Editor: demcodon
Ba Võ đương nhiên biết mấy thứ này không có khả năng làm cho Sở Từ sửa miệng. Nhưng sợ nàng không đồng ý ngược lại còn lãng phí tiền tài. Cho nên mặc dù những thứ mua đến cũng không tệ lắm, nhưng cũng không quá đắt.
"Ý của cô là... có thể đồng ý? Cô xem thử đi, nếu cô có thể mở miệng làm cho những người đó đòi ít tiền hơn thì tôi hứa sẽ cho cô 1000 đồng!" Ba Võ vội vàng nói.
Sở Từ mà mở miệng thì không chỉ tiết kiểm thay ông 1000 đồng.
Nàng là bà chủ của xưởng Thiên Trì, chuyện này hầu như tất cả mọi người trong huyện đều biết. Mà những người có vấn đề về gương mặt đều thiếu nhân tình của nàng, có thể làm cho những người đó tắt lửa cũng chỉ có nàng.
Tính ra, hơn một tuần đã bán được khoảng 500 hộp kem giả. Nhưng người bị sung đỏ mặt thật ra cũng không quá nhiều, hơn 100 người. Trong đó cón khoảng 50 người bị nặng, số còn lại tình hình vẫn khỏe.
Ý của người nhà là bồi thường 50 đồng cho mỗi nhà bị sưng đỏ nặng, còn trường hợp nhẹ bồi thường một nhà 20 đồng. Nhưng mặc dù là như vậy, số tiền phải bỏ ra ước tính là 3-4000 đồng.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình ông khá giả. Nhưng thành thật mà nói, mỗi tháng phòng khám của vợ cũng không kiếm được bao nhiêu. Dù sao chữa trị đều là bệnh nhẹ, không tốn nhiều tiền. Một tháng có thể kiếm được 100 đồng cũng đã xem như rất tốt rồi. Còn ông kiếm tiền không nhiều bằng vợ, ông có bốn đứa con, hai trai hai gái, nuôi lớn bọn nó cũng không dễ dàng. Cho nên tiết kiệm mấy chục năm, cả nhà này thật sự chỉ tiết kiệm chưa đến 1000 đồng. Được copy tại # TrùmTr uyện. o rg #
Huống chi ngoại trừ tiền bồi thường, còn thiếu nợ tiền thuốc của người khác. Sau khi bán căn nhà bọn họ đang ở vẫn không đủ dùng. Nếu không có cách khác, cũng chỉ có thể bán phòng khám.
Sở Từ nghe được những gì ba Võ nói trong mắt hiện lên một tia khinh thường, cười nói: "Được thôi, tôi có thể thay mặt ông nói chuyện với những người đó. Nhưng ông phải trả tiền trước, ngoài ra tôi cũng không hứa mấy cô gái đó sẽ nghe lời tôi."
"Vậy thì không được. Nếu những người đó không nghe, tôi không phải mất trắng số tiền này sao? Nếu có hiệu quả tôi mới đưa tiền." Ba Võ vội vàng nói.
Võ đại và Võ Thuận đứng bên cạnh không nói lời nào. Đặc biệt là Võ Thuận, sắc mặt ảm đạm u ám, có thể thấy được đã bị đả kích không nhỏ.
"Tiền đặt cọc là 500. Nếu thành công thì đưa đủ 1000. Ông Võ, tôi là người kinh doanh, không có lợi thì không dậy sớm, không nhìn thấy tiền dựa vào đâu mà bắt tôi làm việc? Đương nhiên, tôi có thể hứa, sau khi nhận tiền tôi sẽ giải thích cẩn thận cho bọn họ." Sở Từ nói tiếp.
Ba Võ hơi do dự, hiển nhiên là không tin Sở Từ.
"Không được, đừng nói là 500. Cho dù là 1 hào bây giừ chúng tôi cũng phải chia thành mấy cánh hoa. Sau khi đưa cho cô, lỡ như cô nói vớ vẩn, ngược lại chúng tôi còn xui xẻo thêm." Ba Võ nói tiếp.
Sở Từ mỉm cười, xem như cũng không ngốc.
"Vậy chuyện này cho qua, dù sao tôi cũng không thiếu 500 đồng đó." Sở Từ không sao cả nói.
"Sở Từ! Cô xem như vầy có được không? Chuyện giữa chúng ta đều bởi vì thằng Thuận gây ra. Tôi kêu thằng Thuận xin lỗi cô, muốn đánh muốn mắng đều tùy cô, cùng lắm thì giao nó cho cô. Cho dù kêu nó quỳ xuống cũng được. Nếu cô còn cảm thấy chưa hết giận, vậy kêu nó đến quán ăn của cô làm việc. Sau này tôi có tiền sẽ đến dẫn nó đi... Cô cũng quen nó được một thời gian, hẳn là biết tính con trai tôi thật thà. Nó nhất định sẽ nghe lời." Ba Võ đau lòng nói.
Đương nhiên ông cảm thấy khó chịu khi làm cho con trai út chịu thiệt vất vả. Thậm chí ông còn hận bản thân mình vô dụng. Nhưng bây giờ không còn cách nào nữa. Nếu Sở Từ không giúp thì cả nhà bọn họ đều phải ăn ngủ ngoài đường. Dù sao chuyện này cũng là con trai út gây ra, hai vợ chồng con trai cả đã bất mãn... Huống chi ông còn đứa cháu nội, chuyện của người lớn vốn dĩ không liên quan đến đứa trẻ. Ông không thể làm cho đứa trẻ chịu khổ theo!