Thôi, anh này chỉ là bạn bè bình thường của Sở Từ thôi sao?" Trên đường đi, Phúc Nhạc Nhạc tiếp tục nói.

Người đàn ông này rất đẹp trai, quần áo trông cũng rất sành điệu, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ vàng. Cô ta luôn cảm thấy không giống người bình thường. Nhưng cô ta nghe nói Sở Từ vốn chính là đứa bé gái mồ côi, có thể phát triển đến bây giờ cũng không biết có liên quan gì đến người đàn ông này hay không.

Thôi Hương Như hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh nói: "Anh Thẩm rất quan tâm đến A Từ nên nhận nó làm em gái nuôi. Em đừng suy nghĩ nhiều."

Phúc Nhạc Nhạc mỉm cười, cảm thấy hơi không đáng tin.

"Vậy còn chị Thôi thì sao? Anh Thẩm đẹp trai như vậy, chị cũng không rung động một chút nào sao?" Phúc Nhạc Nhạc lại nói tiếp.

Thôi Hương Như vừa nghe lời này thì lập tức sợ hãi, vội vàng trừng mắt nhìn Phúc Nhạc Nhạc: "Em đừng nói đùa lung tung! Trước đó chị sở dĩ có thể đến bệnh viện đúng lúc đều nhờ vào anh Thẩm. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của chị. Cho nên chị thấy anh ấy uống rượu say mới muốn đưa anh ấy về. Nhưng nếu em nói lung tung làm cho người khác hiểu lầm thì không tốt!"

Trong lòng Thôi Hương Như khó tránh khỏi không vui, vừa rồi thật sự cảm thấy cô gái này trông rất đáng yêu làm cho người ta yêu thích. Nhưng cái miệng này cũng quá tùy tiện. Hai người cũng vừa mới quen đã nói ra những lời khác người như vậy, thật làm cho người nghe không thoải mái.

Trên ghế ngồi, Thẩm Dạng nhúc nhích đổi hướng bắt chéo chân, híp mắt tiếp tục ngủ.

"Xin lỗi, em cũng chỉ hỏi một chút mà thôi. Dù sao anh Thẩm này trông rất xuất sắc." Phúc Nhạc Nhạc cười nói.

Từ vẻ bên ngoài có thể thấy không có nhiều người xuất sắc. Nhưng anh Thẩm cũng là một trong số đó. Ngoài ngoại hình, khí chất của y cũng rất xuất sắc. Mặc dù bây ngồi ngồi co ro ở chỗ kia nhưng cũng có thể cảm nhận được sự quý phái độc đáo. Cô ta luôn cảm thấy hoàn cảnh xung quanh không hợp với người đàn ông này.

Trước đây, cô ta cảm thấy Võ Thuận vô cùng tốt, trong lòng luôn muốn gả cho gã. Nhưng từ khi Võ Thuận nói trước mặt nhiều người rằng không thích cô ta, trong lòng cô ta cũng có mấy phần oán hận Võ Thuận. Hơn nữa gã bị mất một chiếc răng cửa. Sau khi cô ta gặp lại Võ Thuận thì loại xúc động muốn gả cho gã lập tức tan thành mây khói.

Chỉ là dù sao Võ Thuận và cô ta cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên trong lòng vẫn hơi không cam lòng. Giống như con chó con mình nuôi lớn, vừa ra ngoài đi chơi một chuyến trở về đã không nhận người chủ là mình.

"Anh Thẩm là ông chủ của nhà máy lớn nhất ở huyện chúng ta. Chị nghe A Từ nói, anh ấy từng đi lính. Vốn dĩ ban đầu cũng không quen những người bên phía chúng ta, chỉ là đến đây phát triển kinh doanh mà thôi." Thôi Hương Như ăn ngay nói thật.

Phúc Nhạc Nhạc vừa nghe những lời này trong mắt lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Ý chị là nhà máy kia à? Em có nghe nói qua hình như sản xuất rất nhiều loại máy móc, hơn nữa có đôi khi còn cung cấp hàng cho quân đội nữa. Ba em nói, phía trên nhà máy kia có người che chở, người bình thường không thể trêu vào, cũng tuyệt đối không có người dám đi gây rắc rối."

"Có mạnh như thế hay không chị cũng không biết rõ. Dù sao chị cũng không thân với anh Thẩm." Thôi Hương Như khách sáo nói.

Phúc Nhạc Nhạc vẫn chưa dịu lại, ánh mắt dừng ở trên mặt Thẩm Dạng xem xét không ngừng. Người đàn ông như vậy... nhất định sẽ coi thường loại giày rách như Thôi Hương Như. Chỉ sợ vừa rồi cô ta thật sự đang suy nghĩ lung tung, còn Thôi Hương Như chỉ sợ cũng muốn lợi dụng cơ hội này để leo lên cành cây. Thật đúng là không biết xấu hổ.