Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 471: Rò rỉ

Editor: demcodon

Những gì Thôi Hương Như nói làm cho trong lòng Sở Từ hơi cảm động. Nhưng lại sợ chị không đủ kiên định nên cũng không mang hy vọng quá lớn. Dù sao tính cách của một người được tôi luyện nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy? Huống chi, mặc dù Thôi Hương Như có nhẹ nhàng hơn, nhưng chỉ số thông minh của chị vẫn không tệ. Vốn dĩ là người không chỉ biết lùi bước, bản thân cũng đã xem như không tệ.

Hiện tại Thôi Hương Như đã đưa ra quyết định thì Sở Từ cố gắng ủng hộ. Ngược lại đến nói chuyện này cho bà Vương bên cạnh biết.

Bà Vương cũng không phải là người keo kiệt. Huống chi Sở Từ còn nói sau này Thôi Hương Như sẽ đưa cho bà tiền học phí 10 đồng mỗi tháng, bình thường còn phụ làm việc. Bà dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý, hơn nữa bà đã lớn tuổi. Con gái trong nhà đã gả đi còn phải giúp chồng dạy con, không có khả năng kế thừa tay nghề của bà. Hiện tại cô gái đến đây dáng vẻ xinh đẹp, hơn nữa trông rất thùy mị và đoan trang, tự nhiên là sẵn lòng chỉ dạy.

Sau khi thảo luận xong với bà Vương, Thôi Hương Như trực tiếp từ chối đề nghị của Sở Từ để cho cô nghỉ ngơi thêm mấy ngày, và bắt đầu đến cửa hàng bên cạnh phụ việc ngay hôm đó.

Cô là người cố chấp, không muốn nhắc lại quá khứ, đối với chuyện của cả nhà họ Võ kia cũng không có nhiều oán hận, có thể cho qua. Nhưng Sở Từ thì không thể.

Lúc mấy người phụ nữ nhà họ Võ đến gây chuyện chính là xưởng thuốc của nàng, ở địa bàn của nàng đánh người của nàng, tại sao phải bỏ qua? Hai ngày trước nàng lại nghe công nhân nói một số dược liệu trong xưởng cũng bị tổn thất. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng ruồi bọ nhỏ đến đâu cũng là thịt, không công lãng phí đồ của nàng đó chính là không được!

Huống chi không có Thôi Hương Như, xưởng của nàng phải chọn người khác quản lý, người thân của nàng cũng không cần tính đến. Dù sao nàng cũng không quen biết nhiều người, nên chỉ có thể tìm người khác ở bên ngoài. Điều này nàng phải chấp nhận một số rủi ro.

Nếu như tìm người không đáng tin cậy, khả năng xưởng gặp chuyện không may cũng cao.

Đương nhiên, điều này chỉ là Sở Từ nghĩ phóng đại. Dù sao công thức bí mật đều nằm trong tay nàng. Cho dù những dược liệu khác có sai cũng không thái quá. Nhưng nàng không thể nuốt trôi cục tức này.

* * *

"Em họ, bài thuốc của xưởng em có phải bị rò rỉ hay không?" Nhưng Sở Từ mới từ bệnh viện trở về rảnh rỗi được hai ngày, còn chưa kịp làm phiền người nhà họ Võ thì anh họ Tần Trường Bình đã vô cùng lo lắng chạy đến quán ăn.

"Không có, chỉ có em mới biết được công thức bí mật. Tại sao có thể bị rò rỉ chứ?" Sở Từ cũng giật mình, hơi khó hiểu: "Sao vậy? Trên thị trường xuất hiện loại thuốc giống à? Là loại nào thế?"

Xưởng của nàng sản xuất bốn loại. Thuốc trị nứt da đã bán rất chạy giai đoạn trước. Nhưng gần đây thời tiết ấm lên số lượng giảm đi rất nhiều. Thậm chí không bao lâu nữa hẳn là không bán được nữa. Về phần số lượng thuốc mỡ cháy nắng vẫn tăng đều, nó có thể xem như phổ biến trong bốn mùa. Còn kem dưỡng trắng da mặt và thuốc tẩy giun cũng giống nhau.

"Kem dưỡng trắng da mặt." Đôi mắt của Tần Trường Bình tối sầm lại nói: "Anh cũng chỉ nghe bạn bè nói, cậu ta có đứa em gái mua một loại kem thoa mặt tương tự như kem dưỡng trắng da mặt của em, giá rẻ hơn 2 hào. Đó chính là phòng khám nhỏ Di Khang bán. Mặc dù anh không biết tình hình trong xưởng của em, nhưng anh có nghe qua Trường Tố nói qua em bán giá sỉ ở đâu cũng giống nhau, giá bán lẻ cũng đồng nhất toàn bộ. Cho nên anh đặc biệt đi mua một hủ nhìn xem, mới phát hiện hộp đóng gói không giống của em..."

Nói xong Tần Trường Bình lấy hủ kem thoa mặt kia đưa cho Sở Từ xem. Sở Từ vừa thấy phát hiện hủ kem này khác hẳn.

Bên trong hộp của nàng là một lớp thủy tinh mỏng, bên ngoài là tìm thợ làm gốm sứ. Dụng cụ mài bên ngoài là nàng cung cấp, hoàn toàn là thủ công, hoa văn do mình điêu khắc. Thợ làm hộp đều ký hợp đồng, sẽ không dùng dụng cụ mài của nàng bừa bãi. Huống chi nàng cung cấp dụng cụ mài cũng chỉ mấy bộ. Nếu như cung cấp cho người khác dùng bừa bãi thì nàng sẽ không có hàng cung cấp cho đối tác.