Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 474: Lòng quá lớn

Editor: demcodon

Sở Từ nói rất đáng thương, nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, trong lòng dường như có nhiều uất ức. Nhưng gương mặt của nàng vốn dĩ có mấy phần hào khí. Mặc dù lúc này giả vờ đáng thương nhưng cũng không tự nhiên giống Thôi Hương Như hay Tần Trường Tố. Đặc biệt là đôi mắt tinh ranh quỷ quái kia, ngược lại còn mang theo mấy phần trêu chọc, còn trẻ nhưng thái độ giống như là một người lớn đang dỗ dành trẻ con.

Tần Trường Bình nhìn thấy Sở Từ như vậy hơi dở khóc dở cười. Nhưng cũng biết nàng thật sự gặp rắc rối. Bởi vậy lại nói tiếp: "Em họ, mặc dù trước đây anh từng đi học. Nhưng thành tích cũng không giỏi lắm, nhất định kém hơn A Đường. Nếu em cần người dẫn dắt, anh nhất định sẽ vui vẻ giúp đỡ. Nhưng để anh làm việc cho em còn bắt em phát tiền lương, anh thật sự không có mặt mũi."

Chủ yếu là em gái Trường Tố của y cũng đang làm việc cho Sở Từ, tiền lương một tháng cũng có hơn 10 đồng, cũng không rẻ. Hơn nữa nghe em gái nói, nó ở chỗ Sở Từ cũng không có tác dụng lớn, cũng chỉ là giúp tình tiền và giám sát tình hình trong quán khi Sở Từ có việc, việc nặng mệt mỏi cũng đều không cho nó làm, rất thoải mái.

Em gái đã cầm tiền của Sở Từ. Nếu y lại đến hắn nếu là lại đến, người khác sẽ không nói nhà họ Tần bọn họ da mặt dày, đặc biệt khi dễ em sao?

"Mặc dù thành tích của Sở Đường giỏi, nhưng nó làm gì biết chuyện buôn bán thế nào? Lấy chuyện xưởng thuốc làm ví dụ, cần những loại giấy tờ gì, cần giao tiếp với ai. Thậm chí trong nhà máy sản xuất thuốc này cần bao nhiêu máy móc hay phân phối bao nhiêu công nhân, những điều này em và A Đường cũng không biết. Nhưng anh họ thì khác, trước đây em đã nghe dì nói qua anh có quan hệ rộng ở trong nhà máy. Anh có danh tiếng tốt từ trên xuống dưới, đều thông thạo mọi mặt, tuổ còn trẻ đã có tài năng ngồi lên chức vụ như bây giờ. Mặc kệ nói như thế nào, nhất định là giỏi hơn em và A Đường." Sở Từ ăn ngay nói thật.

Tần Trường Bình là người thông minh, điều quan trọng nhất là y chăm chỉ. Y vào nhà máy làm việc từ năm 18-19 tuổi, y tiết kiệm tiền và kết bạn rộng rãi. Bởi vì có thể có chút nhân lực và tài chính nên có tiếng nói trong thôn họ Tần, có thể thành công giúp dì ly hôn.

Bởi vì có mục tiêu nên Tần Trường Bình mới cố gắng hơn nhiều người. Có thể nói, chỉ cần có chuyện gì liên quan đến việc kinh doanh của nhà máy dược phẩm thì y đều thành thạo. Mặc dù không thành thạo cũng có thể tìm được người thành thạo. Điều này đáng khen ngợi.

"Hơn nữa, anh họ à, em còn suy nghĩ về việc mở một hiệu thuốc nhỏ ở huyện này nữa đấy. Có anh giúp em cũng kiên định hơn..." Sở Từ lại bổ sung.

Chỉ là nàng vừa nói ra những lời này Tần Trường Bình đã há hốc miệng nói: "Hiệu thuốc? Em họ, không phải em đang xây dựng một nhà máy mới sao? Còn có thể lấy đâu ra sức nghĩ đến những thứ khác chứ?"

Lòng của em họ cũng quá lớn, trước đó mở xưởng rồi lại mở quán ăn. Mặc dù hơi không hiểu suy nghĩ của nàng, nhưng dù sao xưởng cũng chỉ là một cơ sở kinh doanh. Công nhân dài hạn cộng lại hơn mười người, quản lý cũng dễ. Nhưng bây giờ thì khác, nhà máy mới đã chia nhỏ, các dụng cụ đã liệt kê đầy đủ, không bao lâu nữa sẽ xây xong. Đến lúc đó không chỉ có thể thuê mấy chục công nhân mà thôi. Hơn nữa mấy loại thuốc này cũng không thể chỉ bán trong huyện, không thể không cần đến nơi khác bàn chuyện kinh doanh. Bên cạnh nàng vốn dĩ còn thiếu nhân lực. Nhưng thời điểm mấu chốt này lại muốn mở hiệu thuốc?

"Em họ, ăn một miếng cũng không mập được. Anh thấy em trước tiên vẫn nên tập trung việc làm tốt nhà máy sản xuất thuốc. Về phần hiệu thuốc... vẫn đừng nghĩ đến, những việc của ngành dược sĩ vốn dĩ không dễ làm, phía trên kiểm tra cũng nghiêm khắc. Một khi không cẩn thận nếu xảy ra sự cố gì thì không thể gánh vác được..." Tần Trường Bình vội vàng khuyên nhủ.